Chương 5: Phá Vỡ Mặc Định

Chương 5. Những gì trước mắt tôi bây giờ không phải là những người hàng xóm thân thiết nữa mà là ...

1,157 chữ
4.5 phút
6 đọc
2 thích

“cái gì trong gương vậy ... Đó là mình sao” câu run rẩy và lùi lại sát tường. Cậu nuốt nước bọt “sao mắt mình lại đỏ rực giống hệt như quỷ thế kia”

“Đó là mắt quỷ mà, lẽ nào là quỷ trong nhà mình ... Nhưng sợ quá ... Không di chuyển được” cậu đứng bất động ở đó, cậu nghĩ nhà của cậu bị quỷ ám ... Cậu cảm thấy sợ hãi vì cậu nghĩ nó có thể giết chết cậu

Nhưng cậu nhìn kỹ sinh vật trong gương với biểu cảm và cảm xúc y hệt cậu. Cậu dần nghi ngờ đó là bản thân cậu nhưng cậu không chắc chắn

Cậu muốn hét lên để nhờ ai đó giúp đỡ cậu thoát khỏi hoàn cảnh mà cậu chẳng biết làm thế nào, cậu còn không dám chắc sinh vật trong gương là quỷ hay là cậu, nhưng cổ họng cứng đơ lại, không thể hét được, cậu chỉ có thể lẩm bẩm “con mắt đỏ hoe trong gương là sao? ... ai giúp tôi đi ... Làm ơn ...”

“Lẽ nào là hôm qua ... Dòng chất lỏng chảy vào cơ thể của mình ...” cậu thầm nghĩ chính cái chất đêm hôm qua khiến mắt cậu như thế này. Cậu dần tin sinh vật trong gương là chính bản thân cậu

“ ... có nên đi viện không nhỉ ... Mình sợ quá” cậu tự hỏi

Có một giọng nói của một cô bé vang lên trong đầu cậu “cứ đi đi ... Bạn sẽ biết con người đáng sợ đến nhường nào”

“ Đáng sợ lắm đấy ...” một cô bé khác

“Đừng đi nhé, chàng trai!” đó là giọng của một cậu bé

Chúng tỏ ra sợ hãi con người và tỏ ra quan tâm và lo lắng cho sự tồn tại của cậu cũng như đồng loại của chúng - Ác Quỷ

Giọng nói của con quỷ mặc vét trắng tối qua vang lên trong đầu cậu “Giỏi thì đến đó đi thằng ngu”

“Nếu mày không thịt nó thì tao sẽ thịt mày” còn quỷ dán băng dính vào mồm cậu hiện lên trong tâm trí cậu

“Mày và chúng nó sẽ trở thành bộ sưu tầm mới của tao” ... Người phụ nữ đeo mặt nạ cáo nói trong tâm trí của cậu

Từng thực thể đó xuất hiện lần lượt trong tâm trí cậu.

Cậu ngồi sụp xuống và thu người lại, khuôn mặt đầy sợ hãi “không ... Không ... Mình không thể đi viện ... Mình sợ quá ...!” Dường như những tiếng nói trong tâm trí cậu đã ảnh hưởng đến quyết định của cậu, cậu có thể thấy rõ lý do tại sao những kẻ đó lại nói như vậy ...

Cơ thể cậu run rầm rập, cậu thấy lạnh cả sống lưng

Cậu nhớ về những trang báo nói về việc dùng quỷ làm chuột bạch để tạo ra những vũ khí sinh học hay những loại thuốc cứu chữa bệnh tật ... Cậu đã từng thấy nó là những việc làm tốt có ích. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, cậu nghĩ “Con người thực sự ... Độc ác sao!!?”

Cậu bò ra gần chậu rửa mặt, khi đến sát chậu rửa mặt cậu giơ ohai bàn tay lên đặt ở mép chậu rửa và nhấc cơ thể mình đứng dậy, chân cậu run rẩy, trái tim cậu đầy hoảng loạn

Cậu soi mặt của mình trong gương rồi cậu đưa gương mặt mình lại gần gương để nhìn cho rõ đôi mắt quỷ của cậu ...

Cậu thấy rõ chuyển động của con mắt quỷ đó trong gương theo sự chuyển động của con mắt quỷ của cậu ...

Cậu dần chuyển từ hoảng loạn sang lo lắng, bởi cậu đã xác định được sinh vật trong gương kia là chính mình, giờ thì cậu chỉ lo lắng cho chính sức khỏe của cậu thôi.

Cậu tự hỏi “Mọi thứ sẽ thế nào nếu mình sống mãi với con mắt quỷ này đây” cậu cúi mặt xuống tỏ ra buồn bã, cậu nghĩ “nếu mọi người biết mình sở hữu con mắt này thì thế nào?”

Bụng cậu lại kêu lên, cậu nói “mình cảm thấy buồn nôn khi ăn cái bánh sandwich mà mình từng thích nhất”

“Có lẽ là vậy ...” Cậu tỏ ra bất lực, cậu nghĩ “Nhưng mình không thể ăn thịt người!!!”

Những dòng nước mắt bắt đầu chảy ra “Mình ước không có đêm qua ...” Cậu quỳ xuống, hai bàn tay nắm vào mép của chậu rửa mặt “Giờ mình nên làm gì bây giờ?!” Cậu hét lên “KHÔNG ...” cậu thực sự không thể chấp nhận cuộc sống như hiện tại. Cậu ước mình chết đi cho rồi ...

“Hu hu hu hức ...” Tiếng cậu khóc. Cậu xụt xịt. Cậu nắm chặt hai lòng bàn tay.

Tiếng chuông đến giờ đi học bắt đầu kêu lên “reng reng reng ...”

Cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo đến giờ đi học và tiếng khóc nức nở của cậu bắt đầu nhỏ lại. Cậu nghĩ “giờ mình phải đi học ...” Việc đi học như là một thói quen của cậu, nó được hình thành bởi cậu muốn có muốn có một sự nghiệp thành công

Cậu rời phòng tắm, tiến đến bàn ăn và cầm chiếc bánh sandwich dở lên, cậu nhìn cái bánh đó một lúc rồi lại thử cắn một miếng nữa. Nhưng vẫn như lần trước chiếc bánh vừa chạm vào lưỡi cậu đã làm cho cậu bị ghê cổ “oẹ oẹ ...”

Cậu cầm chiếc bánh và vứt vào thùng rác, cậu lại vào phòng tắm soi gương lần nữa, cậu muốn không ai có thể nhìn thấy con mắt trái ác quỷ của cậu

Cậu nhìn mình trong gương và vẫn thấy con mắt quỷ hiện lên, cậu thử làm nhiều cách để con mắt quỷ ẩn đi nhưng không được, cậu liền nghĩ ra cái bịt mắt ở trong tủ quần áo. Cậu lấy cái bịt mắt và đeo vào.

“Được rồi, giờ mình có thể đi ra ngoài!” cậu nói một cách đầy tự tin

Cậu khoác balo lên và bước ra khỏi cửa, nhưng những gì cậu nhìn thấy bây giờ không như mọi lần, đó không phải là những người hàng xóm mà cậu đã rất yêu quí mà là những miếng thịt thơm lừng ...

“Cái ... Sao lại thế này” cậu nói nhỏ.

Cậu cố kiềm chế cơn thèm ăn của mình, cái bụng đói của cậu giờ lại kêu lên càng khiến cậu khó kiềm chế hơn, cậu lùi lại và đóng sập cửa lại ...

“Mình vừa bị thế nào thế nhỉ” cậu sợ hãi và lo lắng, cậu nghĩ “mình thèm thịt người sao, cả những người mà mình từng nói chuyện rất thân thiết ...” Cậu ngồi xuống và dựa lưng vào cửa, câu suy nghĩ ...

Nhớ ủng hộ mình bằng cách đề cử nha
Bạn đang đọc truyện Phá Vỡ Mặc Định của tác giả Duệ Hạ Nam. Tiếp theo là Chương 6: Tôi chỉ còn cách chạy trốn