“Đây là căn hộ của anh, cảm ơn vì đã bảo vệ anh trên con đường về nhà, Meno ” cậu cúi người xuống và nói với tông giọng mạnh mẽ đầy chân thành “ Cảm ơn em Meno!”
“Chuyện nhỏ mà haha” Meno đáp với một nụ cười
Ilz lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra, cậu mở cửa phòng ...
Meno nói “vậy thế thôi nhé, em về đây ...!” cô nhìn Ilz với ánh mắt vui mừng như vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó
“À ừm, tạm biệt em nhé Meno, hẹn gắp lại nhé!” Ilz tạm biệt cô với nụ cười đầy thiện ý
“Cũng tạm biệt anh nhé, em về đây, hẹn gặp lại nhé” Meno vừa nói vừa xoay người rời đi
Ilz nhìn Meno rời đi rồi cậu vào nhà, sau đó đóng cửa và khoá cửa lại, cậu thở dài, cậu nghĩ “May là gặp Meno, nêu không thì mình không thể tưởng tượng nổi bản thân mình bây giờ sẽ như thế nào nữa, đó sẽ là một câu chuyện khủng khiếp nếu cô ấy không xuất hiện đúng lúc.”
Cậu nhìn quanh căn phòng ...
Ục ục ục ... Tiếng réo từ bụng của cậu vang lên, cậu đã không ăn gì từ sáng đến giờ, cậu thì thầm “ đói quá, bây giờ mỳ gói là nhanh nhất ... Mình còn phải chép đáp án bài tập của Rufo nữa, ngày mai còn phải đi làm, mình sẽ không đi con đường này nữa, sợ chết khiếp”
Cậu vào bếp, lấy mỳ gói từ trong tủ ra, đun nước, bóc mỳ ra bát
Cậu nhìn bình nước đang đun và nảy ra một ý tưởng “Hay mình tránh thủ làm bài tập nhỉ” cậu nghĩ “ hay, sao bây giờ mình mới nghĩ ra nhỉ”
Cậu chạy thật nhanh, lấy bài tập ra cũng như đáp án mà thằng bạn thân của cậu gửi cho. Cậu vội chép...
Reeeeeeeeoooooooooo ... Tiếng nước sủi
Cậu đi lấy bình nước ra và chắt vào bát mỳ
Cậu ăn miếng đầu tiên nhưng đột nhiên trong tâm trí cậu hiện lên cảnh tượng bị chích thuốc vừa nãy
Cảnh tượng đó hiện lên rõ ràng đến mức ám ảnh tâm trí của cậu, cậu nhớ rõ đến từng chi tiết cậu nhìn, nghe và cảm nhận được. Cậu sợ hãi và hoảng loạn khi cảnh tượng đó hiện lên một cách đầy ám ảnh trong tâm trí của cậu.
Cậu nhớ cảm nhận của cậu khi dòng chất lỏng từ cái xì lanh đó chảy vào cơ thể của cậu. Lúc đó, bằng một cách kỳ lạ nào đó, cậu không còn sợ con quỷ đó lẫn cái chết mà cậu phải đối mặt nữa.
Cậu thốt lên “mình vừa bị tiêm thuốc, giờ phải làm sao bây giờ”
Câu nghĩ đến việc gọi cấp cứu nhưng vì một lý do nào đó mà cậu không thể hiểu được khiến cậu sợ không dám vào viện ...
“Vào viện ... Nhưng ... Mình cảm thấy sợ quá ...!”
Cậu ăn nốt bát mỳ ...
Cậu nhìn vào những câu hỏi của phần bài tập về nhà và nói thầm “ còn một câu hỏi cuối, nhưng đây là nêu cảm nghĩ của bản thân, nếu chép Rufo thì mình sẽ bị phát hiện mất...” Cậu nghiêm túc suy nghĩ “Giờ thì chỉ còn cách là ‘chế’ thôi"
Cậu nhìn đồng hồ “ 0 giờ 52 phút rồi, muộn rồi ... Chưa bao giờ mình ngủ muộn như hôm nay, ... nhưng phải làm nốt, mình không muốn không được điểm danh đâu ...” Cậu thở dài ...
1 tiếng sau ...
“Ngủ thôi” cậu tắt điện và lên giường đi ngủ ...
Sáng hôm sau
“Ăn đi, thịt người đấy” còn quỷ hôm qua nói vậy Ilz
“Xin hãy ăn tôi” cậu thấy những người đang cầu xin cậu hãy ăn thịt họ.
Họ nói tiếp “Đó là điều đúng đắn, mọi thứ trên thế giới này là như vậy mà, xin cậu” Họ cầm con dao lên ... Có người xẻ thịt trên cánh tay họ ... Có người mới nội tạng của mình ra ...
“Xin hãy dừng lại” cậu hét lên trong sự hoảng sợ ...
Họ cầm thịt trên trên cơ thể họ nhét vào mồm cậu ... Cậu hét lên “Khônggggg ...”
Cậu vùng lên. Bây giờ trước mắt cậu là căn phòng thân quen của cậu, cậu nhìn đồng hồ báo thức đang kêu “tít tít tít ... “ Bây giờ là 6 giờ sáng
Cậu thở phào nhẹ nhõm “May chỉ là giấc mơ!”
Cậu lật chăn ra và xuống giường hit đất 3 hiệp mỗi hiệp 80 cái
Cậu vệ sinh cá nhân sau đó, cậu vào bếp với cái bụng đói
Cậu mở tủ lạnh ra và nhìn đồ ăn trong tủ lạnh
Cậu thấy lạ “Tại sao hôm nay mình không thèm ăn như mọi hôm nhỉ, hay tại cái chất hôm qua ...” Cậu gãi đầu và do dự lấy cái bánh sandwich mà cậu thèm nhất ...
“Thôi kệ đi ...chết tiệt, mình sao thế nhỉ” cậu nói nhỏ sau đó nhanh tay lấy cái bánh sandwich ra. Cậu bọc vỏ và ngắn miếng đầu tiên
Cậu thấy vị của bánh sandwich hôm nay rất lạ, nó chẳng còn ngon như mọi ngày nữa mà có vị ghê ghê, nhưng cậu lại nghĩ “ thôi chẳng sao đâu ... Ăn tiếp thôi” cậu tiếp tục ăn trong khi cảm giác ghê cổ buồn nôn càng dâng lên bên trong cậu
Khi ăn đến miếng thứ 5 cậu bắt đầu “oẹ ... Ghê quá” cậu chạy vào phòng vệ sinh và nôn hết ra
Sau khi không thể nôn ra cái gì nữa, cậu trở lại bàn ăn và đọc hạn sử dụng của cái bánh “ còn 5 ngày nữa mới hết hạn cơ mà, quái sao mình buồn nôn được nhỉ?”
Cậu ngồi xuống và định ăn miếng nữa nhưng khi miếng bánh đó chạm vào lưỡi của cậu, cơn buồn nôn lại dâng lên. Cậu chạy vào phòng tắm và nôn ra bệ xí.
Cậu đứng dậy trong bộ dạng mệt mỏi, cái bụng của cậu lại rên
Rồi cậu đi qua cái gương trong phòng tắm, cậu quay mặt về phía cái gương, sau đó cậu run rẩy và sợ hãi trước những gì cậu vô tình nhìn thấy trong gương, cậu thét lên “Há á á á á á ...”
Note: Nếu thấy hay thì ủng hộ tim, share và 5 sao nha. Cảm ơn ạ