Chương 2: Phá Vỡ Mặc Định

Chương 2. Kẻ giúp tôi sống tiếp

1,338 chữ
5.2 phút
3 đọc
2 thích

Cậu ôm chặt lấy ngực của mình, tỏ vẻ rất đau đớn. Cậu thở rất rất mạnh.

Aleksandro hạ tay xuống, gương mặt hắn vẫn tỏ vẻ rất vui sướng, hắn quay mặt về phía đồng bọn của hắn và nói với một nụ cười trên môi “ Giớc mơ của tao đang trở thành sự thật, và nó đang cuốn trôi những đứa không thể thích nghi với một thế giới mới như chúng mày đấy”

Người phụ nữ đeo mặt nạ cáo đáp với vẻ mặt không hài lòng “Hay nhỉ ... Nhưng anh cũng không phải là một ngoại lệ anh cũng sẽ chết đói nếu không ăn thịt đồng loại của mình hoặc tạo ra một loại lương thực mới ...” Ả mỉa mai giấc mơ của hắn

Ả tiến lại gần trước mặt Aleksandro và giơ bàn tay chỉ vào trái tim hắn và nói“Mong muốn duy nhất của tôi đối với anh là tốt hơn hết giấc mơ của anh nên nằm im trong trái tim anh” ả nói với giọng đầy ngọt ngào mà cũng đầy mỉa mai, ả nở một nụ cười ma mị

Hắn nhăn mặt, sự tức giận hiện trên khuôn mặt trắng bệch của hắn nhưng hắn cố kìm chế ...

Domo nhìn hai người họ, hắn khoảnh tay trước ngực và nói với sự mong mỏi, “Tao chỉ mong có thịt để ăn tối nay thôi ...!” Nói rồi, hắn thở dài, trông hắn có vẻ đói

Domo liếc mắt nhìn cậu và hắn thốt lên “Há ... Nhìn con mồi này” hắn có vẻ đã nhìn thấy một điều gì đó ở cậu ... Trông hắn có vẻ đang sướng lên

Câu vùng dậy ...

Hơi thở của cậu dần dần nhẹ đi, cậu dần dần từ tư thế ôm chặt lấy ngực sang buông lỏng hai tay ra khỏi ngực. Lúc này mặt cậu không tái nhợt nữa, đôi mắt của cậu trở về bình thường nhưng vẫn vô hồn

Cậu nhìn lũ quỷ và nói thì thầm “ Cứu với, tôi không muốn chết đâu”

Cậu đứng dậy nhưng không thể, cậu cố gắng nhưng mà vẫn không thể, cậu sơ hãi và hoảng loạn, cậu cầu mong ai đó sẽ tới giúp cậu nhưng con đường vắng vẻ này chỉ có cậu và lũ quỷ

Trong sự bất lực và đầy sợ hãi, cậu đã khóc, cậu tuyệt vọng nhưng rất cứng đầu, cậu vẫn mong mỏi một ai đó sẽ tới cứu giúp cậu

Ba con quỷ thấy vậy liền hét lên “ há ... Thất bại rồi sao... Nó trở về hình dáng con người rồi nè” có một đứa trong số chúng thất vọng và hai đứa trong số chúng tỏ ra vui sướng ...l

Aleksandro nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên và nói “mất hết kỳ vọng của tao rồi mày biết không...!” Hắn nói với vẻ mặt đầy khó chịu và không hài lòng

Domo nói thêm vào “ Thôi thì để nó làm bữa đêm hôm nay vậy ... Tao đợi chờ lâu lắm rồi” Hắn nói với vẻ mặt thèm muốn... Hắn nhìn chằm chằm vào con mồi và cười “phư phư phư ...”

Người phụ nữ đeo mặt nạ cáo nói tiếp “ Vậy dùng sương của nó làm vật trang trí cũng được ... A ha ha ha ” Ả cười nhếch mép và chống hai tay vào hông

Aleksandro nhìn con mồi đêm nay của hắn mà bất lực

Domo tiến lại gần phía cậu, hắn rút trong túi ra một cuộn băng dính đen

Cậu thở hổn hển trước từng hành động của Domo, cậu sợ hãi ...

Ở một nơi khác ...

“Meno ... Trời mưa lắm đấy cậu định đi đâu hả !?” giọng nói đầy ân cần

“Nalea à, tớ cảm thấy có ai đó đang kêu cứu ở phía này ...” Cô nhìn vào bầu trời mưa rơi tầm tã với ánh mắt đầy suy nghĩ

“ ... ” Nalea giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào Meno, cô dường như chỉ có thể cầu bình an cho Meno

“Tớ quyết định rồi ...” Meno nhảy lên lan can và quay đầu nhìn về phía Nalea, cô nói “Tớ đi nhé!”. Sau đó cô tiến về phía trước và nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác để di chuyển. Cô đi chuyển trong trời mưa mà chẳng để lại tiếng động gì.

Cô lấy đà để nhảy lên nóc những toà nhà cao chọc trời. Nó dường như rất dễ dàng với cô - một sinh viên ưu tú của trường chuyên đào tạo sức mạnh siêu nhiên. Tiếng sấm lại vang lên inh cả trời nhưng trước khung cảnh đó càng khiến hình ảnh của Meno thêm phần cuốn hút hơn

Quay trở lại chỗ câu thanh niên không may mắn đó

Domo kéo băng dính ra, hắn xé lấy một đoạn và dán vào mồm của cậu trong sự kêu gào của cậu, rồi hắn nhấc câu lên. Cậu kháng cự và rồi rơi bịch xuống đất

Domo trợn mắt lên nhìn cậu và nói “Đừng dãy dụa nữa đàng nào mày cũng chết thôi, đó là số phận của mày rồi!?”

Và rồi hắn lại nhấc cậu lên, nhưng cậu là một thằng cứng đầu, cậu lại kháng cự và rồi lại rơi xuống đất tiếp lần nữa

Lần này, Domo thực sự cáu hắn giơ nắm đấm ra ...

Trước tình huống này cậu chỉ nắm mắt và kêu “không...!”

Từ trên cao vọng xuống một giọng nói “ Dừng lại không được làm hại cậu ta”

Meno rút máu của mình ra và dòng máu đó biến thành một thành kiếm và cô nhảy xuống. Cô đưa thang kiếm lên cao và ở một khoảng cách thích hợp cô vung lưỡi kiếm xuống chém vào lưng của Domo một cách đầy bất ngờ

Domo khựng lại và rồi hắn ngã xuống đất

Hai con quỷ kia thấy vậy liền cảnh giác với Meno

Aleksandro mọc xúc tu từ lưng hắn ra và tấn công Meno, xúc tu của hắn khoá chặt Meno lại còn Ả mặt nạ cáo thì mọc xúc tu thật nhanh để vác Domo và cậu thanh niên đi

“Không ...!?” Câu thanh niên kêu lên ...

Meno thấy vậy liền vung kiếm chém đứt những xúc tu của Aleksandro và chạy thật nhanh đến chỗ con ả cáo. Cô chém đứt toàn bộ xúc tu của con ả đó.

Domo và cậu thanh niên văng ra

Meno đỡ lấy cậu thanh niên

Aleksandro thì chạy thật nhạnh ra đỡ Domo

Con ả đó mọc ra những chiếc xúc tu gắn đầy gai lao về phía Meno.

Meno vung kiếm thật mạnh tạo ra một đường khí kiếm xuyên thẳng qua các xúc tu gai rồi xuyên vào cơ thể con ả đó khiến ả bị thương ở phần bụng

Aleksandro thấy vậy liền xếch con ả cùng với Domo rút lui

“Khốn khiếp ... Chạy thôi ...” Hắn nói

Meno hét lên “ Đứng lại” cô đặt cậu xuống và nhanh như cắt, cô đuổi kịp Aleksandro và cô vung kiếm nhưng Aleksandro đã kịp phản xạ, hắn rút bình xịt hơi cay và phun vào mặt cô, khiến cô lùi lại và thu kiếm về.

Aleksandro chớp lấy cơ hội, hắn mọc dài xúc tu ra và tóm lấy cậu

Cậu hét lên “ A a a ...”

Nghe thấy tiếng tiếng hét, Meno cố mở mắt và chạy tới cắt đứt xúc tu

Một xúc tu khác của hắn đâm xuyên qua ngực của cô

Trong chốc lát, máu chảy ra nhưng cô dường như không cảm thấy đau, sau đó, thật nhanh chóng cô tách cái xúc tu đó ra khỏi cơ thể và cắt đứt cái xúc tu đang cuốn quanh cậu thanh niên và vung vài đường khí kiếm đến chỗ Aleksandro hắn vừa chạy về phía xa cô vừa né đường khí kiếm của cô

Cô chớp lấy thời cơ này để chạy thoát ...

Bạn đang đọc truyện Phá Vỡ Mặc Định của tác giả Duệ Hạ Nam. Tiếp theo là Chương 3: Cái bóng kỳ lạ trên đường về