Thành phố Hiro, trời đang trút những cơn mưa tầm tã và tiếng sấm cứ kêu rền rĩ
Ở trên nóc của mội toà nhà cao chót vót ...
Một ánh mắt đỏ rực như máu bất ngờ loé sáng trong đêm tối, hắn nhe răng ra nở một nụ cười ghê sợ và nói:
“Đây là lần thử nghiệm thử nghiệm thứ ba nhỉ ... Tao sẽ biến toàn bộ sinh vật trên trái đất thành quỷ dữ - đồng loại của chúng ta... Phư phư phư ...” Một tiếng cười tràn đầy sự vui sướng...
“Mày bị điên à Aleksandro ... Tao đã rất nhiều lần can ngăn, sao mày vẫn cứ làm hả?” Phía trong bóng tối một giọng nói tràn đầy sự tức giận vang lên
“Câm mồm vào đi Domo, nghe nhiều ngứa tai lắm đấy ... ” Hắn lườm và tỏ vẻ khó chịu
“Tao nói thật... Nếu tất cả sinh vật trên trái đất này đều hoá thành quỷ dữ thì mày chỉ có thể chết đói... Hé hé hé” Hắn cười một cách thỏa mãn
“Kệ đi ai quan tâm, tao đâu sợ đói, sự chết chóc thật đẹp đẽ, trái đất nên mang vẻ đẹp này ... ” Trên gương mặt hắn tỏ ra vẻ suy tư, hắn thấy đây là một nhận định rất sâu sắc
Nói rồi, hắn lấy mũi kim tiêm giúp hắn thực hiện khát vọng này ra, hắn nhìn xuống còn đường phía dưới toà nhà đầy vắng vẻ
Ánh mắt chợt loé sáng lên, hắn nở một nụ cười thoả mãn và nói “ tao đã phát hiện con mồi mục tiêu đầu tiên của đêm nay rồi, tao sẽ dùng nó làm chuột bạch cho lần thử nghiệm này hê hê hê ...”
Nói rồi, hắn nhảy xuống từ đỉnh toà nhà cao chót vót này
Ở phía dưới toà nhà này ...
Một chàng trai mặc một bộ com lê, một tay cầm chiếc ô tím, còn tay kia cầm điện thoại gọi cho bạn của cậu
“Alo, Rufo à, mày làm bài tập môn triết học chưa”
“Tất nhiên rồi, chú mày lại game à”
“À tao thay đổi rồi, hôm nay tao đi tìm việc và được nhận vào làm ở một văn phòng”
“Mày làm việc gì?”
“À tao viết code”
“Mày học kỹ thuật phần mềm nhỉ? Nhưng một phần là cái CV của mày chất lượng nữa chứ?” Rufo nói một cách đầy ngạc nhiên xen lẫn chút ngưỡng mộ
“À tao cố gắng nhiều lắm đấy” cậu đáp với vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc
“Tao đang thắc mắc cách viết CV của mày đấy... ” Rufo hớn hở nói
“OK! Để hôm nào nhé, tao đang trên đường về nhà, gửi đáp án bài tập sẵn đi nhé” Cậu nói một cách vội vã
“OK! Thưa sếp!”
Cậu cúp máy, thở phào nhẹ nhõm
Cậu cảm thấy thật tuyệt vời “May là có thằng bạn thân giỏi môn triết học, không thì mình tắc thở ... ”
Phía trước cậu là làn sương mờ mờ
Cậu thì thầm “Hôm nay có sương ư?, mà tối nay cũng lạnh nữa, đang là tháng 10 cơ mà?”
Cậu tiến về phía trước, bỗng cậu giật mình và cảm thấy sợ hãi “cái bóng ở phía trước là cái gì vậy” cậu thắc mắc
Cậu càng đi thì cậu càng thấy rõ cái bóng ở trước mặt cậu
Đó là một người đàn ông mặc vét trắng đang nở một nụ cười trông rất ghê rợn l
Cậu dừng lại, mở to mắt, chân cậu bủn rủn, hai tay nắm chặt, trông câu rất sợ hãi và căng thẳng
Người đàn ông trước mặt cậu đây không phải là một người bình thường. Hắn có một đôi mắt đỏ lòng đen và khuôn mặt hắn trắng bệch
Cậu nuốt nước bọt và hét lên “Quỷ ...!!?” và bỏ chạy về phía sau
Con quỷ há miệng ra cười “há há há ... Chạy đi đâu thế ?!”
Cậu vứt ô xuống và cắm đầu vào chạy ra xa con quỷ
Đằng sau lưng con quỷ mọc lên những xúc tu vung vẩy và rồi nó mọc dài ra tiến về phía cậu. Nhanh hơn chấp, nó túm lấy cậu và kéo cậu về phía con quỷ
Cậu nắm chặt mắt lại, trên gương mặt cậu hiện rõ sự hoảng loạn và bất an, cậu thì thầm “không ...không... Mình không muốn chết ...”
Con quỷ nhìn cậu với một khoảng cách rất gần chỉ hơn một gang tay
Câu hét lên “Á ... Cứu tôi, có ai không?!” Cậu run rẩy và thở rất mạnh
Con quỷ liếm lên má cậu, hắn xé rách tay áo cậu và rút kim tiêm ra và chích nó vào bắp tay cậu
Cậu cảm thấy một dòng chất lỏng chảy vào cơ thể của cậu. Cậu cảm thấy cảm xúc của mình đang thay đổi, từ sợ hãi chuyển sang bình thường và vô cảm. Đôi mắt của cậu dần chuyển sang màu đỏ giống mắt quỷ ...
Hắn thả cậu xuống ...
Niềm vui sướng hiện rõ ràng trên gương mặt của con quỷ, hắn cười “ôi ...há há há ... Thành công rồi sao ... Há há há ...” Con quỷ đó dang rộng hai tay sang hai bên còn mặt hắn hướng lên trời “Thế giới này chắc chắn phải mang vẻ đẹp đó...” Hắn nói một cách đầy ngạo mạn rồi hắn nói nhỏ đủ để một mình hắn nghe thấy “vẻ đẹp của cái chết” hắn nở một nụ cười man rợ “phư phư phư ...” Rồi hắn nhìn về phía cậu thanh niên vừa bị hắn chích thuốc với ánh mắt vô cảm và lạnh lùng
Cậu đang nằm gục trên mặt đường với ánh mắt vô hồn, trông câu có vẻ đang đau đớn dữ dội, vẻ tái nhợt vì đau hiện rõ trên gương mặt của cậu
“Hắn sao vậy ...?!” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Ả đeo mặt nạ hình con cáo bị khoét hai cái lỗ ở chỗ mắt cáo, làm lộ ra hai con mắt đỏ hòe của một con quỷ
Ả cười “ha ... thật đáng thương ... Nếu phe này thất bại thì đây sẽ là món đồ chơi mới của tôi”
Domo cười và nói “nó nên bị thịt thì đúng hơn là trở thành đồ trang trí của cô đấy” hắn nói với một thái độ không hài lòng
“Đứng từ đây, tao đã ngửi thấy mùi thịt thơm ngon của con mồi này rồi ...phư phư phư” hắn nói tiếp
Nếu các bạn thấy hay thì đừng tiếc 1 tim và comments nha. Đó là động lực để viết tiếp đối với mình đấy! Thank you very much!