Chương 8: [One Piece] Thế Hệ Cũ Phản Ứng Thế Hệ Mới

Chương 8. Chương 8.

1,133 chữ
4.4 phút
27 đọc

["Ngươi có hiểu những gì ta đang nói không? Tại sao ngươi không khóc lóc cầu xin?!"

"Không có gì phải khóc cả, ông nội tôi còn từng ném tôi vào rừng, trong rừng có nước uống, ếch, rắn và nấm để ăn, hơn nữa... một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc." - Luffy trả lời nghi vấn của Dadan một cách rất thản nhiên mà không hề cảm thấy điều đó kì lạ]

"À, tôi hiểu vì sao nhóc đó lại lạc quan hết phần thiên hạ rồi." - Sengoku day trán thở dài, đứa nhóc này chắc chắn sẽ trở thành một phiên bản khác của Garp

"Hóa ra cuộc sống do Garp ban tặng còn kinh khủng hơn nhiều." - Rayleigh mệt mỏi thở dài

"Thảo nào đứa trẻ đó không cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa bởi những điều đó."

"Luffy-chan thực sự là một đứa trẻ rất mạnh mẽ."

[Ace liếc nhẹ Luffy rồi rời đi... và Luffy đi theo sau.

"Này, mày đi đâu vậy? Cái gì mà hải tặc? Agh, cái thằng nhóc đó không nghe mình nói!!" - Dadan hét lên trong vô vọng

Luffy chẳng thèm đếm xỉa tới bà ấy mà chạy theo sau Ace: "ACE!! Em sẽ không giận anh chuyện ban nãy đâu, những gì anh làm không đáng để tức giận, hãy làm bạn với nhau nhé!!"

Ace không đáp lời mà chỉ lạnh lùng nhìn Luffy, đá một cái cây lớn làm nó đổ xuống lăn về hướng của Luffy.

"Aaaaaaa!!" - Luffy hét lên cố gắng chạy thoát khỏi cái cây]

"Ace! Nhóc đang làm cái gì thế hả? Nhóc định giết cả em trai của mình à?!!" - Garp hét lên với tâm trạng hỗn loạn

Mọi người trừng mắt nhìn Garp, việc ông ta từng làm với cháu trai mình cũng đủ giết thằng bé, ấy mà giờ đây ông ta không biết xấu hổ mà hét lên điều mà ai cũng biết.

[Ace đang đi qua cầu, vừa quay người lại đã thấy Luffy đang đứng đó với bộ quần áo bần thỉu và thở hổn hển. Ace bước về phía Luffy, tất nhiên cậu nhóc rất vui vì điều đó, nhưng thứ cậu nhận lại được là một đòn khiến cậu rơi xuống khe núi.]

"Aaghh! Đứa trẻ đó sẽ chết mất!!" - Buggy hoảng sợ lắc người Shanks

"Lúc trước, Luffy may mắn vì cơ thể là cao su, nhưng lần này bị rơi từ vách đá. Nếu rơi xuống nước, nhóc đó sẽ nắm chắc cái chết." - Rayleigh nhận xét

"ĐỪNG CÓ NÓI NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHƯ VẬY!!!" - Những người phụ nữ xung quanh hét vào mặt anh ta

[Chuyển cảnh...

"Ồ! Đồ ăn!!" - Lũ sơn tặc kêu lên mừng rỡ khi thấy Ace mang về rất nhiều con cá lớn

"Ace, nhóc về một mình à?" - Dogra lên tiếng hỏi

"Luffy không ở cùng cậu sao? Nhóc đó đâu rồi?" - Magra nhìn Ace bước vào nhà

"Tôi không biết."]

"Thằng nhóc đó lạnh lùng quá." - Roger chỉ biết lắc đầu

"Luffy chết rồi à?" - Shanks hỏi Rayleigh

"Ta cũng chẳng biết nữa, có lẽ là vậy."

"Có vẻ như nhóc Ace là nguồn cung cấp lương thực chính của họ."

[Trời tối

Tiếng chó sủa quá lớn khiến Dogra thức giấc, ông ta lập tức đi tới cửa và tìm thấy Luffy đang bị thương với nhiều xước có thể là do móng vuốt để lại.

"Thủ lĩnh!!"

"Hả? Có chuyện gì?!" - Dadan và Magra cũng bước ra

"Thằng nhóc Luffy đã quay lại rồi!" - Dogra hét lên]

"Nó vẫn còn sống! Nó...!!"

"Cậu ta thật sự vẫn còn sống!!"

"Ừ, nhưng cậu ấy có rất nhiều vết thương."

["Ngươi đã ở đâu vậy?!" - Dadan bực tức kéo má Luffy

Luffy nói: "Tôi bị một con sói truy đuổi suốt chặng đường xuống thung lũng."

Dadan chỉ hỏi cho có lệ chứ chẳng bận tâm mấy, bà ấy ném Luffy xuống sàn gỗ ngay cạnh Ace: "Lo mà ngủ đi. Ngày mai ngươi phải làm việc cho ta!!"

Chưa đầy 3 giây, Luffy đã thiếp đi.]

"Tại sao cậu ấy không nói sự thật là do Ace đã đánh cậu ấy xuống vực thẳm?"

"Nhìn thằng nhóc đó kìa..." - Garp cười toe toét và sẵn sàng cho Luffy một trận nên hồn

"Bây giờ thằng bé vẫn chưa được sinh ra đâu." - Dragon nhắc lại

"Nhân tiện, chúng ta vẫn chưa thấy rõ mặt của Ace lắm vì cậu ấy chỉ lộ một phần mặt và lúc nào khuôn mặt cũng đầy vẻ u ám."

"Tôi khá tò mò việc cậu ấy cười lên sẽ trông như thế nào."

[Trời sáng

"Hôm nay anh lại đi đâu sao Ace?" - Luffy thấy Ace rời khỏi nhà thì nhanh chóng đẩy cửa chạy theo: "Đưa em đi cùng đi! chúng ta làm bạn nhé!!"

"Thủ lĩnh! Thằng nhóc đó lại đuổi theo Ace nữa!"

"Cái tên nhóc kia! Ngươi phải làm việc nhà chứ!!" - Dadan hét lên

"Không muốn!" - Luffy lè lưỡi trêu tức bà ấy rồi quay người chạy theo Ace]

"Gurarara, chăm sóc và dạy dỗ một đứa trẻ hẳn là khó khăn lắm."

"Cậu nhóc đó sẽ là một vấn đề lớn đáng quan ngại đối với hải quân nếu thật sự trở thành cướp biển." - Roger nâng ly chúc mừng cùng Rayleigh và những đồng đội khác

"Dù sao thì cậu bé đó cũng là 'D' , chúng ta mong đợi điều gì từ cậu ấy chứ." - Kong - vị thủy sư đô đốc hiện tại thở dài đầy bất lực

"Ngài yên tâm đi, lúc cậu ấy trở thành hải tặc thì ngài đã về hưu rồi, Sengoku sẽ xử lý mớ rắc rối đó." - Luka cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh tượng của tương lai

Kong nghe thấy thế thì yên tâm hẳn, Sengoku ngồi bên cạnh chỉ biết nhăn mặt, Tsuru bình thản vỗ vai ông bạn già khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai.

["Ace!!!" - Ngay khi nghe thấy giọng nói của Luffy, Ace lập tức chạy đi

"Anh Ace!!!" - Luffy đuổi theo Ace đang nhảy lung tung khắp nơi, khi bắt chước nhảy theo Luffy không nhận ra mình giẫm lên con cá sấu chứ không phải tảng đá, thế là bị đám cá sấu tấn công]

"Trời đất, chỉ một khúc sông nhỏ xíu thôi mà lôi đâu ra cả đàn cá sấu to bự khủng khiếp thế?" - Buggy bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi chứng kiến nhiều chủng loại sinh động trong khu rừng này

"Thằng bé đó sẽ chết."

"Không chết được đâu, cô nhóc Luka kia đã bảo Luffy sẽ trở thành một hải tặc đáng gờm trong tương lai mà."

"Mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện [One Piece] Thế Hệ Cũ Phản Ứng Thế Hệ Mới của tác giả Bầu Trời Rực Lửa. Tiếp theo là Chương 9: Chương 9.