Chương 13: Ở Nơi Đó Tôi Chờ Anh

Chương 13.

4,011 chữ
15.7 phút
236 đọc
8 thích

1 giờ trước.

Sau khi Haru và Momo rời khỏi CLB âm nhạc, hai đứa vui vẻ dắt tay nhau đi về nhà. Suốt cả quãng đường Momo cứ nhại đi nhại lại không biết bao nhiêu lần câu thoại: "Gà nướng! Gà nướng! Gà nướng!" khiến Haru cứ ung thủ hết cả lên, cô chỉ muốn có cái bịt lỗ tai để đỡ phải nghe Momo ồn ào lải nhải những điều không cần thiết.

"Đáng lẽ ra không nên báo trước cho nhỏ biết là hôm nay ăn gà nướng", Haru mệt mỏi nghĩ thầm.

Hai cô gái nữ sinh cười nói đủ chuyện cho đến khi Haru đột nhiên dừng lại trên cây cầu Yume no nakade hay còn gọi là cầu Yume, cách nhà không xa.

— Haru à, sao vậy? — Momo quay sang Haru băn khoăn hỏi cô.

— Haizz... Mình để quên cặp ở trên lớp rồi Momo. — Cô thở một hơi dài, ỉu xìu quay sang Momo. — Momo à, bây giờ mình qua trường lấy cặp rồi tiện thể mua mấy món đồ ở cửa hàng tiện lợi, mẹ mình vừa mới nhắn tin nên mình phải đi. Cậu cứ về nhà trước đi.

— Không chịu đâu! Momo mà về nhà trước thì không công bằng! Nhìn thấy Haru mệt mỏi đi một quãng đường dài như thế mình không nỡ đâu! — Momo nhõng nhẽo, mè nheo, đòi Haru cho mình đi cùng.

— Haizz... — Haru thở dài một lần nữa, quay ngược về hướng đường đi đến trường. — Sao cũng được, tuỳ cậu thôi Momo, đằng nào cũng là do gà nướng của cậu hết đấy. — Haru nói bóng gió, chán nản.

— Hả? Cậu bảo cái gì của mình cơ? Chẳng lẽ mình cũng quên cái gì ở trên lớp sao Haru? — Momo không nghe rõ lời Haru nói nên nhầm tưởng sang một chiều hướng khác.

Haru thấy tội nghiệp Momo nên nổi máu chọc ghẹo.

— Mình biết cậu quên gì đấy!

— Quên gì vậy? — Momo ngây người theo, không biết mình sắp sửa bị chọc ghẹo.

— Quên đầu cậu chứ còn cái gì nữa! Đến bản thân quên hay không quên cũng không biết! Hahaha!... — Haru chỉ tay lên đầu Momo, khiến cho con bé đỏ mặt vì quê.

— Haru! Cậu chết với mình!

Thế là hai đứa vừa cười đùa vừa rượt nhau như những đứa trẻ nghịch ngợm, ngây thơ hồn nhiên, không hiểu chúng lấy đâu ra năng lượng mà còn quyết định lập ra một cuộc đua "Ai đến trường trước thì thắng".

Kết quả là Momo thừa năng lượng thua Haru thê thảm, cái bộ phận làm cho Momo thua không gì khác mà chính là cặp giò ngắn của cô.

— Mình thắng rồi! — Haru oà lên khi những bước chân cuối cùng của cô dừng lại ở cổng trường Miyagi.

— Không công bằng! Không công bằng Haru! — Momo lẽo đẽo chạy theo sau Haru, phồng má phụng phịu, không chịu thua.

Haru thấy vẻ đáng yêu của Momo nên nhéo nhẹ má an ủi.

— Thôi, mình lên lấy cặp đây, cậu chờ mình ở đây nhé! Rồi mình đi siêu thị.

— Ư...ừm. — Momo cau mày do tác động của tay Haru lên má cô.

Haru biết mình phải chạy nhanh hết sức để lấy cặp bởi cô không muốn Momo phải chờ lâu và hơn hết, hai người còn một nhiệm vụ khác phải làm. Ngôi trường chập tối trông thật đáng sợ, mặc dù có để đèn nhưng mà chí ít thì lớp của Haru nằm ở tận tầng ba, nói cách khác là quãng đường đi cũng gian nan hơn đối với Haru lúc này. Lí do là cô sợ ma, đúng hơn là bị ám ảnh bởi những câu truyện không có thật — "truyền thuyết về 7 điều kì lạ, bí ẩn ở ngôi trường". Nào là bóng đèn chập chờn ngoài hành lang, cầu thang mở ra vô tận và đi mãi không hết, rồi các hình nhân và bộ xương nhảy múa trong phòng sinh học, bức tranh MonaLisa đột nhiên mỉm cười và tiếng đàn piano phát ra từ phòng CLB khoá kín không người. Thậm chí còn có tin đồn là nếu gõ cửa phòng vệ sinh thứ ba từ trong ra ngoài thì Hanako-san sẽ trả lời và kéo người gõ cửa vào trong đó, nhưng đáng sợ nhất là bóng của một cô gái vận y phục trắng toát với bộ tóc xoã đen huyền lảng vảng ở hành lang tầng ba. Khi mà Haru và Momo đang đi tìm hiểu về trường Miyagi thì Momo vui tính nổi chứng hù dọa cô bạn những tin đồn nhảm đó và xui xẻo là cô bạn đáng thương này đã tin sái cổ. Đáng nhẽ, ban đầu Haru định cùng Momo đi lấy cặp nhưng thêm cả Momo chậm chạp tham gia thì đó sẽ là một gánh nặng đối với cô. Haru nuốt nước bọt, lo sợ bước từng bước lên trên cầu thang, cẩn thận cảnh giác đi qua với cái ý nghĩ : "Mong là không có con gì nhảy ra hù mình".

Dù đã lên đến tận tầng ba, Haru vẫn rón rén, ngó nghiêng xem có con ma trong tưởng tượng lảng vảng ở đấy không. Cuối cùng cô cũng đến được cửa lớp, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi đến hàng ghế của mình rồi lấy cặp. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi lớp rồi cẩn thận đóng cửa lại như vị trí cũ, sau đó chạy xuống sân trường. Xui xẻo là khi Haru đang đi được nửa đường thì tất cả đèn dẫn đến cổng trường đều tắt hết. Cô nhìn về phía cái đèn duy nhất còn bật, còn con đường phía trước mặt cô thì tối đen, không lấy một chút ánh sáng.

"Chẳng lẽ cái trường này tiết kiệm điện đến nỗi để mỗi một cái đèn thế kia sao?"

Cô tự hỏi chỗ có ánh đèn sáng kia là chỗ nào quan trọng đến mức mà nhà trường phải tắt hết đèn còn để lại mỗi chỗ đấy, thật không công bằng! Cô tò mò hướng thẳng đến nơi ánh sáng chói loá đấy.

Sân bóng rổ.

"Bộp!...Bộp!...Bộp!..."

Trời đã tối, không còn một học sinh nào ở lại trường. Từ lúc chuông reo, mọi người thoải mái, vui cười trở về nhà sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi. Người thì đi bộ về nhà với những người bạn thân của mình, người thì rủ nhau ra quán cafe hay tiệm game, xa xa thấy những cặp đôi đang quấn quýt cầm tay nhau đi ra khỏi cổng trường. Những chàng trai nghịch ngợm thi nhau chạy vào chỗ gửi xe để lấy xe đạp, chạy đua ra công viên, còn có thể thấy những con mọt sách vẫn cầm một cuốn sách cặm cụi, mải mê vừa đi vừa đọc. Một vài giáo viên lớn tuổi xách chiếc cặp cũ kĩ đi về phía ga tàu điện, giờ chỉ còn lại những học sinh ở lại lớp để trực nhật. Hoàn thành nhiệm vụ, họ cũng đeo cặp sách về nhà. Lúc này CLB Bóng rổ cũng đã về hết, chỉ còn một mình chàng thiếu niên lạnh lùng siêng năng ở lại sân bóng tập một mình. Từ cơ thể anh toát ra một nguồn năng lượng dồi dào, cái khí thế của sức trẻ mà bao người ngưỡng mộ. Vầng hào quang bạch kim sáng chói bao trùm quanh anh, nhưng chưa bao giờ đủ làm lu mờ cái kí ức về chuyến đi tham quan năm xưa và hình bóng người con gái ấy.

Anh đập bóng vài lần, quả bóng nảy lên tay anh ngày một nhanh hơn. Anh thở dốc, chạy từng bước từng bước, chuyển động của quả bóng và anh hoà hợp với nhau, uyển chuyển và nhịp nhàng. Trong một tích tắc thoắt qua, mũi giầy anh dừng lại ở vòng ném bóng. Đế giày nhấc khỏi mặt đất, mũi chân đồng thời nhún xuống, cả cơ thể anh theo đà bật lên. Vành rổ rung lên mạnh mẽ. Quả bóng như bị anh điều khiển, rơi vào chính giữa rổ rồi lọt xuống.

Mồ hôi trên trán anh chậm rãi lăn. Quả bóng tiếp đất, nó nảy vài lần rồi lăn ra ngoài sân, chạm nhẹ vào mũi giầy của một nữ sinh. Nhìn thấy dáng hình quen thuộc của người kia, nét mặt anh thoạt thay đổi. Anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được sự bình thản. Chỉ có điều, sâu thẳm trong đôi mắt anh lấp loáng nét buồn.

Haru đi đến nơi phát ra ánh sáng cuối cùng, nhận ra đó là sân bóng rổ. Nhưng cô vẫn chưa thực sự hiểu ngôi trường này quý mến cái CLB Bóng rổ quá hay sao mà thiên vị đến nỗi để lại mỗi đèn cho nó vậy? Cô tiếp tục tò mò nhìn qua các khung hàng rào sắt bao quanh sân. Bước tới chỗ cửa vào sân đang mở, mọi thứ bỗng dừng hẳn lại, cô không tin nổi vào đồng tử của mình, như thể thượng đế đang trêu đùa với cô.

Quả bóng lăn đến chân cô, có lẽ nào là sợi dây định mệnh nối cô với người ấy. Cô chỉ đứng đó, đứng nhìn thiếu niên ấy, và thiếu niên ấy cũng đang nhìn cô, hai con người xa lạ nhìn nhau như thể đã quen biết từ rất lâu, giữa hai người như có một sợi dây liên kết không rời. Quai cặp trượt khỏi những ngón tay cô rồi rơi xuống đất, hai chân cô bỗng nhũn ra, cơ thể bắt đầu lảo đảo, nhịp tim càng lúc càng nhanh, tai cô bắt đầu ù đi. Cô không thể thốt ra được lời nào cả, đầu lưỡi cứng đờ, cổ họng cô nghẹn ứ lại, dạ dày nhộn nhạo, trái tim cô như bị giằng xé thành nhiều mảnh, cơn đau ở đầu bất chợt ập đến. Cô cố dặn lòng không được nghĩ tới, nhớ về nó, nhưng kí ức vẫn trỗi dậy cùng cảm giác nặng nề, đau đớn. Rồi hai chân cuối cùng cũng đến giới hạn của khả năng giữ thăng bằng, Haru ngã khuỵu xuống đất, cố gắng kiểm soát hơi thở, kìm nén lại cảm giác quằn quại trong đau đớn ấy. Đầu cô cứ như bị một chiếc đinh đóng cọc thật sâu, xuyên qua cả lớp xương sọ bảo vệ. Những hình ảnh trong quá khứ cứ dồn dập hiện ra trước mắt cô đến mức não cô không thể xử lí được, chúng như những cơn ác mộng nối tiếp nhau, khủng khiếp đáng sợ. Cô không còn nhớ được gì nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống đất, tay nắm lấy phần áo bên ngực trái thật chặt đến mức nhàu nhĩ. Cảm xúc lúc ấy không phải là vui mừng mà là một nỗi đau, nỗi đau lớn nhất mà từ trước tới nay cô phải nếm trải, từ khi bố cô bỏ mẹ con cô côi cút, bơ vơ mà đi theo đuổi niềm danh vọng hão huyền.

Anh nhìn thấy cảnh ấy mà cắn răng chịu đựng, tay siết chặt, bất lực không thể làm được gì cả. Trong cả cuộc đời của anh, từ trước tới nay không có chuyện gì mà anh không thể làm. Nhưng đây có lẽ là việc duy nhất mà anh trốn tránh, anh đã không thể chạy lại mà vỗ về, an ủi cô bé đáng thương vô tội của ba năm trước ấy. Cho đến khi cô bé ấy ngã xuống, lồng ngực của anh lại có cảm giác đau nhói khó tả. Rồi bàn chân của anh cứ thế mà tiến bước tới gần cô bé mà không có chủ đích, anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, giờ anh chỉ muốn lao tới mà ôm chặt cô bé vào trong lòng. Nhưng không thể, bởi anh chỉ vừa mới gọi tên cô mà...

— Haruko...

— ĐỪNG NÓI GÌ NỮA! — Haru gào lên với cái cổ họng khàn đặc như sắp khóc. — Làm ơn! Đừng nói gì nữa...

Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, cô không còn sức để kìm nén được nó thêm nữa.

— ANH! ANH LÀ AI?!... TẠI SAO?... Tại sao khi nhìn thấy anh mà tôi lại chỉ muốn mình tan biến khỏi cái thế gian này?!... — Haru nhìn người thiếu niên với ánh mắt căm hận. — Làm ơn! Anh làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi mệt mỏi! Mệt mỏi lắm rồi!...

Những lời nói sắc như lưỡi dao đó của Haru cứ như đâm thẳng vào trái tim anh, những lời cô thốt ra, cái ánh mắt căm hờn đấy của cô là một nhát dao chí mạng khiến anh không thể tưởng tượng ra nổi mình đã làm những chuyện gì mà khiến một cô gái hồn nhiên vui tươi ấy trở thành một con dã thú, bị nhốt trong chiếc lồng mang nỗi đau quá lớn và giờ đây, nó giải phóng cơn thịnh nộ đấy lên trên đầu anh. Dù không nỡ để cô ấy ở một mình nhưng anh cắn môi, xách cặp và đồ đạc của mình dời đi không một lời, bởi anh biết có ở lại để chứng kiến cô ấy quằn quại trong cơn đau thì cô ấy cũng bị giằng xé nhiều hơn, anh cũng cảm thấy căm ghét bản thân hơn. Đó là cách tốt nhất cho cả hai.

Cơn ác mộng bị khơi lên một lúc sau cũng dần lùi xa, nước mắt cũng cạn, Haru lấy lại được bình tĩnh, nhưng cô không thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra, như một ác mộng tồi tệ ngắn ngủi. Nó có lẽ là cơ chế tự vệ của Haru, sau từng đấy nỗi đau mà cô hứng chịu. Cô không biết và cũng không hiểu lí do tại sao bản thân mình lại ngồi ở đây, chỉ hoang mang rằng tại sao trong lòng của cô lại đau nhói đến thế. Cô từ từ đứng dậy, cảm thấy trong người rất mệt nhọc và nặng trĩu, cô không còn lại sức lực hay tâm trí để mà đi tiếp nữa, người mà Haru nghĩ tới khiến cô có động lực để mà bước tiếp là Momo. Cứ thế cô chậm chạp men theo con đường tiến đến cổng trường.

5 phút trước

Momo sốt ruột đứng ngồi không yên với Haru :

— Con bé này làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Đã 30 phút rồi mà chưa thấy ra. — Momo lo lắng, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại. — Haizz, đành phải để Momo ta đây xuất chiêu thôi.

Nói là làm, Momo chạy thẳng vào trường để tìm Haru, đáng tiếc là cô chỉ vừa mới đặt chân qua cổng trường thì lập tức mọi thiết bị điện đều tắt ngóm, chỉ còn vẻn vẹn mỗi đèn của sân bóng rổ vẫn bật. Thấy vậy, Momo tặc lưỡi, đành chạy qua chỗ có đèn để lên lớp thôi.

— ...Làm ơn! Anh làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi mệt mỏi! Mệt mỏi lắm rồi...

Momo gần đến sân bóng rổ thì nghe được giọng nói khản đặc, thống thiết của cô bạn thân.

"Là giọng nói của Haru đây mà, nhưng hình như nhỏ ấy đang cãi nhau với ai đó."

Thấy vậy, cô tò mò chạy tới thì thấy Haru từ lúc nào đã ngồi bệt ở dưới nền đất lạnh lẽo, cô bất giác nấp vào đằng sau bụi rậm. Rồi cô nhìn sang người kia, người mà Haru không muốn nhìn thấy...

"Ha!... Anh...anh ta là người ở trên sân thượng đây mà! Là đội trưởng đội bóng rổ của trường!... Mà khoan đã! Tại sao anh ta lại quen Haru? Chẳng lẽ là bạn trai cũ?!... Haaaa!..."

Không suy nghĩ linh tinh nữa, Momo quyết định nghe ngóng tiếp tình hình.

"Không thấy có động tĩnh gì, nét mặt của anh ta rõ là đáng sợ, chẳng hiểu Haru chọn bạn trai kiểu gì mà trúng một tên côn đồ, đây chắc chắn là thể loại côn đồ đội lốt thần tượng trong truyền thuyết. Xui xẻo quá cô bạn của tôi! Mà hình như anh ta đang tới đây hay sao ...Ý! Đúng là tới thật rồi!" Momo đang mải suy nghĩ nên không để ý từ lúc nào mà chàng thiếu niên đã tiến tới chỗ cô với gương mặt tối sầm, làm cho Momo một phen giật mình, lùi sâu vào trong bụi rậm. Nhưng nỗi bất an của cô đã qua đi bởi người kia chỉ lướt qua cô. Không phải là không để ý mà là không quan tâm. Momo từ từ mở mắt, thì thấy mình vẫn an toàn, cô liền nhìn sang Haru xem bạn mình có làm sao không thì thấy Haru vẫn ngồi đó mà khóc, từng cơn nấc vang lên nghẹn ngào trong không gian yên ắng, chứa đầy sự oán hận và đau đớn. Nhìn bạn mình như vậy, cô cũng thấy ấm ức và phẫn nộ người con trai kia vì chính anh ta đã làm cho Haru khóc.

"Vậy ra tên này đá Haru sao? Đúng là tên ngốc! Haru tốt đến như thế mà hắn dám cả gan đá cậu ấy khiến cho cậu ấy đau khổ như vậy! Được lắm! Momo ta đây sau này sẽ cho nhà ngươi biết nếm phải mùi bị đá là như thế nào!"

Momo muốn cho Haru có không gian riêng để tĩnh tâm lại nên quyết định quay về chỗ cổng trường để đợi bạn của mình, không quên mang theo cục tức với người nào đó.

Một màu đen thẳm là những gì tôi đang nhìn thấy bây giờ. Mũi tôi ngột ngạt khó thở cứ như đang bị chìm xuống đại dương bao la, bí hiểm. Tôi cứ nghĩ rằng hiện giờ tôi đang nằm ở tầng sâu nhất dưới đáy biển, tối tăm, lạnh lẽo biết nhường nào. Rồi tôi mở mắt ra một lần nữa, lại là những kí ức rời rạc đó, tôi và ...

"...? ...!" Dù có cố ôn lại chuyện cũ hàng trăm, hàng nghìn lần tôi cũng không thể nào nhớ nổi tên của người ấy, tôi biết mình có một kí ức đẹp với người ấy, một kí ức mà có thể tôi không bao giờ quên nhưng chỉ có riêng mình tên tuổi, mặt mũi của người ấy là tôi để vuột mất khỏi tâm trí. Cái kí ức đấy có uẩn khúc, đau buồn thương tâm, nhưng nó lại làm tôi nhớ đến những ngày tháng đầm ấm, vui vẻ của gia đình tôi.

Tôi luôn mong muốn sống lại với những quãng thời gian yên bình ấy, nơi cả gia đình tôi cùng cắm trại trên thảo nguyên xanh mát, vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh với những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời.

Tôi và bố mẹ ngồi trên chiếc thảm vải màu trắng đỏ trải dài trên mặt cỏ xanh mượt, cùng nhau thưởng thức bữa ăn nhẹ thơm ngon mà mẹ tôi nấu, nghe tiếng đàn guitar bố tôi gảy và hát cho mẹ con tôi nghe bài nhạc thân thuộc. Cái giai điệu đó thật êm dịu, ấm áp, thật thanh thản, bình yên. Tôi vẫn luôn ngân nga bài hát đó mỗi buổi tối cho bố mẹ tôi nghe, cho đến khi ông ấy rời đi. Ông ấy đi theo con đường chói lọi của ca nhạc, rồi có trong tay tất cả mọi thứ, ông ấy đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc và lúc ấy mẹ con tôi có lẽ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời của ông. Từng ngày, từng ngày một, mẹ con tôi đều ngồi ở trước cửa sân nhà chờ đợi ông ấy quay trở về. Nhưng ông ấy không bao giờ xuất hiện, cũng chẳng buồn gửi thư hay gọi điện về hỏi thăm xem gia đình mình như thế nào. Những năm tháng đó, mẹ tôi như một người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, không bộc lộ chút cảm xúc nào ra ngoài. Sáng đi làm, kiếm tiền, đêm về trầm cảm, ngồi khóc một mình ở trong phòng. Đứa con như tôi lúc ấy còn quá nhỏ để có thể hiểu được điều đó, chỉ biết thương mẹ mà ghét bỏ lũ đàn ông đê tiện, khốn nạn. Có lẽ vì điều đó mà tôi cũng khép kín bản thân lại bằng một vỏ bọc làm từ những mảnh kí ức vụn vỡ.

Tôi bật tỉnh trong căn phòng thân thuộc của mình, bên cạnh là Momo đang nằm kề bên. Tôi tự hỏi, tối qua đã xảy ra truyện gì mà cô ấy lại ở đây. Tôi chỉ nhớ được là mình đã đi vào trường để lấy cặp rồi... cơn đau lại ập tới đầu tôi, tôi lấy tay xoa hai thái dương để dịu bớt đi. Bỗng cánh cửa phòng được đẩy ra, mẹ tôi trên tay cầm một cốc nước và một vỉ thuốc, bước vào. Tôi định chồm dậy thì mẹ nhẹ nhàng ngăn tôi lại rồi đưa ra kí hiệu :

— Suỵt! (Con không muốn để con bé phải thức đâu, đúng không?) — Mẹ nói thầm rồi cười hiền hậu với tôi. — (Uống thuốc này đi, nó sẽ giúp con khá hơn đó.)

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy cốc nước và viên thuốc trên tay mẹ, lặng lẽ uống. Sau đó mẹ tôi đi ra khỏi phòng để rửa cốc. Dù không cố ý nhưng tiếng đóng cửa thứ hai của mẹ tôi vô tình làm cho Momo thức giấc. Hàng mi Momo từ từ mở ra, bàn tay nhỏ đưa lên dụi dụi mắt sau giấc ngủ chập chờn chốc lát.

— A... Haru, cậu dậy rồi à?... Hơ~ — Momo ngáp ngắn ngáp dài, bật người ngồi thẳng dậy.

— Ừm... — Tôi gật nhẹ đầu với cô bạn, rồi ngước ra ngoài cửa sổ phòng. Một buổi sáng âm u, trời mưa xối xả mãi không ngớt choáng lấy toàn bộ tầm nhìn của tôi.

— Mình đã thiếp đi bao lâu rồi Momo? — Tôi ghim mắt mình vào những giọt nước mưa trong suốt chảy dài ngoài cửa kính.

— 2 ngày... — Momo nhìn tôi với vẻ mặt lưỡng lự như có điều gì đó muốn tâm sự.

— Sao vậy Momo?

— ...Haru này, cậu có còn nhớ những gì xảy ra trước khi cậu ngất đi không? — Momo giọng trầm trầm, nắm lấy tay tôi.

Tôi day day hai thái dương một lần nữa, cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ là những hình ảnh mập mờ rời rạc, ngày một nhoè dần đi và giờ chỉ là những mảnh ghép trôi nổi vô định hình.

— Xin lỗi Momo, mình không nhớ được gì cả. — Tôi lắc đầu bất lực. — Những gì mình có thể nhớ được là lúc đấy mình lên trên lớp để lấy cặp... Chắc lúc đấy mình sợ quá nên ngất luôn ở đấy chăng? Hahaha! — Tôi gãi đầu cười ngây ngô.

— Cậu đúng là!... Cái đồ ngốc! — Momo trách rồi nhào vào cù tới cù lui cái bụng đáng thương của tôi.

Không khí dần bớt nặng nhọc, chúng tôi cười nói vui vẻ với nhau hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện Ở Nơi Đó Tôi Chờ Anh của tác giả Cappuccino Little. Tiếp theo là Chương 14