Chương 1: Ở Nơi Đó Tôi Chờ Anh

Chương 1.

1,774 chữ
6.9 phút
959 đọc
29 thích

Từ lúc nào mà tôi đã bắt đầu nghĩ ngợi về anh, cái cảm giác mà một đứa lẳng lơ như tôi không bao giờ hiểu được. Tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một cảm xúc nhất thời mà mình có được như bao người khác: "thích". Nhưng liệu rằng tôi có thật sự ổn khi phải tiếp tục ngày này qua ngày khác vật lộn với nó hay không? Liệu tôi có đủ can đảm để nhận ra rằng mình có thể vượt qua được nó? Vượt qua được chính những nỗi đau mà tôi đã phải hứng chịu?

Những suy nghĩ miên man trong đầu đột nhiên bị cắt đứt, là giọng nói của Momo, người bạn thân ngồi bên cạnh đã kéo tôi trở về thực tại :

— Haru!...Haru! Cậu có nghe thấy mình nói không ?

Momo vừa gọi, vừa lay người tôi. Tôi giật mình :

— Ư... Ưm... Gì, gì vậy ?

Khi chỉ vừa mới nhận ra, một tiếng quát lớn đã vang đến tai tôi :

— Futaba Haruko! Em đang làm gì vậy?

Tôi hơi ngớ người ra, còn chưa hiểu vì sao thầy giáo lại gọi mình. Vội vàng luống cuống đứng dậy trước sự giận dữ của thầy, tôi lắp bắp :

— E...Em có làm gì đâu ạ!

— Nếu vậy thì hãy đứng dậy và nhận xét cho tôi về cuộc đời của những chú chim én trong đoạn trích này.

— A...À... C...Cuộc đời của chúng rất là...

Chưa nói dứt câu thì đằng sau tôi đã xuất hiện những tiếng phì cười trơ trẽn đến đáng ghét của lũ bạn cùng lớp :

— Futaba à, cậu đang cầm ngược sách kìa.

— Em nghe thấy rồi đó, mau lật lại sách đi trò Futaba.

— D...Dạ.

Tôi dán mắt vào sách, đọc đi đọc lại mấy lần.

"Hả, không có, làm sao bây giờ?"

— Sao vậy? Trả lời đi chứ Futaba?

Lần này đám bạn còn cười to hơn nữa :

— Hahaaa... Là trang 164 đó.

— Các cậu cười gì? Chẳng có gì đáng buồn cười ở đây.

Lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận được một luồng khí u ám trên bục giảng, một cảm giác ớn lạnh tràn đến tận sống lưng, đôi vai tôi co rúm lại và rung lên bần bật, từ từ quay lại nhìn thầy giáo.

— Các cô các cậu im lặng hết cho tôi, không thể hiểu nổi đây là cái lớp học hay là cái chợ nữa! Futaba Haruko ra đứng lớp ngay cho tôi!

— Nh...Nhưng...

— Không nhưng nhị gì hết! Ra ngoài ngay!

Tôi đành im lặng, từng bước từng bước hững hờ đi ra khỏi lớp. Tôi đóng lại cánh cửa lớp quen thuộc đến nỗi mà nhìn thấy thôi đã ngán tận cổ. Sau một hồi, lớp học của tôi đã yên tĩnh trở lại. Nhìn ra hành lang không có một bóng người nào, ngoài trời lúc đó còn đang dưới 10 độ, toàn bộ sân trường được tuyết mùa đông phủ trắng xoá. Lác đác vài chiếc lá sơ trên cành mận lơ lửng, từ từ rụng xuống sân trường, trơ trọi một mình. Tôi thở ra một luồng khí dài, xoa xoa đôi bàn tay buốt lạnh đến thấu xương của mình, nặng nề dựa lưng vào bức tường vốn dĩ cũng đã chẳng ấp áp gì trong thời tiết này.

"Lạnh và cô đơn quá! Tại sao mình lại giống những chiếc lá ấy thế nhỉ?"

Những chiếc lá có số phận đen đủi bị gió cuốn trôi đi trên bầu trời màu trắng đục để rồi lại đáp xuống ở một nơi chưa hề tới, nói chính xác hơn là không muốn đặt chân tới.

Xa lạ, lạnh lẽo, đơn độc.

Cái cảm giác mà tôi đã và đang nếm trải suốt một thời gian dài qua, nó ám ảnh tâm trí, giày vò trái tim tôi, không cho tôi đến một giây nghỉ ngơi.

Cũng như định mệnh đã sắp đặt cho mỗi con người trên thế giới này, tôi được gặp anh nhưng tôi lại không có cái định nghĩa chính xác về thứ mà người ta gọi, thứ mà người ta thèm khát muốn chiếm hữu dù nó đau khổ đến bậc cùng, "tình yêu". Đối với họ, "tình yêu" là người mà họ yêu thương, trân trọng từng giây từng phút, từng giờ từng ngày, nó có một sức hấp dẫn mạnh mẽ kì lạ mà bất cứ ai bị nó dụ dỗ đều khó có thể thoát ra. Nhưng đối với tôi, nó là một thứ mà không thể gọi là "tình yêu" như cái cách mà họ đã đặt tên và gọi cho nó, nhất là khi nghĩ về anh. Và tôi cũng không có đủ dũng khí để nói cho anh biết về cái cách mà tôi nghĩ về anh, bởi lẽ nó quá khó để diễn đạt được thành lời.

"Rengggg...!"

Tiếng chuông reo inh ỏi ngân lên từ đồng hồ báo giờ nghỉ trưa, đưa tôi thoát khỏi cái kiếp đứng phạt đáng xấu hổ này.

Tôi lại lê đôi chân nặng trịch, mỏi rã rời của mình vào trong lớp để lấy hộp cơm đang còn nằm gọn gàng ở trong cặp sách rồi tranh thủ chạy lên trên sân thượng, kiếm chỗ ngồi thích hợp để hóng gió. Chỉ một, hai giây thôi là tôi đã cảm nhận được cái không khí thoải mái trong mùi vị bữa cơm và hơn thế nữa chính là khoảng thời gian yên tĩnh, không có tiếng ồn. Nghĩ đến những ngày tháng phải mua đồ ở căn tin trong thời điểm bùng nổ của học sinh khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Mấy đứa con trai to khỏe chen lấn xô đẩy bán sống bán chết chỉ vì hộp cơm trưa, thật sự như một cơn ác mộng khủng khiếp vậy. Nhưng chưa bước được nửa chân ra khỏi lớp thì một bàn tay vô hình ở đằng sau lưng bỗng tóm cổ áo của tôi lại :

— Này Haru! Cậu đang tính đi đâu đấy hả? Nếu như không bận thì ra đây ngồi ăn với mình đi!

Tôi quay đầu ra phía sau, từ khuôn mặt đang nổi hứng cao trào giờ xịu xuống tỏ vẻ thất vọng, chán nản. Thở dài một câu :

— Haizz... Momo, chỉ riêng ngày hôm nay thôi, làm ơn để cho mình yên tĩnh đi một chút thôi được không ?

Momo một tay để chống hông, nghiêng nghiêng cái đầu với hai cục bánh bao và gặng hỏi tôi :

— Tại sao cậu phải làm như vậy trong khi đã có mình? Cậu có thể tận hưởng vào ngày mai mà! Thôi ngồi xuống, dành hết thời gian tâm sự với mình đi. Nếu có chút phiền muộn gì thì mình sẽ luôn luôn bên cạnh cậu mà Haru. Cậu đã từng nói chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau mà. Vì vậy đừng lo lắng nữa nhé!

Sau màn nịnh hót ngọt như mía lùi của Momo, tôi đã bị ý chí của cậu ấy vật một quả đau đớn. Nhận ra vậy, theo bản năng của mình, tôi lấy tay đẩy bộ bàn sát với bàn của Momo, rồi bày bữa cơm thịnh soạn hoàn hảo của mình ra bàn một cách cẩn thận. Sau đó Momo trở nên đáng sợ hơn khi vừa mỉm cười vừa hằn giọng hỏi y như mẹ tôi vậy :

— Haru này, tại sao hôm nay cậu không để ý gì tới bài học vậy? Cậu có biết rằng những gì mà chúng ta được học hôm nay liên quan tới bài kiểm tra rất quan trọng sắp tới hay không?

— Mình không biết nữa. Nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ vì ông thầy giáo khó tính kia. Mình chưa làm gì cả thì đã bị ổng đuổi ra ngoài rồi. Đúng thật là không công bằng mà!

Nghe đến đây, Momo bắt đầu cau mày lườm tôi với ánh nhìn nghi hoặc, rướn người về phía tôi :

— Cậu có thật là không biết không vậy? Ha-ru?

— Biết, biết gì vậy?

— Đừng giả ngơ nữa Haru, mình đã nhìn thấy cậu cứ quay ra bên ngoài cửa sổ để quan sát ai đó có đúng vậy không?

— Hả, k...không có!

— Mình biết rồi nhé, mặt cậu đang đỏ đây này Haru. — Momo từ từ nhắm mắt, đặt tay lên trên vai tôi rồi gật đầu. — Ghen tị thật, Haru đã có "người thầm thương trộm nhớ" cơ đấy, mình luôn luôn mong muốn có một người nào đó như vậy.

Tôi hốt hoảng, vội chống chế :

— Momo, không phải như những gì c...

Tay của Momo đặt lên môi tôi, ra hiệu cho tôi im lặng, mỉm cười rồi nói tiếp :

— Suỵt! Mình sẽ không nói cho ai biết đâu vậy cho nên cậu phải nói về "người ấy" cho mình biết nhé!

— Đ...đợi đã Momo!

Vừa nói xong, cậu ấy đứng dậy vừa đi vừa nhảy chân sáo tiến về phía cầu thang tầng 2, tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng cô bạn khuất dần sau hành lang mà bất lực.

"Không biết cậu ấy sẽ đi đâu."

Không bận tâm về điều đó nữa, tôi quyết định xuống căn tin để mua chai nước, đằng nào thì cũng sắp đến giờ vào học rồi.

— Oaaaa...! — Tôi ngáp ngắn ngáp dài khi đang đi dưới mái vòm của sân trường, nhẹ nhõm thở phào. — Phù! Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái đám đó, đúng là phiền phức thật mà. Không biết tiết tiếp theo học môn gì nhỉ, phải lên trên lớp nhanh thôi.

Vừa mở chai nước ra để uống, tôi nghe thấy một tiếng hét rất lớn từ phía sau lưng, chưa kịp hiểu gì thì đã bị một tên vô liêm sỉ đẩy ngã khuỵu xuống đất, chai nước thì bị hất văng ra phía trước, nước tung toé hết ra sàn. Tôi lồm cồm bò dậy trong sự giận dữ, quay lại mắng người vừa đụng trúng mình :

— Đi đứng cái kiểu gì vậy! Anh để mắt ở đằng sau lưng à!

Chợt nhận ra dáng người quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn mặt người ấy, cả người cứng đơ như cây.

"Anh..."

— À xin lỗi, anh đang vội, em có sao không vậy?

Bạn đang đọc truyện Ở Nơi Đó Tôi Chờ Anh của tác giả Cappuccino Little. Tiếp theo là Chương 2