Phu nhân mau gọi các con ra đây. - Châu An Minh ngồi uống nước
Thiên Nhậm đã ra ngoài còn Thiên Ân và Ngọc Kỳ đã ngủ. - Bà rót trà cho An Minh
Mau cho người đi kiếm Thiên Nhậm về đây. - Ông chau mày cầm ly trà uống một ngụm
Hạ nhân mau lên đây ta bảo. -Bà ngồi xuống ghế và gọi to
A Xuân bên ngoài nghe phu nhân gọi liền chạy vào.
Phu nhân cho gọi
Mau cho người đi tìm đại thiếu gia về đây. - Bà cầm tách trà lên
Dạ bẩm phu nhân đại thiếu gia đã về đang ở trong thư phòng ạ! - A Xuân ngước lên nói
Mau gọi đại thiếu gia vào đây cho ta daỵ việc. -Ông đi vào phía bên trong phòng
A xuân vừa quay người đi thì Thiên Nhậm bước vào.
Phụ thân mẫu thân con đã về. - Thiên Nhậm quỳ xuống
Phu quân con trai đã đến mời phu quân ra hầu chuyện ạ. -Bà đứng lên bước vào gần cửa phòng
Bà cứ Lui ra để ta nói chuyện với con. -An Minh mở cửa bước ra ngoài
Sau khi lê tuyết bước ra ngoài thì ông mới lại vỗ vai Thiên nhẩm
Mau lên ghế ngồi ta có chuyện cần nói với con
Dạ xin Phụ thân cứ nói con sẽ lắng nghe. - Anh ngồi xuống ghế
Ta sẽ kể cho con nghe một chuyên vào 12 năm trước. - Ông ngước lên nhìn trời với đôi mắt u buồn
Cha cứ kể con xin lắng nghe. - Anh bắt đầu rớt trà vào ly
Chuyện là như thế này. - Ông nhớ lại
12 năm trước
Tại Thục Phủ
Ánh Minh Gia Hinh mau ra ăn cơm nè các con. -Bà chuẩn bị mâm cơm thật chu đáo
Mẹ hôm nay chúng ta ăn cơm với món gì vậy ạ? -Ánh Minh thơ ngây hỏi
Gia Hinh cũng chạy ùa ra nhưng cô lại nhìn xung quanh tìm kiếm vụ thân
Mẫu thân mình hãy khoan ăn đã chờ Phụ thân về rồi hắn ăn. -Gia Hinh ôm lấy mẹ và ngước lên nói
Chị hai không nói con cũng quên mất tiêu .Cha đâu rồi mẹ? - Ánh Minh với khuôn mặc thơ ngay nhìn mẹ hỏi
Hôm nay các con biết quan tâm đến mọi việc xung quanh mẹ đã vui lắm rồi. -Bà ôm chầm lấy hai đứa con gái nhỏ
Mà Cha đi đâu rồi hả mẹ? -Gia Hinh thắc mắc hỏi
Hôm nay trong triều có việc nên ba con phải ở lại giọng. -Bà êm ấm nói ra
Thế mình ăn cơm được chưa chứ em đói lắm rồi? -Ánh Minh Chu môi lấy tay xoa bụng
Được rồi hai con ngồi xuống đi ta bới cơm cho. -Bà mỉm cười vui vẻ
---------------------------------------------
Câu chuyện cha kể con chẳng hiểu tí nào. -Thiên Nhậm thắc mắc
Con cứ nghe cha kể rồi con sẽ hiểu đầu đuôi mọi chuyện. -Ông lại rót trà ra ly
-------------------------------
Ba mẹ con chuẩn bị ăn cơm thì Tiết Hiệu từ ngoài cửa bước vào trong nhà thấy cảnh ba mẹ con ăn cơm Minh nhi thấy ông về liền gọi
Phụ thân đã về phụ thân đã về. -Ánh Minh vui vẻ vỗ tay
Lúc ông đang bước vào thì từ đằng sau có nhóm tích khách đi vào, ông không hay nên đã bị đâm lén và chết. Con gái thứ hai Ánh Minh cũng bị tên thích khách giết chết người mẹ thấy vậy liền ẵm Gia Hinh chạy vào bên trong, Gia Hinh thấy cảnh người nhà bị giết cô đau lòng khóc nức nở bà bà liền xoa lưng bảo con:
Nín đi con đừng khóc nếu con khóc à họ sẽ biết chỗ mẹ con mình
Cô nghe như vậy liền vội nín khóc nhưng bà và cô không hay ở đó cũng có thích khách hắn ta nghe có tiếng động liền vội chạy vào thấy hai mẹ con Gia Hinh, hắn bổ nhào tới nhưng bà An Phụng đã đứng ra đỡ cho đứa con gái của mình và bà dùng những hơi thở cuối cùng để nói với cô:
Con hãy chạy thật mau ra khỏi đây đến thị trấn Hương Xuân tìm bác Hai con ở đó
Bà vừa nói xong thì đã tắt thở, cô nghẹn ngào nước mắt khóc không thành tiếng cô nhớ lời mẹ dặn liền chạy ra cửa sau để trốn bọn thích khách tưởng không còn người nữa nên đã bỏ đi và không biết rằng bọn chúng đã bỏ sót một người đó cũng là mối nguy cơ đe dọa cho Châu Gia.
Gia Hinh sau khi chạy được ra ngoài thì khuôn mặt cô đã tràn đầy nước mắt mọi người ở ngoài chợ thấy cô là đại tiểu thư của Thục gia trong đám đông có một cậu bé chạy ra và hỏi chuyện
Ai đã làm gì mà cậu khóc vậy?
Gia Hinh lập tức oà khóc lớn và ngồi sụp xuống đất. Mọi người thấy có vẻ chuyện không ổn thì thì lập tức nhào lại hỏi chuyện
Ngoan nào hãy nói cho bác nghe đã có chuyện gì xảy ra mà con khóc. -Chú bán kẹo hồ lô lại vỗ về hỏi
Nhà ....hức ..hức ..hức ..cháu ...hức.. hức ..bị một.. một ..một nhóm người mặc... đồ ...đen xong vào phủ.. hức ...hức ...giết chết cha con ....mẹ con và... hức .....hức ...em con, còn con may là mẹ đỡ cho con không là con cũng mất mạng. -Gia Hinh nói xong thì liền òa khóc lớn
Mọi người ngoài chợ đều nghe thấy và kinh ngạc đến không ngờ và ông chú bán hồ lô liền kêu một thanh niên đến báo quan sau khi báo quan thì binh lính đã kéo đến Thục ra và Gia Hing làm nhân chứng nhưng quan lại đã ăn hối lộ không làm việc đúng theo chức trách của mình :"nói Gia Hân còn nhỏ lời nói không được làm bằng chứng nên vụ án đã kết thúc ". Mọi người ở bên ngoài đều bàn tán về quan lại đã không làm đúng chất trách của mình mặc dù đã có án mạng liên hoàn xảy ra, mọi người đều chê trách việc quan lại tham ô ,còn về Gia Hinh nghe nói vụ án của gia đình không được thẩm duyệt thì trong lòng oán hận vô cùng và Gia Hinh đã tự hứa với bản thân của cô là sẽ đi tìm hung thủ giết gia đình cô.