Chương 22: Nước Mắt Người Làm Phi!

Chương 22. Hoàng Quý Phi.

824 chữ
3.2 phút
237 đọc
4 thích

Khôn Thái Cung (*).

- Thị Na, con đem những cuốn số này sang Viện Tân Trang, giao tận tay cho Tiệp Dư giúp ta!

- Dạ, vâng!

Thị Na vừa đi khỏi, Quý Phi lại quay ra duyệt sổ sách của Thượng Y.

Từ ngày được sắc phong lên vị trí tối cao tột cùng, vị trí mà hàng trăm ngàn người đàn bà của Đại Nam hằng mong ước này, chưa lúc nào nàng được ngơi nghỉ. Cả ngày duyệt sổ sách và mọi công việc trong cung. Hết sổ sách lại quay ra vấn an Thái Hậu, Hoàng Đế. Rồi đến việc nhang khói, lăng tẩm Tiên đế và các bậc Tiền bối cũng một tay nàng làm. Sơ hở một chút là y rằng hỏng việc.

Đôi khi, nàng cũng nản. Buộc miệng nói:

- Hay là Ngài giao cho người khác. Kẻ ít học như em sợ khó đảm đương nổi việc này... .

Có một lần, nàng không kịp giao sổ cho các Nữ học sĩ ở Thượng Phước trước giờ Thìn. Chuyện đến tai Hoàng Đế. Ngài tức giận đến quát mắng nàng là làm ăn tắc trách mà chưa kịp nghe bất kỳ một lời giải thích nào.

- Thưa Ngài... Thực ra, hôm qua em qua Phủ của Ưng Ái , để thăm cháu bé với cả... Nguyên Cơ Phan Thị (*). Nên là...

(*) Trong chương 18, Hoàng Đế từng có ý định nhận nuôi Ưng Chân - là con của một người em trai - làm Hoàng Tử. Ưng Ái là tên gọi khác của Ưng Chân. Nguyên Cơ Phan Thị là vợ chính thất của Ưng Ái. Còn cháu bé ở đây có thể hiểu là nhắc tới Hoàng nữ Tốn Tùy (sinh năm 1872), một trong số ít những Hoàng nữ không tảo thương của Hoàng Tử Ưng Ái. Số lượng Hoàng Nam, Hoàng Nữ tảo thương của Hoàng Tử Ưng Ái là khá cao. Theo những ghi chép, Hoàng Tử Ưng Ái chỉ có 4/11 Hoàng Nam và 3/8 Hoàng Nữ sống đến tuổi thành niên.

Ngài gạt phắt đi:

- Đừng có biệm hộ quanh quẩn như thế!

- Nhưng mà... em...

- Im ngay!

Ngài lớn tiếng vậy thôi. Nhưng, hình như Ngài cũng hiểu ra. Ngài đỡ Quý Phi đứng dậy, đặt lại cuốn sổ xuống bàn rồi rời đi.

Việc Hoàng Đế nổi giận vô cớ đối với Quý Phi, hình như đã quen thuộc như truyện cơm bữa. Nàng chỉ buồn chứ không bao giờ giận.

Khác với các Phi Tần khác, thấy Ngài không vui là tìm cách tránh mặt. Quý Phi lại không làm thế.

Tiệp Dư thấy vậy, cũng có vài lần khuyên giải Quý Phi.

- Những lần, Hoàng Đế gặp truyện không vui. Em nghĩ, chị...

Quý Phi mỉm cười.

- Ta biết em định nói gì! Nhưng em thử nói xem, chị em mình nhập cung là vì múc đích gì chứ!

Nàng nhấp chén trà, nói tiếp.

- Ta không biết các em nhập cung vì múc đích gì. Nhưng, có lẽ ta khác các em! - Nàng thở dài một tiếng để nói tiếp. - Ngày đó, chính tay Diên Phúc Công chúa đã dắt ta vào cung. Ta nhớ, năm đó ta vẫn còn nhỏ. Diên Phúc nói rất tin tưởng ta. Mới đưa ta từ Lệ Thủy lên đây để nhập cung.

Nàng nói tiếp:

- Vả lại, em có biết tại sao Hoàng Đế luôn bức bối trong người như thế không?

Tiệp dư chợt giật mình.

- Em... dạo này em bận việc quá, cũng ít để ý...

- Em không biết cũng phải thôi! - Nàng thở dài. - Hoàng Đế không muốn cho các Phi Tần biết. Có một lần, Ngài đã nói với ta. Ngài thật sự rất áp lực trước cả sự nổi dậy giành ngôi của người dân trong nước. Và sự xâm lược của người Tây Dương. Ta thật sự rất muốn giúp đỡ ngài. Nhưng... không làm được...

Nhưng Tiệp Dư vẫn buồn rầu:

- Cho dù có như thế, chị cũng đâu thể cứ ngồi yên hứng chịu được!

Quý Phi thở dài, nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Ta cứ nghĩ em là người thông minh. Nói một hiểu mười. Hay là em cố tình không hiểu?

Nàng buồn rầu nói tiếp:

- Mà thôi! Cách nghĩ của ta khác em. Dù sao, ta cũng rất vui vì em đã quan tâm đến cảm xúc của ta.

Nói rồi nàng lảng ngay sang việc khác.

- Tiệp Dư, việc học của Ưng Kỷ và Ưng Đăng dạo này sao rồi?

- Thưa chị, các con cơ bản là chăm ngoan ạ.

Quý Phi gật đầu vừa lòng.

- Thôi em uống trà đi!

- Dạ vâng! Em xin phép ạ!

Hết chương 22.

____

(*) Đây là nơi ở giành cho Hoàng Quý Phi. Tác giả sẽ đề cập chi tiết ở phần sau.

Truyện Nước Mắt Người Làm Phi! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!