Chương 18: Nước Mắt Người Làm Phi!

Chương 18. Ưng Kỷ.

752 chữ
2.9 phút
189 đọc
4 thích

- Xin vấn an Thuần Phi!

Thuần Phi khẽ giật mình. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh. Nàng đặt cuốn sách xuống, mỉm cười.

- Vào ngồi đi!

- Xin đa tạ Thuần Phi.

Ưng Kỷ nhìn chằm chằm vào Thuần Phi với ánh mắt khó hiểu. Kỳ thực, nó muốn sà vào lòng Thuần Phi cùng Thuần Phi đọc sách, được Thuần Phi dạy từng chữ như trước kia mà không đủ can đảm.

- Thưa Thuần Phi... Chẳng là... Ưng Kỷ... Ưng Kỷ nói muốn gặp Thuần Phi. Nên hôm nay, em mạo muội đưa con đến đây... em chưa kịp xin phép Thuần Phi... Thưa...

- Thôi được rồi!

Nàng nhìn Ưng Kỷ, khẽ gọi.

- Lại đây với ta!

Đứa trẻ như vỡ òa. Nó vội sà vào lòng Thuần Phi mà cất nên:

- Mẹ...

Thuần Phi và cả Thiện Phi đều không tin vào tai nữa. "Mẹ!" Đối với bao người, thì đó là một tiếng gọi rất bình thường. Dù muốn hay không, đều được trải qua từ khi 15, 16 tuổi. Nhưng... với Thuần Phi... sao mà nàng "thèm" đến thế? Nàng thèm đến một ngày nào đó, sẽ có một đứa trẻ gọi nàng là "mẹ". Mười sáu tuổi, nàng cũng từng ao ước đến ngày nàng được làm mẹ... nhưng, nàng đợi nàng chờ trong vô vọng. Ông trời thật là nhẫn tâm. Cho nàng nên vị trí cao quý tột cùng trong thiên hạ, vạn người phụ nữ, chỉ một người được ngồi, đó là đứng đầu hậu cung. Nhưng lại cướp đi cái thiên chức làm mẹ của nàng...

- Con vừa gọi ta là gì?

Đứa bé dõng dạc.

- Mẹ!

Nàng mỉm cười. Mỉm cười mà nước mắt không ngừng chảy. Cuối cùng, nàng cũng được làm "mẹ" rồi!

Còn Thiện Phi, nàng ta không dám có cảm giác đau. Cuối cùng, nàng ta cũng đã phải thừa nhận, xuất thân của nàng ta có thể cao hơn Thuần Phi nhưng nàng ta không thể có được lòng nhân hậu đầy trắc ẩn như Thuần Phi. Ưng Kỷ là con của nàng ta trên đúng danh chính và ngôn thuận. Nhưng, con mới chỉ gọi nàng ta là dưỡng mẫu. Chưa bao giờ gọi nàng ta là mẹ... Nàng ta đã thua Thuần Phi về khoản này rồi...

Ưng Kỷ ở lại chơi với Thuần Phi một ngày đẫy. Đến chiều tối, Thuần Phi mới gọi Thị Na và một người Cung giám khác đến.

- Muộn rồi, ta cho con về với dưỡng mẫu con! Có được không? - Thuần Phi đặt tay vào vai Hoàng Tử, nói. - Khi nào được nghỉ học, lại qua đây vấn an ta.

- Vâng...

- Nghe ta, con phải hiếu kính đối với Thiện Phi. Là vì, mai này, dù sao đi nữa, Thiện Phi vẫn đúng trên danh nghĩa là mẹ của con. Còn ta thì không phải... Thôi! Con về đi!

Đứa bé gật đầu rồi rời đi. Dần dần, sâu thẳm trong cõi lòng tưởng chừng non nớt của nó bắt đầu hình thành chữ "hận".

Tại sao, tự dưng Thiện Phi lại xuất hiện và đưa nó đi khỏi viện Lý Thuận? Một đứa trẻ sẽ định nghĩa thế nào về "hạnh phúc"? Chỉ cần có một người mẹ thấu hiểu và yêu quý nó. Như thế là hạnh phúc rồi. Nhưng Thiện Phi không làm tốt việc ấy bằng Thuần Phi.

[...]

Một tối, Hoàng Đế ghé qua viện Lý Thuận như thường lệ. Dạo này, Ngài ghé qua đây đều hơn. Và có vẻ Ngài không còn nóng nảy như trước nữa. Sau từng ấy sự việc xảy ra, có lẽ, Ngài đã hiểu phải thật bình tĩnh trước mọi truyện nếu không muốn nó trở nên rối hơn.

- Ngày trước, Thụy Thái Vương có từng nói với ta, đợi khi Ưng Ái tròn 15 tuổi, sẽ cho ta nhận làm con... để...

Nói đến đây, Ngài bỗng khựng lại như có khúc gỗ chặn cổ họng. Phải mất một lúc, Ngài mới nói tiếp:

- Ta... có ý định giao Ưng Ái cho nàng làm dưỡng mẫu. Thật ra, Ưng Ái cũng đã khôn lớn, sẽ được ở cung riêng. Nàng chỉ là dưỡng mẫu trên danh nghĩa của con thôi... Nếu nàng đồng ý...

Thuần Phi mỉm cười, gật đầu:

- Thưa... nếu có phần phước ấy, em xin phép nhận ạ...

Hoàng Đế cũng gật đầu, vẻ ưng ý lắm.

HẾT CHƯƠNG 18.

Bạn đang đọc truyện Nước Mắt Người Làm Phi! của tác giả Nguyễn Khánh. Tiếp theo là Chương 19: Ngày cuối năm.