25 năm cô sống trong bóng tối chỉ biết đến học và học vì nhà nghèo ba mất khi cô vẫn còn nhỏ ,mẹ thì phải đi làm đến đêm mới về nên ngay từ nhỏ mọi công việc trong nhà ,hay đi lượm ve chai cô đều làm hết để có tiền đi học và phụ giúp mẹ, cô phải đi làm thêm rất nhiều , vì thế học chính là lựa chọn duy nhất của cô ,và vì người mẹ chịu nhiều sương gió của cô nữa và điều đó cũng đến Lâm Y Như cô cũng có ngày hôm nay sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực cô đã tốt nghiệp thành công đại học kinh tế quốc dân quả thật cô không thể ngờ được lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm ngày hôm nay là ngày vui nhất của mình ,liền bắt xe về quê khoe với mẹ ,vì mấy tuần nay cô ko cách nào liên lạc với mẹ của mình lận nhưng khi đến trước cổng nhà thì thấy mọi thứ đã đổi khác căn nhà đã mọc đầy dây leo , những cây cỏ thì mọc um tùm đầy vườn chúng dài đến nỗi che hết cả ngôi nhà , mẹ cô đâu ,đó điều cô thật sự muốn biết ngay lúc này ,cảm thấy bất an Y như đã chạy khắp xóm để hỏi chuyện về căn nhà ,về người mẹ của mình nhưng ai cũng lắc đầu ko biết đến khi trời chập tối cuối cùng cũng có người nói cô nghe chuyện về mẹ của mình ,đó là một cô hàng xóm rất thân với mẹ cô " Đầu tiên cháu phải bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần" nghe đến vậy tim cô đập dữ dội cảm giác hồi hộp đang bao trùm lấy cô . Y Như nói " cô cứ kể cháu nghe" nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của người hàng xóm ,càng làm cô cảm thấy muốn nghe hơn .Nhưng khi nghe được thì cô cảm thấy rât sốc có vẻ ngay từ ban đầu cô ko nên nghe thì hơn ,đến khi bất động cô vẫn nghe câu nói đó bên tai " mẹ con chết rồi" nước mắt tuôn ra , bất ngờ chảy có vẻ như cô muốn kìm nén lại nhưng ko được, nguyên cả buổi tối đó cô khóc rất nhiều . Nhớ lại những lời cô hàng xóm nói , mẹ cô bị bệnh lâu rồi như giấu cô , cố gắng đi làm chỉ để có tiền cho cô đi học đến khi nhắm mắt cũng chỉ nghĩ đến y như cô sợ cô bỏ dở việc học ,thi ko được nên ko nói cho cô biết ,còn dặn người khác giữ tiền gửi cho cô , còn nói xin lỗi cô vì ko ở bên cạnh cô nhiều hơn , cô đâu cần những thứ đó cô chỉ muốn mẹ thôi tại sao . Y như ra ngoài ban công khác sạn ngước mặt lên vừa khóc vừa oán trách ông trời , cướp đi ba cô , cướp đi mẹ cô nhưng sao không thấy ông trả lời ,thân thể cô bây giờ đã mệt vì đến giờ cô vẫn chưa ăn gì và bây giờ cũng đã là 5h sáng rồi cộng thêm mấy ngày đi xe ko ngủ , cùng việc mẹ cô mất ,cơ thể đã yếu tới mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thì cô cũng đã gục rồi cô trượt người xuống , ngồi tựa vô tường mái tóc rũ dài xuống che đi khuôn mặt xanh xao của cô ,liền co người lại cô ngồi ở góc tường một chập rồi cố gắng vịn cái giường bên cạnh đứng lên , phải mạnh mẽ lên đúng vậy cô dặn với lòng mình như vậy ,mạnh mẽ đưa tay lên lau hết nước mắt , y như nghĩ mẹ sẽ ko muốn trông thấy cô trong cái bộ dạng này đâu ,cô liền tới lấy cái điện thoại gần đó đặt vài món cháo ,rồi đi vào phòng tắm , đứng trước gương , cắt đi mái tóc dài mà cô thường rất thích ,cô muốn bắt đầu một ngày mới từ giờ trở đi sẽ ko còn mẹ lo lắng chăm sóc cho cô nữa ,nên Y Như cô phải mạnh mẽ , cắt xong tóc nhìn lại mình trong gương cố gắng cười một cái để khích lệ mình quên đi thứ đau buồn đó , tắm rửa sửa soạn trang điểm xong , vừa đúng lúc thức ăn đưa tới cô ăn rất nhanh bởi vì bây giờ cô rất đói và cũng bởi vì chút nữa cô sẽ phải đi thăm mộ của mẹ cô và tạm biệt mẹ ,cũng như về nhà dọn dẹp đồ đạc .Bắt đầu chuyến đi thăm mộ mẹ ,thật sự rất khó khăn khi tìm đường đến đó trên đường đi y như phải hỏi qua rất nhiều người đi đường thì mới tới ,tới nơi cô đã ôn rất nhiều chuyện cũ với mẹ của mình , cô cảm thấy hối hận vì ko quan tâm mẹ nhiều hơn nữa , ko quan sát cử chỉ hành động của mẹ mình nếu có thể phát hiện ra bệnh tình của mẹ thì có lẽ mẹ sẽ còn sống , ngồi ở đó một lúc lâu , đến chiều cô mới về . Về nhà cô nhờ hàng xóm của mình qua giúp dọn dẹp nhà, họ rất nhiệt tình giúp cô có lẽ vì mẹ của cô sao , Y như nghĩ vậy . Don dẹp mọi thứ xong xuôi cô tạm biệt hàng xóm của mình rồi bán căn nhà , và mảnh đất ở đó nơi có biết bao nhiêu kỉ niệm , như đâu thể giữ được khi mà mẹ cô đã giao sổ hộ khẩu cho người ta rồi chứ mẹ sợ cô khó khăn nên vắt hết tiền tiết kiệm mà mình có bao gồm cả căn nhà cũng bán để đưa tiền cho cô , ko ngờ mẹ lại lo cho cô đến lúc này cô liền bật khóc như một đứa trẻ . Đứng trước căn nhà cô đốt những tờ tiền giấy còn lại ,cúi đầu chào một cái rồi lặng lẽ bước đi cuộc đời của cô vẫn còn dài phía trước . Đã 5 năm trôi qua bây giờ cô đã 30 tuổi sự nghiệp của cô đang dần thăng tiến , nhớ lại chuyện xưa bên cửa sổ trong quán cà phê nọ trong lòng có chút đau cơn mưa vẫn kéo dài hòa nguyện cùng giọt nước mắt của cô . Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai cô .