Diệp Đình Sương và Minh Sương – hai thân phận kép đan xen giữa hào môn và bóng tối tình cảm.
---
Đã bao năm không gặp, vốn là mối quan hệ xa lạ chẳng mấy lời qua tiếng lại, nay đối phương lại chủ động tìm đến, sao lòng nàng vẫn thấp thỏm? Không biết "Nữ vương lạnh lùng" kia trông thấy mình sẽ có biểu cảm thế nào?
Đang mải suy tư, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: "Em đói."
Cô quay đầu, từ xa đã thấy Diệp Nam Lê và một người phụ nữ nắm tay nhau tiến lại gần. Hai người thì thầm điều gì đó, chợt đôi môi họ chạm nhau.
Diệp Đình Sương: ????????
May mà họ chỉ chạm nhẹ rồi rời ra, cô đành tự nhủ đó là vô tình. Nhưng khi hai người sắp dán môi lần nữa, cô lạnh lùng cắt ngang:
- "Diệp Nam Lê, cô đang làm trò gì thế?"
Hai người đồng loạt quay lại. Sắc mặt Diệp Nam Lê tái nhợt: "Chị...?"
Người phụ nữ kia lập tức đẩy cô ra: "Ai bảo cô tới kiểm tra vết loét miệng cho tôi?"
Diệp Nam Lê: ......
Diệp Đình Sương: ............
Không phải cứ không nổi điên là coi tôi như kẻ ngu chứ?
---
Ba người ngồi trong phòng khách. Diệp Đình Sương chăm chú nhìn người phụ nữ lạ mặt dáng cao dong dỏng, dung mạo xinh đẹp – Đỗ Khê Nhạn, hơn họ sáu bảy tuổi.
- "Cô làm nghề gì?" – Diệp Đình Sương hỏi.
- - "Tài chính."
Cùng ngành với Diệp Nam Lê nên mới có chuyện chung? Cô định hỏi tiếp, nhưng Diệp Nam Lê đã chặn lời:
- "Chị về nước làm gì vậy?"
- - "Có việc cần. Ra ngoài nói chuyện."
Hai chị em xuống khuôn viên dưới lầu. Dự định ban đầu bị phá hỏng, Diệp Đình Sương châm điếu thuốc, hỏi thẳng:
- "Từ bao giờ cô thích phụ nữ?"
- - "...Từ nhỏ đã thích."
Diệp Đình Sương sững sờ. Không ngờ người hoàn hảo trong mắt thiên hạ lại dám phản nghịch đến thế.
Thấy chị im lặng, Diệp Nam Lê đoán cô đang sốc và phẫn nộ. Dù quan hệ xưa nay lạnh nhạt, nhưng Diệp Đình Sương chưa từng yêu ai, đột ngột biết em gái thích cùng giới, hẳn sẽ khó chấp nhận?
- "Chị... có thấy chúng em kỳ lạ không?"
- - "Kỳ lạ? Đâu?"
- Diệp Nam Lê ngước mắt, giọng run nhẹ:
- - "Chị có thể chấp nhận không?"
- - "Việc gì phải chấp nhận? Không phải tôi yêu các người." – Diệp Đình Sương nhíu mày, chợt hỏi – "Hay cô sợ tôi mách gia đình?"
- "Không... Dù sao cũng phải nói thôi." – Giọng Diệp Nam Lê kiên định.
Diệp Đình Sương khựng lại. Gia đình họ xưa nay kỳ quái, chẳng mấy quan tâm nhau, cớ sao Diệp Nam Lê vẫn muốn công khai? Phải chăng trong thâm tâm, cô vẫn coi họ là người thân?
Gạt tàn thuốc, cô nói:
- "Sắp đến Thanh Minh rồi. Về thắp hương cho mẹ đi."
- - "Em biết."
- - "Ý tôi là... cả nhà cùng đi."
Diệp Nam Lê tròn mắt: "Chị nói gì?"
- "Không được sao?"
- - "Được... Cảm ơn chị."
- - "Cảm ơn gì? Cũng là người một nhà..." – Diệp Đình Sương gượng gạo, vội cáo lui.
Về đến nhà, cô phát hiện quên tặng quà.
---
"Chị ơi! Cuối cùng chị cũng về! Em nhớ chị chết đi được!" – Diệp Đình Viễn ôm chầm lấy cô, xoay mấy vòng.
- "Buông ra! Cậu định giết chị à!" – Diệp Đình Sương hoảng hốt.
Cậu em trai cười ha hả:
- "Hamburger nước ngoài cũng chẳng tốt hơn gì. Vẫn yếu như ngày nào!"
Diệp Đình Sương xoa đầu cậu. Đứa em ngày xưa cao bằng mình nay đã vượt mặt.
Diệp Nghị Vân – cha họ – về sau, vội hỏi con gái ở đâu.
- "Đi ngủ rồi ạ." – Diệp Đình Viễn đáp.
- Ánh mắt ông chợt tắt, vẻ mệt mỏi lộ rõ.
Diệp Đình Sương đứng trên lầu, giọng chua chát:
- "Diệp Đình Viễn, cậu dám nói dối trắng trợn thế à?"
Diệp Đình Viễn cười lăn lộn:
- "Chị không thấy mặt bố vừa rồi sao? Cười chết đi được!"
Diệp Nghị Vân ngước lên, bối rối. Diệp Đình Sương bước xuống, dang tay ôm lấy ông:
- "Bố ơi, con về rồi đây."
Ông khẽ vỗ lưng cô, khóe môi cong nhẹ:
- "Về là tốt rồi."
Diệp Đình Viễn bị chị đá một cú, chạy đi mách mẹ.
---
Hết chương
Lưu ý: Câu chuyện xoay quanh hành trình phá vỡ rào cản thân phận và cảm xúc của các nhân vật nữ trong thế giới hào môn đầy mâu thuẫn.