[23:12 ngày 18/3/2020]
Dưới ánh hoàng hôn ở Paris, Khả đưa tay gạt mái tóc đang đậu lên mắt kính của Như. Nhìn nhau mà đỏ mặt, tay đu theo lan can cầu rừ từ áp sát mặt trao nhau nụ hôn.
-cũng khá lãng mạn đấy chứ?
Mọi thứ xung quanh mờ đi trả lại không gian giấc mơ tối tăm. Khả đã giả định không biết bao cuộc hẹn hò và cuộc sông khi ở bên như, nhiều đến mức nó có thể trở thành cốt chuyện của mười bộ phim tình cảm hàn quốc khác nhau. Khả chưa từng thấy chán với điều đó, mỗi lần nhìn thấy Như con tim anh rộn ràng và đong đầy hạnh phúc. Khi đi cùng nhau, ngoài Như ra mọi thứ xung quanh như mờ đi. Như đẹp nhất trong mắt anh, là điều tồn tại quý giá nhất trong thế giới của Khả.
Trong lúc đó ở nhà trọ dành cho công nhân, Như và mẹ không hiểu sao không ngủ được. Chìm vào suy nghĩ về quá khứ, bà Hoài nhìn con gái rồi lại nghĩ đến Khả. Bà nhớ con gái bà luôn nói mớ cái tên "Khả" lúc khi ngủ, bà thấy được nụ cười của con gái mỗi lúc nói chuyện qua điện thoại với cậu kia.
Như vẫn đang chìm đắm trong từng suy nghĩ về Khả, cô cứ đổi tư thế liên tụ trên giường tạo ra tiếng kọt kẹt không ngừng. Đăm chiêu trong suy nghĩ về một tương lai hạnh phúc về ngôi nhà và những đứa trẻ, Như đỏ mặt nhưng khoé miệng lại cứ cười mà không khép lại được. Nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, Như quay sang thấy mẹ đứng dậy để ra ngoài rót nước uống.
Bà Hoài quay lại với một chiếc cốc nhựa xanh có nước ấm, đưa về hướng con gái. Như nhanh chóng ngồi dậy cầm lấy đưa lên mồm.
-con xin ạ.
Bà Hoài nhìn Như, tự hỏi từ lúc nào mà cô đã lớn đến mức này rồi. Nhớ lại hồi đó, khi bà Hoài đã mang thai Như khi 19 tuổi.
Thôi học từ sớm, bỏ nhà đi để đi theo một cậu trai hơn bà Hoài một tuổi, ngỡ cuộc sống sẽ cứ hạnh phúc như thế thì bà có Như.
-bỏ đi.
Hoài dường như không tin vào tai mình, cô đã khóc khi nhìn thấy que thử thai à vội vàng đi khoe với anh người yêu, vậy mà sao? Cả hai cãi nhau rất nhiều, cuối cùng Bà hoài đã dọn quần áo và bước ra khỏi căn nhà trọ thuê của hai người họ.
Hoài bước từng bước đi trên con đường , âm thanh xung quanh có cứ như không. Hoài rơi từng giọt nước mắt, đưa tay sờ xuống bụng.
-yên tâm mẹ không bỏ con đâu.
Hoài tìm được đến đây, nơi công xưởng sắt vụn mà cô sẽ gắn bó từ giờ đến hơn mười sáu năm sau. Mọi người ở đây cũng tận tâm giúp đỡ, bà Hoài cũng làm việc rất chăm chỉ dù đôi khi mất sức mà ngã khụy. Dù mới chỉ khoảng 35 nhưng da bà Hoài đã nhăn nheo cùng vài sợi tóc bạc trông già nua vô cùng nếu so với trước tuổi 19, tinh trạng sức khoẻ cũng không khá hơn là bao khi bà thường xuyên đổ bệnh và thể trạng cũng bị suy yếu. Như bị sinh non, tinh trạng sức khoẻ và dinh dưỡng cũng vô cùng tệ. Nhìn con trong chiếc hộp kính, bà Hoài mỗi ngày đều ở đó, làm việc xong bà chạy ngay đến bệnh viện. Mỗi ngày mỗi ngày cứ như vậy, cho đến khi sức khoẻ của Như tốt hơn. Được ẵm con trên tay bà Hoài rơi nước mắt không ngừng, cơ thể kiệt quệ dường như đã đến giới hạn, buông xuôi mà ngã xuống khi mọi chuyện đã qua.
Nhìn lại hiện tại, thai nhi yếu ớt ngày nào giờ đã ra hình hài một cô gái. Cố lau cho lệ không rơi, bà Hoài quay đầu nhìn vào khoảng không trống vắng.
-mẹ xin lỗi.
Nhớ lại quãng thời gian vừa qua, nước mắt bà Hoài cứ rơi không ngớt. Bà thấy có lỗi với Như, cô không thể mua quần áo mới, không có nổi một bữa ăn đủ đầy, nhưng thú vui nhỏ bé nhất mà một thiếu nữ hiện đại cũng dường như quá xa vời. Bà Hoài khóc vì không tể cho Như một cuộc sống đủ đầy như bao người bình thường khác.
-mẹ lại thế rồi.
Như đặt cố nước xuống, vòng tay qua cổ ôm lấy mẹ.
-con rất vui khi được làm con của mẹ, cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra.
Bà hoài quay ra ôm con gái, một tay đặt vào eo Như, một tay ấn đầu Như vào vai mình. Cứ thế, ấm áp và dễ chịu