[10:45 ngày 18/3/2020]
Tùng*tùng*tùng*tùng
Tiếng trống trường vang lên từng hồi, tiết 4 đã kết thúc.
-về nhà nhớ làm bài tập đấy nhé.
Âm thanh nhộn nhịp của đám học sinh lấn át lời nói của cô giáo, Khả và Như cũng nhanh chóng dọn đồ để đi về. Trông thấy một chiếc bút chì rơi xuống đất, Khả nhanh chóng nhặt lên đặt trên bàn của bạn nữ đánh rơi. Khả xách chiếc cặp rồi đứng lên, đứng yên một hồi để chờ Như dọn sách rồi cùng đi về.
Hai tay đan xen cầm lấy hai bên cùi trỏ, kéo lên để cảm nhận tiếng xương kêu rồi ngáp dài một tiếng.
-má nó tiết học vừa chán vừa đau lưng.
Như đi bên cạnh Khả vẫn hơi chút ngại ngùng, dù sao cả hai đã không gặp nhau khá lâu, Khả trông rất khác với thời điểm trước. Nhìn lại bản thân, Như có đôi chút tự ti, mặt cô đầy mụn với chút tàn nhang, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, mỗi lần nhìn Khả cô đều phải ngước lên.
Nhìn thấy Như đang chìm vào suy tư, Khả lại thấy rất thích thú mà vươn tay đặt lên đầu Như rồi xoa. Bàn tay to lớn của Khả làm Như giật mình, lùi ra xa rồi tay chạm lên đầu, mặt đỏ bừng bối rối.
-xin lỗi nhá, cậu trông đáng yêu quá tôi không kìm được.
Lời này của Khả làm Như ngại ngùng, cô tiến tới đấm liên tục vào người Khả.
-ý cậu là sao, cậu trêu tôi lùn đúng không?!
Nhìn dáng người nhỏ bé đang tung những nắm đấm yếu ớt đến mức bất lực đấy làm Khả cười không khép được mồm. Lại đặt tay lên đầu Như mà nói.
-tôi khen cậu lùn đấy, có vui không?
Sự ngại ngùn của Như lúc đầu đã không còn nữa, họ nói chuyện vui vẻ với nhau đi qua ả nhà của Khả.
-ê, qua nhà cậu rồi kìa.
Khả nhìn lại, nghĩ không quá hai giây để trả lời.
-cùng còn sớm, để tôi tiễn cậu về.
Như cũng thấy khá thoải mái với việc đó, cô rất vui là đằng khác. Đi bộ một hồi đến một công xưởng lớn chuyên thu mua sắt vụn, Như đưa tay lên chỉ vào một dãy nhà trọ dành cho công nhân.
-Mẹ con tôi sống ở đó.
Khả nhìn một hồi, thấy mỗi cửa cách nhau không quá xa rồi nhìn chiều ngang của bức tường mà đánh giá.
-ở đó có ổn không?
Như nghe Khả nói cũng hơi khựng lại.
-phòng hơi hẹp, cũng khá ồn nữa, dù sao để ở thì cũng ổn.
Khả nghe mà có chút khó chịu, anh nhìn cô, chầm tư một lúc.
-nếu bế tắc quá, có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào.
Như ngạc nhiên quay lên nhìn Khả. Khả đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Như.
-từ ngày cậu đi nhà tôi trống vắng lắm, nếu có thể thì gọi cả mẹ cậu đến cũng được, càng đông càng vui.
Nghe được lời này Như cảm thấy rất vui, khẽ gật đầu với một tiếng "ừm". Khả nhìn quanh thấy ba người đang khiêng một chiếc hộp to trông có vẻ nặng. Quay ra giục Như vào nhà kẻo nắng xong Khả chạy tới chỗ ba người kia. Đặt chiếc cặp xuống rồi sang bê một góc của chiếc hộp, đi một đoạn dài vào công xưởng rồi đặt chiếc hộp xuống, ai cũng thở dốc.
-cảm ơn cậu bé nhá.
Khả vừa ngửa mắt lên theo hướng âm thanh thì vô tình chạm mắt với một gương mặt quen thuộc, dù có thêm nếp nhăn và hơi bị đen đi những Khả vẫn nhớ, đây là mẹ Như. Khả không quá bối rối, cậu đã chuẩn bị tinh thần gặp mẹ của Như. Cúi nhẹ đầu xuống.
-cháu chào bác ạ.
Khả nhanh chóng chào mọi người rồi lấy chiếc cặp rời đi. Mẹ của Như là bác Hoài nhìn theo hình bóng Khả, nhớ lại hình chàng thanh niên ngày hôm đó bị mình đánh hôm đó mà có chút chạnh lòng.
Bước vào trong nhà của mình, Khả cởi chiếc áo rồi tự luyến với body sáu múi của bản thân qua chiếc gương trên tủ. Khả đã để ý thấy Như nhìn mình suốt khoảng thời gian ở trường, đưa tay lên vuốt mái tóc mới cắt nửa tuần trước rồi nhìn lại bản thân một lượt.
-đẹp trai thế này, cậu có mê tôi cũng không trách đâu.
Căn nhà được Khả sửa sang lại và dọn dẹp thường xuyên nên trông cũng ổn áp hơn chút. Ở một góc sàn nhà thì có một đống tạ, thảm yoga và vài đồ khác cũng dùng cho việc tập. Mở lên bài nhạc thật sôi động, Khả nhanh chóng lao vào tập luyện để hoàn thành mục tiêu hàng ngày do bản thân Khả đề ra.