Chương 10: Nụ Cười Máu

Chương 10. Đâu lại vào đâý

1,001 chữ
3.9 phút
5 đọc

[16:45 ngày 21/3/2020]

Tiết học cuối cùng trong tuần đã kết thúc. Khả quay lại đằng sau, ánh mắt va phải Hoàng, nhìn Hoàng vội đánh mắt đi ngìn xuống đất Khả cười khẩy cai rồi tiếp tục dọn đồ.

Nga vẫn rất cay cú chuyện hôm thứ tư nhưng lại chẳng làm gì được, Khả cứ bám kè kè Như trong khi người yêu của cô ta là Hoàng lại chả dám làm gì.

-được mỗi cái nhu nhược dễ sai bảo.

Hoàng cảm giác như Nga nói gì đó nhưng quay sang thấy mặt Nga cứ xầm xì nên cũng không dám hỏi.

Trên đường về trời có hơi nắng nhưng Khả đã mang theo một chiếc ô, dù nhà có cái ô to hơn nhưng Khả đã cố tình lấy một cái ô bé một người. Vươn tay ra che rồi kề sát hơn một chút vào người Như, tự nghĩ "từ từ, bình tĩnh thôi"

-chết trời nắng quá!

Như nói thế rồi đi sát lại chạm vào tay Khả, bối rối tột độ, Khả giật mình nhưng lại rất phấn khích. Dù đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện trong mơ nhưng việc biết đây là hiện thực làm cảm giác nhân lên gấp bội. Không khác gì Khả, Như cũng rất phân khích khi làm điêu này ngoài đời chứ không phải trong mơ.

Cứ thế bước tiếp, đột nhiên họ thấy bóng dáng nhiêu người đứng ở chỗ đổ bóng của công xưởng.

-ông không thể tự nhiên đuổi chúng tôi như thế được.

Thấy người đàn ông đẩy người phụ nữ ngã xuống đất. Khi cả hai tiến gần hơn, như hét lên một tiếng thật thanh.

-MẸ ƠI?!?

chạy đến đỡ bà Hoài đứng dậy, Như thoáng chốc không kìm được, kêu lên "ditmemay"

-ơ ditme con ranh con này.

Khi người cươi đưa tay lên chuẩn bị tát xuống thì bị Khả dùng tay trái giữ lại.

-mày định làm gì đấy?

Khả trợn trừng mắt trán hơi nhăn lại nhìn xuống người kia. Người đàn ông cố dứt ra nhưng không được, lực nắm càng lúc càng mạnh khiến ông ta đau đớn.

Lần đầu tiến dược thấy bộ dạng đấy của Khả, Như thấy mạch máu ở thái dương và cánh của Khả nổi lên, mặt thì đỏ bừng thấy rõ sự tức giận. Hoảng hốt mà gọi.

-khả...Khả!!!

Khả giật mình buông cánh tay đang giữ ra, mất một lúc để định thần lại. Không hiểu sao độ nhiên nhịp tim của Khả tăng vọt. Cảm giác với người trước mặt cũng gần giống như cảm giác khi Khả nhìn thấy Hoàng vậy, chỉ muốn giết đi cho xong.

Người đan ông cầm lấy cổ tay đã bị tím lại của minh nhìn lên đầy phân nộ muốn chửi thêm nhưng lại nhìn trúng vào mắt Khả. Nó mở to với sự sâu thẳm và vô định, đem lại cho đối phương cảm giác bắt an mà chùn bước.

Cuối cùng người đàn ông đó cũng rời đi, Bà Hoài gọi con gái vào phòng kêu cô thu xếp đồ đạc. Vì bà Hoài cứ liên tục đổ bệnh nên ảnh hưởng đến năng suất, chủ xưởng vì thế mà muốn đuổi Mẹ con bà Hoài đi. Bà Hoài tiến đến ôm lấy Như.

-con đừng lo, mẹ vẫn còn đủ tiền thuê nhà trọ.

Như đặt bàn tay lên bắp tay mẹ, từ từ hạ xuống. Thấy Khả đứng ngay ngoài, Như hỏi mẹ.

-con biết chỗ này ở miễn phí mà cũng rất tốt nữa.

-ở đâu?

Như mở cửa ra ngoài, Khả đang đứng một chân đặt tường mà chờ đợi.

-một lần nữa có được không?

-mấy lần nữa cũng được.

Đi quay lại nhà của Khả, bà Hoài dù hơi chút do dự nhưng vẫn bị con gái lôi theo. Khả hai tay cầm năm chiếc túi bóng để mọi loại đồ.

-người thì bé mà đồ lại vừa to vừa nặng.

-nặng quá à? để tôi phụ cho.

-thôi, túi bóng mài đất là rách đấy.

-ý cậu kêu tôi thấp đúng không?

-không, tôi kêu cậu lùn đấy.

Như quay sang cứ vỗ bôm bốp vào người Khả, Khả nhìn mà chỉ muốn thả đồ xuống rồi véo lấy cái má bánh bao đấy nhưng đoạn nữa là đến nhà rồi nên cố đi nốt.

-waooooooo.

Như bước vào bên trong nhà, nhìn quanh thấy vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Bà Hoài bước vào lúng túng không biết làm gì thì được khả đưa ho cốc nước uống cho đỡ ăn thẳng.

Như bước vào trong, cái giường cửa cô vẫn sạch sẽ và gọn gàng, như đang chờ chủ quay về vậy. Như nhảy lên giường nằm, cảm giác vô cùng thoả mãn, nhìn con gái như thế bà Hoài rất ngại ngùng. Khả vừa cởi cất chiếc chiếc áo khoác đi đã mở lời.

-hiện tại hai người có thể lại đây cùng cháu, giường đủ to nên hai người vẫn ngủ được, chạu sẽ lắp thêm cái dèm nữa.

Bà Hoài vẫn rất khó chấp nhận, nhưng thấy Như đang nhìn bà với đôi mắt cún con đầy mong đợi.

-cái đồ mê trai *suy nghĩ*

Bà Hoài quay ra nhì Khả.

-tạm thời là thế, cảm ơn cháu nhé.

-không có gì đâu ạ.

Khả tiến tới mở tủ lạnh nhìn, nhìn một lượt. Quay lại chiếc áo khoác của mình lấy ra chiếc ví.

-hai người ở nhà nhé, cháu đi mua tí đồ.

Khi Khả đã đi khỏi, bà Hoài nhìn quanh nhà một lần nữa. Chầm chậm bước đến bên cạnh con gái, ngồi xuống giường mà suy nghĩ.

-cậu Khả ấy là người như nào?

Như hơi bất ngờ với câu hỏi của mẹ, nhưng cũng rất hứng thú với chủ đề này. Cô ngồi dậy bên cạnh bà Hoài rồi kể lại từ lúc quen Khả đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện Nụ Cười Máu của tác giả Hắc Mộc Lan. Tiếp theo là Chương 11: Bạn mới