Chương 1: Nụ Cười Máu

Chương 1. Cuộc sống thường ngày

725 chữ
2.8 phút
13 đọc

[08:17-ngày 5/10/2018]

-cái đ*t mẹ, gọi tao ra đây rồi lại không có thuốc để hút là sao?

-mới sáng ra mày lấy của tao ba điếu rồi đấy, sao mày không tự mua đi?

-chúng mày im đi được không? tao đang cần thư giãn. Còn cái thằng này nữa, mày chống làm sao để tao ngồi thoải mái tí xem nào.

Ở dưới Khả đang chống hai tay quày xuống để làm ghế cho tên kia, nhưng giờ cơ thể cậu đang rất mỏi và nó khiến cậu rất khó chịu. Khả cứ run lên làm cho Hoàng bực mình.

-mẹ kiếp, cái ghế này tệ vãi l*n.

Hắn ta đứng dậy rồi vung chân đá vào bụng Khả làm cậu đau đớn ngã khụy xuống, cậu đưa mắt lên thì lại chạm chúng ánh mắt của Hoàng.

Hoàng thấy thế thi ngứa mắt cứ đạp liên tục vào người Khả mà khả chỉ biết chịu đòn cho qua. Không lâu sau tiếng trống trường kêu lên từng hồi, Hoàng vứt điếu thuốc xuống đất rồi cùng hai người kia bỏ đi.

Khả từ từ nhổm người dậy, nhìn điếu thuốc lá chưa tắt trên đất cậu cười trừ rôi đưa lên mồm hút hơi cuối trước khi nó cháy hết. Khả tiến ra nhà vệ sinh, phủi bụi trên cơ thể xong rửa mặt rồi mới đi về lớp.

- lớp 8B, chúng em chào thầy ạ.

Tiếng chào của lớp vừa ngưng thì Khả đã đúng ở cửa lớp.

-em xin phép thầy em vào lớp ạ.

-vào sau tôi, phạt cậu đứng hết tiết, vào đi.

Khả chỉ biết thở dài tiến về chỗ, đột nhiện bị chân của Hoàng móc vào khiến Khả ngã ra đất. Tiếng cười bao quanh khiến Khả xấu hổ, cậu may chóng đứng dậy và ngồi vào chỗ.

-í ẹ, hôi quá!

Bạn nữ ngồi cạnh Khả tên Nhi kéo ghế ngồi ra ngoài lề bên kia dãy bàn, cậu cũng quá quen rồi. Trong tiết học tiếng nói chuyện xung quanh làm Khả có chút ghen tị, cậu thấy cô đơn quá. Vào những lúc nhứ này, Khả chỉ biết ngồi lặng im viết nhật ký nhưng lại bị Hoàng dựt mất.

Dù Khả có cố đồi lại nhưng lại bị Hoàng đạp cho ngã ra đất, định đứng dậy thì Hoàng lại chửi to:

-ê, ghế.

-.....

-tao nói là GHẾ!

Khả dừng lại, làm lại tư thế quỳ chống tay quỳ gối để Hoàng ngồi lên phơi bày nhật ký của Khả. Sự tức giận, phàn nàn và cả tình cảm Khả dành cho lớp trưởng Thu bị phơi bày. Khả bất mãn lắm, nhưng Khả sợ, Hoàng to hơn Khả, mọi người theo Hoàng chứ không bảo vệ Khả. Tiếng cười hỗn tạp bao quanh, Khả nhục lắm, nhưng khả chẳng biết phải làm gì.

[11:30]

Giờ về đã đến, Khả chạy thật nhanh, chạy mà không quan tầm gì cả. Đến trước cửa nhà, Khả vội mở cửa đi vào nhanh rồi đóng lại mà chả buồn bật đèn, căn nhà trọ cũ kêu lên tiếng cọt kẹt không ngừng. Ngồi trên đất dựa lưng vào tường, Khả khóc, Khả khóc rất nhiều, cậu tủi thân lắm, cậu giờ chỉ muốn chết trong im lặng ở nơi này thôi.

[13:41]

Đã quá giờ học chiều nhưng Khả chẳng muốn đến trường nữa, hôm nay cũng là thứ sáu rồi, mai được nghỉ rồi. Mở tủ lạnh ra thấy hai quả trứng và chút hành lá, trong nồi còn chút cơm nguội từ tối qua, Khả tự chuẩn bị bưa trưa muộn. Nó rất ngon nhưng lại làm Khả có chút man mát buồn, mẹ cậu thường nấu món này cho cậu ăn.

Bố Khả mất trong chiến tranh, Hai mẹ con sống lương tựa vào nhau. Nhưng mẹ Khả sau khi mất chồng đã bị trầm cảm, hôm đó khi Khả về thì thấy mẹ đã tự sát bằng thòng lọng. Ngôi nhà này không ai dám thuê nên chủ nhà đã cho cậu ở lại với giá rẻ, nhờ tiền từ các loại trợ cấp nên cậu vẫn có thể sống mà không cần đi làm.

Ba ngày rồi không tắm, Khả có chút khó chịu nên cậu quyết định để bát ở chậu rửa rồi nhanh đi tắm.

Bạn đang đọc truyện Nụ Cười Máu của tác giả Hắc Mộc Lan. Tiếp theo là Chương 2: Bạn Bè?