Trở về căn hộ của mình sau một chuyến bay dài, cảm giác mệt mỏi là điều đầu tiên ập đến với Lâm Quang ngay lúc này. Cái cảm giác mệt mỏi ấy không giống như những lần trước, khi mà bây giờ tâm trạng anh cũng chẳng lấy gì là tốt lên được.
Dường như trong lòng anh bây giờ, viễn cảnh đám cưới của Xương Rồng đang ở trước mắt vẫn còn hiện hữu và nó như đang làm cục đá đè nặng lên bờ vai của anh và khiến cho anh chẳng thể trút xuống được.
Anh tìm đến những góc khuất bên trong căn hộ của mình, ngồi đó, nhìn về chậu xương rồng đã theo cùng với anh suốt nhiều năm qua như một người bạn đồng hành trên con đường tìm kiếm người bạn thân của mình năm xưa mà buồn.
Đám cưới của Hoài Phương sẽ diễn ra vào tối ngày mai, từ đây đến đó thật sự là một quãng thời gian không ngắn nhưng thật dài với Lâm Quang để anh sốc lại tinh thần để chuẩn bị đối diện với điều “tồi tệ” với anh.
Như thường lệ, cứ mỗi buổi tối trong suốt tháng qua, Tuệ Trân đều mang đến cho anh bữa tối do chính tay cô chuẩn bị. Tối nay cũng chẳng phải ngoại lệ, ở Việt Nam nên cô nấu bữa ăn thịnh soạn hơn những ngày khác và mang đến căn hộ của Lâm Quang.
Đón Tuệ Trân bằng nụ cười gượng gạo, trông như Lâm Quang vẫn chưa thể tháo được cái xích đang quấn chặt quanh cơ thể của anh ngay lúc nào. Anh bước đi, bước đi nặng nề lên trên bàn ăn.
“Anh Lâm Quang nè, anh tính ngày mai xuất hiện với bộ dạng này hay sao? Anh muốn cô gái anh thương coi thường anh hay sao?”
Tuệ Trân lấy từ trong càmen ra dĩa không ít là món ăn, cơm canh xào chiên, đều đủ cả và không thiếu là một ly trà gừng như bao ngày khác. Đặt chúng lên trên bàn, Tuệ Trân vừa gắp đồ ăn cho anh, vừa hỏi.
Lâm Quang trả lời lại bằng cái lắc đầu rồi tiếp tục im lặng. Tuệ Trân hiểu tâm trạng bây giờ của anh. hiểu được cảm giác của anh ngay lúc này và càng hiểu được vị trí của cô gái kia trong lòng anh là lớn thế nào vì nếu không thì Lâm Quang sẽ chẳng thảm hại như bây giờ.
“Nếu anh không muốn cô ấy xem thường anh thì anh mau ăn đi rồi em sẽ đưa anh đi sửa soạn lại.”
“Anh không ăn đâu, em mau mang đi đi. Anh muốn nghỉ ngơi.”
Tuệ Trân gắp miếng cá vào chén cho Lâm Quang rồi an ủi tâm trạng của anh, nhưng đáp lại là sự từ chối khi anh nhẹ nhàng đẩy chiếc chén về phía cô, rồi đứng dậy bước về phòng của mình.
“Lâm Quang, anh đứng lại đó.”
Đến lúc này, Tuệ Trân cũng chẳng thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô đập đôi đũa lên bàn thật mạnh, đứng dậy tiến đến trước mặt và xách cổ áo của Lâm Quang, trông một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như vậy khi bực lên lại có thể mạnh đến như vậy.
“Em thương anh, thương anh thật lòng, nhưng thương là thương một Lâm Quang luôn sống tích cực, vui vẻ chứ không phải một Lâm Quang lúc nào cũng ủ rủ như vậy. Nếu em là cô gái kia, em cũng không mong anh đến đám cưới của em làm gì cả. Nếu muốn thì anh cứ sống mãi như vậy đi, cô gái ấy cũng sẽ chẳng vì vậy mà thay đổi quyết định của mình đâu. Suy cho cùng chỉ một mình anh chịu khổ thôi. Em về đây.”
Tuệ Trân nói như hét vào mặt của Lâm Quang, từng hành động, từng lời nói của Tuệ Trân bây giờ chẳng khác nào là những cái tát đau điếng vào mặt Lâm Quang. Thẩn thơ một hồi lâu, Lâm Quang đưa tay nắm lấy tay của Tuệ Trân khi cô chuẩn bị rời đi. Kéo cô lại, ôm cô vào lòng rồi khóc nức nở lên,
Cả gần một tháng nay kể từ khi nghe tin Hoài Phương tổ chức đám cưới ở quê nhà thì Lâm Quang mới có thể khóc. Anh khóc như một đứa trẻ, anh gào lên trong sự bất lực để rồi tất cả những buồn khố như theo dòng nước mắt mà trôi ra bên ngoài.
“Anh xin lỗi em, Tuệ Trân.”
Lâm Quang thì thầm vào tai của Tuệ Trân. Cô luồn tay ra sau lưng, kéo anh vào lòng mình, dùng tay vuốt lưng Lâm Quang và an ủi anh. Tiếng khóc cũng vì thế mà từ từ cũng vơi bớt đi.
“Ăn cơm thôi anh, anh phải phấn chấn lên. Em nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc nếu như Lâm Quang xuất hiện với hình ảnh vui vẻ đã tồn tại trong trí nhớ của cô ấy.”
Vừa nói, Tuệ Trân vừa đưa tay lên má Lâm Quang, lau đi hai hàng nước mắt và xoa dịu đi tiếng thút thít của Lâm Quang. Cô đưa anh vào bàn ăn, gắp đồ ăn cho anh và ngồi đó nhìn anh ăn một cách ngon lành.
Lâm Quang quả thật đã ngồi ăn một cách ngon lành, anh còn gắp thức ăn lại cho Tuệ Trân và cùng với cô trải qua bữa ăn vui vẻ hiếm hoi trong suốt gần một tháng qua và cũng chính bữa tối đó cùng với sự động viên của Tuệ Trân, Lâm Quang đã có thể tự tin hơn để đối mặt với mối tình mà mình đã khắc cốt ghi tâm vào tối mai.
Và như đã hứa, sau khi ăn xong, Tuệ Trân dẫn anh đi tút lại tóc tai và biến anh trở lại thành ca sĩ Lâm Quang nối tiếng gần xa. Nhìn thấy nụ cười đã xuẩt hiện trở lại trên môi của Lâm Quang, Tuệ Trân dường như cũng đã tâm được phần nào và cảm thấy cố gắng của mình suốt tháng qua đã có thành quả.
Sau khi tút tát lại nhan sắc xong, cả hai đi lựa đồ để cùng sánh đôi với nhau vào tiệc cưới vào ngày mai, ở đó Tuệ Trân sẽ là bạn gái của Lâm Quang và cùng với anh đối diện với những điều mà anh đã sợ hãi suốt một tháng qua.
Chọn xong cho mình những bộ đồ ưng ý, Tuệ Trân kéo Lâm Quang ra bãi đỗ xe đạp cho thuê, thuê chiếc xe đạp và cùng với anh dạo quanh phố phường để những tiêu cưc còn sót lại bên trong lòng Lâm Quang sẽ theo cơn gió mà tan biến đi hoàn toàn.
Ở đó, Tuệ Trân như cô gái hạnh phúc nhất thế giới khi người dạo phố cùng mình là người mà mình thương rất nhiều. Choàng tay lên ôm lấy Lâm Quang, với Tuệ Trân mà nói, chẳng có gì hạnh phúc hơn lúc này cả. Nó hệt như một giấc mơ mà bản thân Tuệ Trân chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy cả.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy, chỉ còn đó bên trong cô gái trẻ ấy là sự tiếc nuối, nỗi buồn man mác. Đưa Tuệ Trân trở về nhà khi trời đã về khuya, sắc mặt của Lâm Quang lúc này đã không còn suy sụp như cách đây vài tiếng nữa.
Trong thời khắc chia tay trước cửa nhà Tuệ Trân, Lâm Quang ồm chầm lấy cô trước sự bất ngờ của cô gái trẻ đó. Đó không phải là cái ôm để đáp lại tình cảm của cô gái trẻ ấy mà chỉ đơn giản là cái ôm để cảm ơn, cảm ơn những gì mà cô đã làm cho anh trong suốt quãng thời gian đã qua.
Lâm Quang rời đi với ánh mắt ngóng trông của một người ở lại. Chiếc xe nổ máy và biến mất trong màn đêm u tối. Bây giờ Tuệ Trân cũng chỉ muốn thời gian quay trở lại khoảnh khắc cô được ngồi sau lưng Lâm Quang và dạo quanh phố phườg mà thôi.
Tối hôm sau, đúng như kế hoạch, Lâm Quang và Tuệ Trân đến với tiệc cưới của Hoài Phương ở một trung tâm tiệc cưới có tiếng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Bạn bè của Hoài Phương ở thành phố không nhiều nhưng phía chú rể thì gần như áp đảo và đều là những người nổi tiếng trong ngành y tế của thành phố.
Nhưng sự xuất hiện của Lâm Quang và Tuệ Trân sánh bước cùng với nhau khiến cho tất cả dường như bị lu mờ vì sự tỏa sáng mà cặp đôi hàng đầu về nhan sắc và cả sự nổi tiếng của ngành giải trí tạo ra.
Đứng trước cánh cổng dẫn vào bên trong sảnh cưới, Lâm Quang vẫn còn đâu đó những sự căng thẳng và ánh mắt cũng buồn bã không kém. Nhưng người đồng hành cùng với anh đã khoác lấy tay của anh, động viên anh để cùng nhau đối diện với những thời khắc khó khăn đang ở trước mắt.
Từ từ bước vào với những ánh mắt tò mò vào háo hức ở xung quanh về sự xuất hiện của họ. 100 mét nữa thôi, Lâm Quang sẽ được nhìn thấy Hoài Phương, không, phải nói là Xương Rồng mới đúng hạnh phúc trong bộ đồ cưới cùng với người mà cô thương yêu.
50 mét,
20 mét,
10 mét,
Xương Rồng - người mà anh đã khắc ghi trong tim của mình suốt nhiều năm tháng qua đã ở trước mắt anh, rạng rỡ trong bô đồ cưới màu trắng lộng lẫy và hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu.
Trong lòng Lâm Quang lúc này lại trào dâng những cảm xúc thật khó tả, bước chân của anh đã không còn giữ được sự chắc chắn, anh đang run như muốn chạy trốn khỏi sự thật đang hiện diện trước mặt mình vậy.
“Anh, cố lên. Em vẫn đang đồng hành cùng với anh. Chúng ta cùng đi tiếp nào.”