Chương 23: Nốt Nhạc Tình Yêu

Chương 23. Chương 23

1,450 chữ
5.7 phút
75 đọc

Gần một tháng sau, ở Thái Lan.

Chỉ còn một vài ngày nữa đám cưới giữa Hoài Phương và Khanh Phong sẽ diên ra và cũng từng ấy thời gian kể từ lúc biết được thông tin về đám cưới ấy, Lâm Quang dường như chẳng còn là chính mình nữa.

Ngoài công việc ra, anh tự nhốt mình vào bên trong cái thể giới nhỏ bé và tăm tối ấy của bản thân. Kết thúc những buổi quay phim, nơi mà Lâm Quang trở về chính là căn phòng của mình, nếu không là quán rượu gần khách sạn và mỏm đá phía trên thị trấn.

Và gần một tháng ấy, Lâm Quang sống bên trong sự lựa chọn giữa việc có trở về nước và tham dự đám cưới của Hoài Phương hay không. Việc chứng kiến người mình thương tay trong tay bước lên lễ đường càng khiến cho Lâm Quang càng thêm khó chịu nhưng nếu như chính vì điều đó mà anh bỏ lỡ ngày vui nhất của Hoài Phương cũng sẽ khiến anh cảm thấy có chút áy náy.

“Anh Lâm Quang, anh có trong phòng hay không? Em có thể vào bên trong hay không?”

Suốt gần một tháng qua, đều đặn vào mỗi buổi tối, sau khi kết thúc mỗi buổi quay phim, cô mang đến phòng Lâm Quang bữa tối cùng với một ly trà gừng nóng và cũng từng ấy thời gian, Tuệ Trân dường như là người duy nhất trông thấy sự tối tăm ấy của Lâm Quang.

“Là em đó sao, Tuệ Trân? Em mau vào đi.”

Vào bên trong căn phòng có phần tối tăm của Lâm Quang, nhiêu đó cũng đủ để thấy thời gian Lâm Quang đã khó khăn như thế nào. Bình thường anh luôn rất sạch sẽ và luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh nhưng hôm nay điều mà Tuệ Trân nhìn thấy lại là không khí có phần u uất.

“Anh Lâm Quang, sao lại như thế này? Anh không sao chứ, sao căn phòng lại trở nên bừa bộn đến như vậy.”

“Anh không sao, chỉ là hơi mệt nên không buồn dọn dẹp vậy thôi. Em mau ngồi đi.”

“Em không ngồi, anh mau theo em ra ngoài một lát.”

Lâm Quang vừa ngồi xuống giường đã bị Tuệ Trân kéo dậy. Cô lấy từ trên móc quần áo trong phòng chiếc áo khoác rồi kéo anh ra khỏi phòng, mặc dù bản thân mình không muốn nhưng vì cơ thể chẳng còn sức lực có phần mệt mỏi và không còn sức lực nên anh bị Tuệ Trân “lôi” đi một cách dễ dàng.

“Em đưa anh đi đâu đấy Tuệ Trân?”

“Anh cứ đi theo em đi, lát anh sẽ biết.”

Nơi mà Tuệ Trân đưa Lâm Quang đến không phải đâu khác, chính là mỏm đá phía trên thị trấn mà hai người đã đến lúc trước. Vì thấy tâm trạng Lâm Quang không tốt suốt thời gian qua, anh đóng cửa với tất cả những người xung quanh nên hôm nay Tuệ Trân đành “liều” đưa anh lên đây, xốc lại tinh thần trước khi đám cười của Hoài Phương diễn ra.

“Anh Lâm Quang, anh có thể xốc lại tinh thần được không, anh muốn để chị Hoài Phương nhìn thấy anh trong tình trạng này hay sao.”

Vừa lên tới nơi, Tuệ Trân nắm cổ ảo của Lâm Quang lay mạnh, vừa lay cô vừa hét vào mặt của Lâm Quang. Trước tiếng thét ấy, Lâm Quang vẫn như một bức tượng chẳng có cảm xúc gì ở trên nét mặt của mình. Dường như với anh bây giờ, chỉ còn là một sự trống trải bên trong lòng mình.

Tuệ Trân dùng hết sức bình sinh của mình ném Lâm Quang xuống đất một cái thật mạnh và tiếp tục đóng vai “ác” khi tiếp tục xả thêm một trận vào mặt của Lâm Quang một cách không thương tiếc.

“Anh nghĩ như thế này thì chỉ Hoài Phương sẽ quay lại với anh hay sao, anh nghĩ chị Hoài Phương sẽ vì anh bây giờ mà hủy bỏ đám cưới hay sao. Anh Lâm Quang à, anh làm ơn đi, tỉnh táo lại để còn quyết định sự lựa chọn của mình nữa.”

“Nhưng bây giờ anh biết lựa chọn như thế nào đây. Anh đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan như này, lựa chọn như thế nào đến bản thân anh cũng chẳng thể quyết định được.”

“Anh nên bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần và từ từ suy nghĩ về quyết định của mình. Em sẽ ở đây cùng với anh và nếu như anh cần, em sẽ ở bên cạnh anh.”

“Cảm ơn em.”

Ngồi trên mỏm đá, nhìn về phía thị trấn đã sáng đèn, uống một ngụm rượu, Lâm Quang bắt đầu những dòng suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài, tiếng thở thật dài như muốn trút hết mọi tâm sự bên trong lòng mình ra bên ngoài.

Trong đầu anh bây giờ hiện lên những kỉ niệm trước kia của anh cùng với Hoài Phương, những kỉ niệm từ thời thơ ấu cùng với Xương Rồng và quãng thời gian sau khi anh về nước để tìm cô.

Lâm Quang ngồi đấy, ngồi đấy rất lâu. Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng và nhìn về xa xăm rồi tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm về Xương Rồng. Tuệ Trân vẫn ở đó, vẫn ngồi bên cạnh Lâm Quang, thậm chí có những lúc Lâm Quang bất giác tựa đầu vào vai của Tuệ Trân rồi bật dậy.

“Tuệ Trân nè, anh có thể nhờ em một việc được không?”

Dòng suy nghĩ và không khí im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng thờ dài của chính Lâm Quang. Anh nhìn sang phía của Tuệ Trân, ánh mắt anh lúc này cũng đã không còn buồn bã nữa, anh nhìn về phía cô và nở một nụ cười.

“Anh cứ nói đi, giúp được gì thì em sẽ giúp anh.”

“Em về nước tham dự đám cưới Hoài Phương cùng với anh nhé. Có em, anh cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đối mặt chuyện đó.”

“Dạ được, em sẽ đi cùng với anh.”

Lâm Quang nghe được lời ấy như trút được phần nào nỗi lo bên trong lòng mình, anh nhìn lên bầu trời quang đãng và đầy sao rồi mỉm cười. Nụ cười ấy như khiến anh lấy lại được tinh thần khi chuẩn bị đối mặt với khoảnh khắc khó khăn nhất kể từ khi bố mẹ của anh qua đời từ khi còn nhỏ.

Và đúng như dự tính, chuyến bay trở về nước của cả hai và Anh Khang liền xuất phát ngay sáng hôm sau và đoàn phim cũng đồng ý dừng quay một vài ngày để Lâm Quang có thể chứng kiến người con gái mà anh thương mim cười hạnh phúc cùng với người mà cô yêu.

Vừa trở về đến sân bay, Lâm Quang lên xe taxi trở về căn hộ của mình. Trên đường trở về căn hộ, vô tình tấm hình cưới của Hoài Phương và Khanh Phong xuất hiện trên màn hình LED của một nhà hàng tiệc cưới trên đường đi.

Trông thấy Hoài Phương, cô bé Xương Rồng trong lòng anh đang hạnh phúc và tươi cười trong vòng tay của người đàn ông cô yêu, Lâm Quang hiểu được cô đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, sự lựa chọn của cuộc đời mình.

Đến bây giờ, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng trông thấy tấm ảnh cưới đó thì Lâm Quang cũng đã không giấu được những giọt nước mắt mà anh đã cất giấu suốt từ khi nhận được thông tin về đám cưới của cô.

Anh tựa đầu mình vào cánh cửa sổ, tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên trong chiếc xe taxi giữa dòng người nhộn nhịp của thành phố nhộn nhịp lúc tan tầm. Và như “chiều” lòng người, trời đổ mưa càng khiến cho tâm trạng của Lâm Quang trở nên buồn bã hơn.

Tuệ Trân quàng tay qua cổ Lâm Quang, đưa đầu anh tựa lên vai của mình và vỗ vào tay anh, an ủi anh. Chiếc xe nhích từng chút từng chút giữa phố phường đông đúc xe cộ qua lại, bên trong chiếc xe taxi lúc này, một người đàn ông đang không kiềm được những giọt nước mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện Nốt Nhạc Tình Yêu của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 24: Chương 24