Buổi tối hôm ấy, ngồi trên mỏm đá cùng với nhau, có một men trong người, cả hai dần dần mở lòng với nhau. Tuệ Trân cũng hiểu được thần tượng của mình đã khó khăn như thế nào để có thể có được thành công như ngày hôm nay. Cô cũng hiểu rõ được trong lòng của Lâm Quang có ai và cô gái đó quan trọng như thế nào với anh.
Còn với Lâm Quang, cô diễn viên trẻ đang ngồi bên cạnh anh dường như đã gần với anh nhiều hơn. Không còn là những thái độ e dè như những lần gặp mặt nhau trước đây mà thay vào đó là dần dần trở nên thân thiết hơn từ lúc nào không hay.
“Cô gái ấy chắc quan trọng với anh lắm nhỉ, nên anh mới bỏ tất cả ở nước ngoài để trở về đây bắt đầu lại từ đầu chỉ để tìm cô ấy. Thật sự em ganh tị với cô gái ấy, ước gì có người xem em là tất cả như anh với cô gái ấy.”
“Em còn trẻ, còn là một diễn viên nổi tiếng và còn xinh đẹp như vậy nữa, chắc hẳn em sẽ kiếm được mà thôi.”
Nhưng Lâm Quang nào ngờ rằng, những lời tâm sự của anh về Hoài Phương khiến cho cô gái trẻ Tuệ Trân vừa vui mà lại vừa buồn. Vui vì bản thân cô cũng chẳng thể ngờ được có ngày cô được nghe thần tượng của mình trải lòng với cô nhiều đến như vậy.
Còn buồn thì đương nhiên, cô biết rằng trong lòng chàng trai mà cô hằng mến mộ nhiều năm qua đã có hình bóng của một cô gái khác và vị trí của cô gái đó chắc đến nổi sẽ không cò gì có thể lay chuyển được.
“Vậy nếu giờ có một gái xuất hiện bên cạnh của anh, dành tất cả cho anh như cái cách anh đối xử với cô gái ấy thì anh sẽ chấp nhận cô ấy chứ?”
Đến chai thứ 3, tất cả những gì trong lòng Tuệ Trân bắt đầu tuôn ra. Những suy nghĩ giấu kín trong lòng, cô đều thổ lộ với ra với người cô thương. Những lời nói đó tuôn ra mà không có bất cứ sự ngại ngùng hay e dè gì.
“Anh cũng không biết nữa. Nếu như người trong lòng anh hạnh phúc với sự lựa chọn của cô ấy thì anh sẽ buông tay và chúc phúc cho cô ấy. Nhưng từ đây đến đó, cô gái nào xuất hiện trong cuộc đời của anh cũng đều sẽ mang đến thiệt thòi cho cô gái ấy mà thôi.”
Câu trả lời của Lâm Quang ngỡ như sẽ khiến cho những hi vọng của Tuệ Trân mất đi hoàn toàn hi vọng mà ngược lại câu trả lời ấy khiến lòng cô chợt có những sự quyết tâm với sự lựa chọn của mình.
“Em sẽ đợi. Em sẽ đợi đến khi cô gái ấy hạnh phúc.”
Tuệ Trân tựa đầu của mình vào lưng của Lâm Quang và thiếp đi. Chiếc áo khoác anh dùng để đắp cho cô khỏi trời đang chuyển lạnh. Ngồi trên mỏm đá đó một mình, anh bắt đầu nhớ lại quãng thời gian đã qua và cả về Hoài Phương.
Sáng hôm sau,
Tuệ Trân tỉnh lại trong căn phòng của mình. Có vẻ như tối hôm qua cô uống bao nhiêu đó là quá giới hạn của mình nên đầu cô đau như búa bổ và cũng chẳng nhớ ai là người đưa mình về. Thứ đọng lại trong đầu cô bây giờ chính là khoảnh khắc cô tựa đầu vào vai của Lâm Quang rồi thiếp đi mà thôi.
“Tỉnh rồi đó à. Tối qua tại sao lại uống nhiều như vậy, đến mức phải để người ta cõng về mà không biết trời trăng mây gió gì vậy.” - Quản lí của Tuệ Trân bước vào với ly nước giải rượu.
“Ai cơ? Chị nói ai đưa em về cơ? Còn là cõng về nữa.” - Tuệ Trân lúc này vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Thì Lâm Quang đưa em về chứ ai nữa. Tối qua hai người đã ở đâu cùng với nhau vậy. Trông cậu ấy không được vui cho lắm.”
“Vậy sao chị? Tụi em chỉ đi uống một ít thôi. Mà anh ấy có nói gì lúc đưa em về không?”
“Đương nhiên là có rồi. Cậu ấy bảo giữ ấm cho cô, còn dặn mua đồ giải rượu cho cô nữa.”
Trong ánh mắt của Tuệ Trân lúc này trào dâng cũng cảm xúc hạnh phúc mà bất cứ người con gái nào cũng sẽ như vậy khi được người trong lòng của mình cõng về nhà sau khi đã uống say mà không quên dặn dò quan tâm như vậy.
“Mà tôi nói cô cậu nghe, sao cả hai lại có thể liều như vậy. Nếu như bị báo chí chụp được hai người đi riêng với nhau chắc sẽ khiến tất cả mọi người phải xôn xao.”
“Chị nói sao đó chứ. Em còn muốn được đồn với anh ấy nữa kì, nếu vậy thì quá tốt rồi còn gì.”
“Coi coi, xem nét mặt vui vẻ của cô kìa. Đó là rắc rối đó, chứ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu mà ở đó sung sướng lên.”
Tuệ Trân đang sung sướng khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì từ bên ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên. Và ở phía ngoài, Anh Khang đang đứng đợi sẵn cùng với đó là một tô cháo nóng hổi được Lâm Quang đích thân nấu cho Tuệ Trân.
“Chị gửi giùm đến chị Tuệ Trân. Anh Lâm Quang bảo đây là món quà mà anh ấy muốn cảm ơn vì chị ấy đã lắng nghe tâm sự của anh Lâm Quang suốt cả buổi tối hôm qua.”
Tuệ Trân nghe thấy được điều đó, chẳng nói chẳng rằng gì chạy đến trước cửa phòng với tâm trạng hân hoan và vui sướng khó tả. Cô nhanh chóng nhận tô cháo từ tay của Anh Khang với nụ cười tít hết cả mắt.
“Anh Lâm Quang đã dậy chưa ạ?”
“Chưa anh ấy chưa dậy, cháo này là tối hôm qua anh ấy đã nấu sẵn, dặn dò tôi sáng nay hâm nóng lại rồi mang qua cho cô. Chắc giờ này anh ấy chưa dậy đâu. Cô có gì muốn nhắn với anh ấy không, tôi sẽ chuyển lời.”
“À không, nhờ anh nói với anh ấy, tôi sẽ ăn hết tô cháo này.”
Anh Khang chào tạm biệt cả hai rồi quay trở lại phòng của mình. Còn Tuệ Trân lúc này vẫn chưa hết sung sướng với tô cháo trên tay. Nhìn nét mặt của cô khi nhắc đến Lâm Quang so với nét mặt ngẩn ngơ cách đây vài phút đúng là một trời một vực.
Và cứ thế, thời gian trôi qua cũng đã gần một tháng kể từ lúc Lâm Quang đặt chân đến Thái Lan để quay phim. Suốt thời gian ấy, dường như Hoài Phương đã quên mất sự tồn tại của Lâm Quang khi mà đến cả một tin nhắn cũng không thấy xuất hiện huống chi là những cuộc gọi hỏi thăm tình hình của anh ở bên này.
Còn Lâm Quang, anh vẫn hằng ngày cập nhật tin tức và cả tình hình hồi phục của cô từ phía bác sĩ của mình, khi biết cô không sao thì anh mới có thể yên tâm mà tiếp tục công việc ở đây được.
Nhưng lúc này, bước ngoặt đã xảy ra đối với Lâm Quang. Một cuộc gọi từ Việt Nam và nó đến từ dì Thảo, thông báo rằng, Hoài Phương sẽ tổ chức hôn lễ cùng với Khanh Phong vào tháng sau. Và chính Hoài Phương cũng muốn Lâm Quang tham gia và đích thân nói lời xin lỗi của mình với anh vì những lời nói nặng lời lần trước.
Và điều gì đến cũng đã đến, thông tin đó chẳng khác nào là một cú sốc với Lâm Quang khi nghe thấy tin tức về đám cưới sắp diễn ra của Hoài Phương. Suốt quãng thời gian qua, không một tin nhắc, cuộc gọi từ Hoài Phương không phải vì cô không quan tâm anh mà chính là sự chú ý của cô lúc này dành hết cho Khanh Phong và họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm kể từ lúc đó. Kết thúc là một đám cưới diễn ra nhanh chóng vào tháng sau.
Tham dự hay không? Đó chính là câu hỏi khiến cho Lâm Quang băn khoăn ngay lúc này. Mình xuất hiện để làm gì? Chúc phúc như thế nào? Đối diện với mối tình đã tan vỡ của mình ra sao?
Nhưng tất cả cũng chẳng nhầm nhò gì với việc, tâm trạng lúc này của Lâm Quang đang chạm đáy, sự đau khổ lúc này cũng chẳng thể diễn tả hết những gì đang xuất hiện trong lòng của anh.
Căn phòng của Lâm Quang bây giờ chẳng có gì ngoài một màu đen u tối. Anh ngồi bên trong một góc phòng cùng với chậu xương rồng và ngẫm nghĩ về tương lại trước mắt. Bên ngoài trời bắt đầu có những cơn mưa rả rít, và trời cũng đang sấm chớp liên hồi.
“Anh về đi, em sẽ về cùng với anh.”
Từ bên ngoài, giọng nói của Tuệ Trân xóa tan đi bầu không khí có phần u uất đang bao trùm lấy căn phòng của Lâm Quang. Cuộc nói chuyện của Lâm Quang và Anh Khang vô tình bị Tuệ Trân nghe thấy. Và rất nhanh, cô cũng đã đưa ra quyết định của mình sẽ cùng với anh đối mặt với đám cưới của Hoài Phương ở quê nhà.
Quyết định cuối cùng của anh sẽ là gì và anh sẽ đối mặt với đám cưới của người mình thương như thế nào?