Chương 8: Nông Cô Thăng Chức Ký

Chương 8. Cơ hội phân gia

2,075 chữ
8.1 phút
155 đọc

Cầm hơn năm lượng bạc trong tay, nàng ghé chợ mua ít rau củ, một dải thịt ở bụng heo, một con gà, bốn cân gạo trắng, ghé nhà thuốc mua mười tiền quế hồi, rồi lại mua một cái nồi gang to, chày gỗ để nấu giấy, chút gia vị và một cái chảo, một cái nồi để nấu cơm.

Chỉ với nhiêu đó đồ đã tiêu hết một lượng bạc của nàng, chia nhau vác lên vai rồi hướng về thôn, trước khi vào thôn, bọn nàng mang hết đồ vào cánh rừng giấu, nàng chỉ mang chút rau dưa và một nửa con gà trở về, còn ca ca ở lại nhóm lửa nấu cơm, xào thịt heo.

Khi về gần đến nhà, tiếng khóc lóc mắng chửi vang lên, hàng xóm có vài người đứng xung quanh hàng rào hóng chuyện vui, nhìn vào sân thì thấy bà nội đang cầm chổi quất lên người đại tỉ và nhị tỉ đang quì, Tống thị xót con vừa van cầu vừa lấy thân đỡ, cả ba cùng chịu đòn, khóc lóc van xin. Nàng kinh ngạc quát lớn lên:

- Nội làm gì đó? Tại sao lại đánh cả nhà con?

- Về rồi đấy à? - Đoạn chỉ cây chổi về phía nàng - Sáng tới giờ cả đám bay trốn việc đi chơi, lười nhác thành thói, lại còn bao che nhau, quì xuống đây, nhanh lên, hôm nay ta phải thay lão tam dạy lại chúng mày.

- Vì sao cháu phải quì... - Nàng chưa nói hết câu thì tiếng lão tam từ ngoài cửa rống vào:

- Nương, người làm cái gì vậy? - Ngoài cửa lão tam và đám người nhà họ vừa từ ngoài đồng trở về, có lẽ có thôn dân chạy ra báo cho hắn.

Thôn này quá nửa là người thuộc dòng họ Cố nhà hắn, nói chung là họ hàng dây mơ rễ má vài đời, tâm hóng kịch vui cũng có, tâm giảng hòa cũng có, nên xảy ra chuyện liền có người hướng Cố Chư, cha con họ báo tin.

- Về đấy à! Ngươi xem cả đám con ngươi, nói dối ra sông bắt cá vào rừng hái rau, nhưng lại chân trước chân sau dắt nhau trốn việc, nếu không phải vợ lão đại nhìn thấy báo ta, thì đã bị chúng nó qua mặt rồi. Trước còn nghĩ tình chúng nó còn nhỏ, ta không bắt chúng nó ra đồng làm việc nặng mà để chúng nó loanh quanh kiếm chút đồ ăn qua bữa, nay ngươi xem chúng nó như này là coi ta ra gì? Sinh ra tính lười nhác trốn việc, ngươi không dạy được thì ta dạy - Nói đoạn lại vung cây chổi về phía Cúc Nhi.

Lão tam vội chắn lại cho nàng, hắn hơi đuối lí nên không biết nói gì, chỉ nghĩ mấy đứa nhỏ ham chơi bỏ việc, hắn là cha đành thay các nàng chịu đòn.

- Nội chưa hỏi rõ sự tình đã ra tay đánh người, có phải vì lần trước không bán được cháu nên người không vui? Phạt bỏ cháu ngoài rừng một đêm vẫn không khiến người nguôi giận sao?

Mọi người xung quanh giật mình hít vào khi nghe lời này, họ nhỏ giọng bàn tán tỏ vẻ không ngờ được lão bà Cố thị lại nhẫn tâm vậy. Thấy đã đạt được sự chú ý của đám đông, Cúc Nhi lại hướng gương mặt xám nghoét vì giận của bà nội mà nói:

- Hôm nay bắt được cá lớn, và nhiều nấm tươi, con và ca ca lên trấn bán, đổi về nửa con gà và chút rau dưa, vốn mong trưa nay cả nhà được ăn một bữa ngon lành, thật không ngờ nội lại đối xử với nương và các tỉ tỉ con như vậy! Nếu nội đã không hài lòng về gia đình con, vậy cả nhà con nên đi thôi, không thể làm nội ngày nào cũng tức giận như vậy nữa!

Lí lẽ đã nói ra đến hùng hồn như vậy, ai đúng ai sai đã quá rõ ràng trước mắt thiên hạ, sau này chuyện đòi phân gia sẽ không là chuyện đại nghịch bất đạo nữa. Chữ bất hiếu cũng không dính lên đầu tam phòng nhà nàng.

Cả đám đông ngẩn ra, phần vì thông cảm, phần vì ngạc nhiên khi thấy đứa bé nhẹ nhàng đòi thoát li. Lão tam cảm nhận được sức kéo từ tay đứa con gái nhỏ, hắn nhìn vào mắt nàng, thấy rõ sự kiên định của nàng, lại nhìn về phía vợ mình và hai đứa con khác chịu oan đang ôm nhau thút thít.

Hắn chợt hồi tưởng lại: Tống thị vốn xinh đẹp nhất thôn kế, mồ côi cha, sống cùng anh trai, năm ấy nàng ta mười lăm, được lão phú ông họ Tống nhìn trúng muốn nạp làm thiếp, anh trai tham tiền định bán nàng, nàng bỏ trốn, chống đối vận mệnh, lạc qua thôn này, nguyện ý kết đôi cùng hắn một tên nông dân nghèo, gạo nấu thành cơm tránh cảnh bị bức làm thiếp, thành công gả vào nhà hắn, nhưng mang danh xấu vì thất trinh trước khi bái đường. Cả gia đình hắn vì gánh cơn thịnh nộ của lão phú ông mà bị lấy lại năm mẫu đất được thuê, từ đó mẹ hắn không ưa nàng dâu út này.

Nghĩ đến đây ánh mắt mềm mại nhìn về thê tử đang nửa ngồi nửa quì ôm lấy hai đứa con gái nhỏ khóc thút thít, bao năm nay sự cực khổ đã hao mòn nhan sắc, thêm việc uất ức chịu đựng ngược đãi từ Cố gia, nàng đâu còn vẻ tươi tắn rạng ngời xưa nữa, hắn nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm nói:

- Nương, đã vậy con đi thôi, tránh chọc nương sinh khí mỗi ngày.

Nói rồi quì xuống dập đầu ba cái thật vang, Tống thị ngồi đối mặt với hắn, trong lòng dâng lên nỗi niềm an ủi, khóe mắt còn vương tia cảm kích, nàng hiểu, hắn là thương nàng và các con mà ra quyết định này. Có được lòng phu quân, đường đời sau này dù khó khăn ra sao, nàng cũng tuyệt không lời oán than. Đoạn lôi kéo mấy đứa nhỏ quì xuống dập đầu.

Lão Cố thị kinh ngạc há mồm không thể ngờ cả một nhà lão tam vốn luôn nghe lời lại dám công khai đối nghịch trước mặt bao nhiêu người, từ kinh ngạc chuyển sang căm tức, bà ta cười lạnh gằn giọng:

- Được lắm, ta chưa xanh cỏ mà các ngươi đã mong chia gia tài. Thật là con ngoan, con bảo bối. Ta đã biết cái thứ con dâu này là tai họa, ngày đó nếu không thương tình ngươi, ngày trước lẳng lơ dâm tiện, ngày nay lại khiến con trai ta dám vì vợ khinh mẹ già như này?

- Nội nhầm rồi! Cả nhà con sẽ không yêu cầu được chia chác gì cả! Rời đi để cả nhà và mọi người được yên tĩnh, nội cũng được thanh tĩnh mà sống lâu trăm tuổi! - Cúc Nhi dõng dạc tuyên bố, không muốn kéo dài để cho lão bà này ra lời miệt thị cha, nương nàng nữa, không rèn sắt lúc còn nóng e là hỏng bét.

Đại thẩm, nhị thẩm đứng bên tâm trí xoay chuyển, thầm nghĩ dọn ra riêng mà không đòi chia của thật là tốt, vậy phần của họ sẽ thêm được chút, chưa kể đám con gái nhà lão tam mỗi đứa lớn lên lấy chồng sẽ cần đồ cưới, lúc này chia ra là tốt nhất, sau này không thể với tay vào tiền chung được.

- Nương à, nếu tam đệ đã quyết vậy thì cứ thế đi. - Đại thẩm vội vàng nói, xong lại liếc về phía nhị thẩm ra hiệu,

- Đúng rồi, giữ người lại chỉ khiến người oán thán trong lòng lại không tốt cho cả đại gia đình thôi, cúi mặt ngẩng đầu gặp nhau không vui thì làm sao sống qua ngày được - Nhị thẩm tỏ vẻ thông cảm nói, chỉ mong đem việc này định xuống thật nhanh, sợ lão tam đổi ý đòi chia ruộng.

- Được, ngươi đã muốn vậy thì cứ thế mà làm, sau này chớ có lăn về đây van xin ta! - Lão bà nguýt lạnh, rồi quay bước vào phòng trong, bỏ lại phía sau đám người trong thôn đang bám vào hàng rào hóng chuyện - Cái nhà này không phải cái chợ!

Lão tam nặng nề đứng dậy, nhìn về hai vị ca ca chỉ im lặng từ đầu đến cuối, lại đến lão cha cũng thờ ơ, tâm lạnh như nước đá ngày đông.

- Con vào phòng thu dọn quần áo! - Nói xong kéo đám con gái và thê tử vào phòng gói ghém đồ đạc. Sau một hồi lăn lộn, bốn cái túi gồm quần áo và vật dụng trong phòng được gói lại. Cúc nhi khẽ cầm tay hắn, đặt vào đó một thỏi bạc nói:- Đoán chừng lúc chúng ta đi ra sẽ bị nặng nhẹ một hai câu, cha lấy khối bạc này đổi lấy chỗ chăn mền đồ dùng này, đừng lo về tương lai, con đã có tính toán, hãy tin vào con lần này, người sẽ không thất vọng đâu.

Hắn run run cầm thỏi bạc, thầm nhớ về lời nàng mấy hôm trước, nàng thực sự làm được! Chợt cảm giác nhẹ nhàng bao quanh, hắn cảm giác mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Gật đầu với nàng, rồi cả nhà gom đồ bước ra.

Gian ngoài, đại gia đình kia ngồi trên mâm cơm đang ăn uống với nhau, trong không khí truyền đến mùi thịt gà, thật là mặt dày mà, miệng đuổi người, tay vẫn không buông đồ của người, trình độ này thật khiến Cúc nhi nể phục sát đất. Lúc này ngước mắt lên nhìn đoàn người nhà nàng, lão bà kia nhạt giọng:

- Nghe ngươi nói không cầu mang theo gì, thế mà cũng ra được mấy tay nải đấy, khó mà tưởng tượng nếu các ngươi yêu cầu thì cái nhà này còn gì không đây!

- Chẳng lẽ bà nội muốn cả nhà con trần truồng ra đường sao? - Cúc nhi thề nàng chịu hết nổi rồi!

- Nương, cảm ơn công sinh thành của người, nay con đi, không có gì nhiều, chỉ có thỏi bạc này, cha nương bảo trọng! - Lão tam tiến đến giao bạc lên mặt bàn trước vô số cái miệng há hốc như sắp chạm đất. Vợ chồng lão Cố thị tròng mắt muốn rơi ra ngoài khi thấy bạc sáng loáng kia. Nhưng ngay khi một nhà tam phòng bước ra tới cửa thì đám người hồi thần.

- Bạc này ở đâu ra? Không phải những năm qua tam phòng các ngươi giấu diếm ăn chặn của công đấy chứ? - Đại thẩm chỉ sợ mình chịu thiệt vội vàng ngăn cả nhà tam phòng lại. Mắt thấy tình hình sắp tệ đi, Cúc nhi liền gào lên:

- Thẩm thấy cái nhà này mỗi lần bán ngô là ai cầm tiền? Cả nhà con phòng bếp không tới phần, nhà chính không ra mặt, suốt ngày cắm đầu vào chuồng heo, chân bám ruộng thì ăn chặn từ đâu? Thẩm có thể tin rằng con nặn phân heo ra khối bạc ấy đấy!

- Nương, nếu người cũng nghĩ vậy thì con không còn lời gì để nói. Cố Văn Tam con đây làm việc không thẹn với trời, không nghịch với đất, càng không trái với tâm mình, với cha nương. Con không còn gì để nói, con đi đây! - Lão tam nén không nổi xúc động, nói xong liền dứt khoát dắt vợ con bước đi.

Ra khỏi nhà, thôn dân xung quanh xuýt xoa hỏi họ định đi đâu, làm gì, lão Tam cứ mông lung mà bước, trong đầu trống rỗng, hẳn bị đả kích không nhỏ, Tống thị dù không biết làm sao, nhưng được rời khỏi cái lồng đó khiến tâm tình nàng nhẹ nhõm, gật đầu đáp lời cảm tạ thôn dân quan tâm.

Bạn đang đọc truyện Nông Cô Thăng Chức Ký của tác giả Diepdo. Tiếp theo là Chương 9: Làm chủ đương gia