- À... - Ra là thế, Cúc nhi thầm nghĩ - Tỉ yên tâm, nếu thực sự là người tốt, cả nhà sẽ không phản đối đâu, có điều chuyện chưa thành, tỉ giữ khoảng cách chút. - Nói rồi nàng kể Thuý nhi nghe những lời mà mẹ A Huân nói lúc sáng - Dù gì thanh danh vẫn rất quan trọng.
- Tỷ hiểu! - Nghe vậy, mặt Thuý nhi nhất thời xanh mét.
- Á! - Cúc nhi nhảy dựng lên vì đau, một đoạn cây gãy lại đập vào đầu nàng, tức giận nàng nhất thời quên mất hình tượng, chỉ lên tán cây mà chửi - Con khỉ khốn khiếp kia, ta mà bắt được mi thì nhừ đòn, ta không đánh nát cái mông ngươi ra thì ta đổi họ.
- Muội muội! Sao lúc thì như người lớn, lúc lại như trẻ con vậy? - Thuý nhi kéo tay nàng khẽ trách, tay lại khẽ xoa đỉnh đầu nàng, xong cũng thở dài nhìn lên phía trên đầu tìm kiếm - Không thấy bóng dáng đâu cả, sao muội biết là khỉ?
- Tỉ nhìn khúc cây này xem, còn tươi, không thể nào là tự rụng, động vật nhỏ như sóc sao bẻ được đoạn ngắn này, chỉ có khỉ mới làm được, huống chi chúng nó thích trêu đùa... Trừ khi...
Lần này Cúc nhi không nói nữa, đúng, trừ khi là người! Một cảm giác lạnh buốt len lên sống lưng, làm sao nàng có thể quên chứ, đối phương cho nàng sống yên bình vài tháng mà nàng lại tưởng hòa bình vĩnh viễn? Nàng lại quên hắn sẽ cho người theo dõi nàng. Việc quan trọng bây giờ là phải giả vờ không biết. Nếu đối phương vẫn ẩn núp nghĩa là chưa muốn ra tay, nàng không cần “đánh rắm” động cỏ nha, thế là xốc lại tinh thần nàng nói tiếp:
- Trừ khi, chúng nó ghi hận chuyện muội cướp mảnh đất này, chắc đây vốn là tổ của nó.
- Từ khi đến đây có bao giờ nghe tiếng khỉ hú đâu? - Đại tỉ ngây ngô hỏi.
Đầu óc Cúc nhi quay cuồng, than nhẹ, cái vị tỉ tỉ này lúc cần thông minh thì không thông minh, lúc không cần lại cứ như măng tre vươn lên giữa đám cỏ lùn.
- Chúng nó thông minh nên tránh người, thôi chúng ta vào nhà đi, rảnh rỗi muội tìm cách bẫy nó sau! - Vừa nói vừa kéo đại tỉ đi vào nhà, phải tránh đi trước đã, rồi nàng sẽ giả vờ đặt bẫy, tỏ vẻ bản thân chỉ nghi ngờ đây là thú hoang, biết nhiều chết sớm!
Ngày hôm sau đang ở trong bếp nặn bánh dẻo, Thuý Nhi liền thấy Cúc Nhi đang ì ạch kéo một cái chuồng về phía vườn tre. Vươn người ra cửa sổ nhà bếp, nàng ta gọi với theo:
- Muội đang làm gì đó?
- Đi bẫy khỉ! - Cúc nhi hét to lên.
Thuý nhi mỉm cười, thầm nghĩ muội muội thù dai quá. Còn Cúc nhi, tất nhiên nàng chỉ ra vẻ thôi, nàng muốn chứng thực đó là người hay động vật, là động vật thì hơi khó tin vì nó chỉ nhắm vào một người, mà lại nhắm quá chính xác. Còn người ư? Nàng cũng rất tò mò, hành động đó là trêu chọc hay cảnh cáo? Quá buồn chán nên trêu chọc nàng vì phải đu cây cả ngày? Cảnh cáo vì tới giờ chưa nhận được kiểu giấy cuối cùng?
Tuy là một người hiện đại, nhưng ngoài cái đầu có rải rác chút ít kiến thức vượt thời gian, nhưng thân phận hiện tại không là gì cả, nàng đi một bước mà thận trọng một bước, trừ lúc đầu quá nôn nóng cần tiền nên nàng chơi lớn như vậy, chứ hiện tại nàng không dám nha. Trằn trọc hàng đêm nghĩ cách kiếm tiền nhưng không quá phô trương cũng khổ lắm chứ bộ.
Hiện tại, không phải nàng muốn kéo dài thời gian, nhưng nếu trực tiếp đưa ra, bọn họ chắc chắn giết người diệt khẩu, hoàng thương nha, họ muốn sự độc quyền để thu bạc, tất sẽ sợ nàng lén đọc bí quyết. Còn không giao, thực sự sẽ đốt hết kiên nhẫn của kẻ kia.
Thực sự quá thảm!