Hiện đang vào mùa nông nhàn, nên thôn dân rất hưởng ứng khi nghe tin lão tam muốn xây nhà, lương cao lại được bao ăn nên những ai có sức lao động đều đến xin một chân.
Việc tuyển người và phân công việc nàng giao cho nhị ca rèn luyện, giám sát mua nguyên liệu thì giao lão Tam, đi chợ mua nguyên liệu nuôi thợ thì giao tam tỉ, nấu nướng thì giao mẹ nàng và đại tỉ.
Nhà mới sẽ được xây theo kiểu truyền thống, gồm có gian nhà lớn để tiếp khách, gian phía đông cho vợ chồng lão Tam, phía bắc cho đại tỉ và bà ngoại mỗi người một phòng ngủ, một phòng sách.
Phía nam cho nhị ca ba phòng để ngủ, đọc sách và một phòng dành sau này lấy vợ. Phía tây theo ý Cúc nhi xây đại trà năm căn phòng nhỏ cho khách, và một căn lớn làm nhà kho, tổng diện tích xây dựng khoảng hai trăm rưỡi mét vuông.
Nàng, tam tỉ và thầy đồ quyết định ở lại nhà sàn tre, chỉ cách đấy tầm năm mét. Do ước thúc xây xong nhà trước tết, nên thuê tất cả nam đinh trong thôn.
Vấn đề nhức đầu nhất với cả nhà họ là chuyện các ca ca, cháu trai của lão tam và Tống thị đều đến đăng kí, nhưng khi được nhị ca nàng phân việc thì lại chê việc nặng nhọc, yêu cầu được bổ nhiệm việc mua vật liệu, hòng kiếm chút béo bở. Nhị ca liền yêu cầu họp cả nhà lại tìm cách khống chế tình hình.
- Cha, nương, chuyện là như vậy, mọi người muốn con giải quyết như thế nào?
- Cúc nhi, con nghĩ sao? - Lão Tam mặt mày xám xịt, hắn ta tự cảm thấy thẹn vì cả nhà mình chỉ biết chiếm lợi, toàn đẩy hắn vào hoàn cảnh khó xử.
- Đã vậy chúng ta thay đổi tiền công, ai tự nguyện nhận phần nặng như gánh đất sét, nung gạch, dựng tường thì bốn mươi văn một ngày, ai muốn tranh việc mua hàng thì hai lăm văn. Thêm nữa, vào cuối ngày, ai làm việc chăm chỉ thì được thưởng thêm mười văn. Như vậy sẽ tránh được những kẻ lười nhác! - Cúc nhi nói.
- Vậy ai phụ trách việc giám sát đánh giá? - Tam tỉ hỏi.
- Nhị ca, nếu huynh cảm giác làm không xuể thì rủ thêm ca của a Diệu và một người huynh thân để giúp, ghi tên mọi người ra giấy, ai ổn thì thêm vào một chấm kế bên để cuối ngày tiện tính công. - Cúc nhi đáp.
- Lương của người thu mua ít quá, liệu không ai nhận thì sao? Dù gì họ cũng phải qua thôn lân cận mua rồi tải hàng về, có thể gian lận chút ít nhưng chung quy vẫn ít hơn tiền công. - Nhị ca băn khoăn.
- Huynh yên tâm, cách này là để đối phó với kẻ tâm gian, bọn hắn sẽ kiên trì một hai ngày đầu, nếu thấy không ổn thì sẽ bỏ thôi. Lúc đó chúng ta lại đưa tiền công lên. - Cúc nhi cười híp mắt.
- Muội thật là thông minh! - Đại tỷ kinh ngạc thốt lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Hi hi, bình thường thôi, còn về việc cân đo lại nguyên vật liệu đành phải nhờ Trần tiên sinh giúp đỡ, cái này cha xem sao mà nói với người ta, giấy nhập hàng nào có chữ kí của ông ấy mới xuất tiền, con không tin như vậy mà vẫn còn kẽ hở cho chuột khoét. Á... - Một nhánh cây rớt xuống đầu nàng cái cộp, đau điếng người - Đau quá à, mai cho người tỉa lại đống cây này nha cha, mục ruỗng rơi xuống vậy nguy hiểm quá!
- Lại đây nương xem nào! - Tống thị xót xa xoa đầu cho nàng.
- Ha ha, muội muội không thấy mình thật may mắn sao? Cả nhà ngồi đây không ai bị trúng, chỉ mỗi muội! - Tam tỉ hả hê trước nỗi đau của người khác.
- Mai nhi! Có người tỷ tỷ nào như con không, lấy trêu chọc muội muội làm vui! - Tống thị giả vờ mắng tam tỉ, cả nhà hòa hợp cười đùa với nhau.
- Thôi, ăn cơm rồi đi ngủ sớm nào, sắp tới nhiều việc để làm lắm, cần phải dưỡng sức cho tốt. - Lão Tam đứng dậy đi mời mẹ vợ ra ăn cơm.
- Dạ! - Mấy đứa trẻ hăng hái dọn bàn ăn cơm. Non một năm qua ăn cơm trắng gạo trơn, cả đám người ai cũng mập mạp hồng nhuận lên, khác xa với khoảng thời gian trước. Bà ngoại Cúc nhi lúc này khỏe mạnh, trên mặt lúc nào cũng tràn ngập nụ cười, khiến bà thoạt nhìn thật hiền hòa dễ chịu.
Hình ảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm thật hòa ái vui vẻ. Nhìn mẹ vợ, lão tam bỗng nhớ đến cha mẹ ruột mình, lúc trước giận dỗi thật nhiều, nhưng chung quy vẫn là người một nhà, bao lâu nay mình ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ lại giật gấu vá vai, có lẽ sự nghèo khó đã tạo ra tính cách của họ.
Ngẫm nghĩ đôi chút, hắn quyết định ngày mai sẽ ghé về thăm họ, tiện thể tặng chút gạo thịt, dù gì cũng sắp năm mới rồi. Giữa cha mẹ con cái cũng không nên thù hận nhau nữa. Còn về các ca ca, hắn sẽ giữ khoảng cách vừa phải để bọn họ không có cơ hội bắt nạt lên nhà hắn. Sau bữa cơm, hắn nói chuyện với Tống thị về việc này.
- Chàng cứ xem mà làm, dù sao cũng không thể để cha mẹ ruột sống khổ sở trong khi mẹ thiếp ở đây. Về lâu về dài sẽ có lời đồn thổi, không tiện cho mấy nữ nhi sau này. Ta luôn ủng hộ chàng.
- Vậy mai ta mang qua đó năm cân gạo, với một cặp gà béo, sáng mai nàng chuẩn bị sẵn cho ta nhé!
- Vâng, chàng cứ yên tâm đi. Giờ đi nghỉ thôi... Cái tay của chàng sờ đi đâu đấy?
Còn về hai lão Cố thị, khi thấy con trai mang đồ đến thăm thì khóc sướt mướt, ôn lại tình phụ mẫu. Khi được lão tam cam đoan sẽ chu cấp gạo trắng, thịt trứng để cải thiện bữa ăn hàng ngày của hai người, bọn họ mới yên lòng, hễ đi đến đâu là khen con trai hiếu đạo.
Về phần tại sao lão Tam không cho tiền, là theo lời khuyên của Cúc nhi, tránh các vị thẩm thẩm tính toán về sau. Nàng có thể để lão Tam làm tròn hiếu đạo với cha mẹ hắn, nhưng không thể coi như không có gì mà tha thứ cho những kẻ còn lại. Đùa à, nàng không phải thánh mẫu, tiền nàng dùng mạng ra cược để lấy về, dễ gì lại nuôi mấy kẻ từng chà đạp mình.
* * *
Thấm thoắt đã qua hai tháng, nhà bọn họ đã lợp ngói xong, chỉ còn xây tường gạch thay thế hàng rào tre lúc trước, lượng việc này ít, lão Tam muốn ưu tiên cho người nhà làm để giúp họ có thêm tiền ăn Tết, thế là ngoại trừ hai ca ca của hắn và vị anh vợ cùng cha con lão Đằng, những thôn dân còn lại nhận thêm tiền thưởng rồi ai về nhà nấy, nhờ cái nhà lão Tam mà thôn dân năm nay ai cũng được một khoản tiền lớn.
Trung bình mỗi người được hơn hai lượng bạc, một con số tương đương một mùa vụ chính, có ai mà không hân hoan, đã vậy trong thời gian làm việc, cứ mỗi cuối tuần họ không chỉ ăn cơm độn khoai với trứng chiên như ngày thường mà được ăn gạo trắng và thịt heo chiên.
Tổng chi phí xây nhà đã ngốn gần hết hai trăm lượng bạc, thật ra số tiền đội cao như vậy là do tiền lương khá cao, bình thường các nhà phú hộ sẽ bóc lột người lao động, trả họ tầm hai mươi văn, có cho ăn cũng chỉ là khoai độn và rau củ.
Người có tâm tư sâu xa thì thầm tính toán xem lão Tam đã chi ra hết bao nhiêu bạc xây nhà, cũng không ít người thầm nghĩ hoặc không biết vì sao tam phòng lại phất lên nhanh đến thế.
Người từng thấy đoàn người ngựa khí thế rừng rực kia dừng trước nhà họ khoảng thời gian trước thì thầm đoán hắn được quí nhân giúp đỡ.
Nói chung sự kiện cả nhà lão Tam xây nhà chẳng khác gì một đợt tuyết rơi giữa tháng sáu, chẳng qua nhờ vào những lời đồn thực hư về thân phận người từng đến, mà mấy tên sai nha, hay quan lại địa phương không dám tuỳ tiện vòi tiền nhà hắn. Bọn chúng mặc định gia đình này chắc chắn có quí nhân chống lưng, nên dù khối người đỏ mắt, nhưng không ai đâm đầu vào xâu xé. Tính ra trong cái rủi có cái may.
Có điều dạo gần đây nàng thường bị cành cây rớt xuống đầu, nhất là mỗi khi nàng thảo luận hoặc đưa ra ý kiến, lời phê bình về một ai đó. Chẳng lẽ nàng là đang bị trời phạt vì khẩu nghiệp? Nghĩ đến bản thân mình là người xuyên qua, có lẽ chuyện gì cũng có thể, thế là nàng quyết tâm hành thiện tích đức để được sống an bình nha.