Chương 14: Nông Cô Thăng Chức Ký

Chương 14. Khó địch cường quyền

814 chữ
3.2 phút
150 đọc

- Hỗn xược, bên trên chưa trị tội các ngươi là may rồi, lại còn dám đòi tiền? Các ngươi có mấy cái mạng để dùng ba trăm lượng đó? Chúng ta chưa truy thu lại số tiền của Hoàng Điệp đã là gia ân cho các người rồi. - Một tên tùy tùng đứng bên quát.

- Cả gia đình nhà ta chỉ là chân chạy việc, số tiền này là tiền thưởng mà bạch tiên sinh cho chúng ta để ổn định cuộc sống, vì sau này chúng ta sẽ không liên quan đến việc làm giấy nữa. Ta chỉ theo lời ngài ấy mà giao phó lại với ngài. Vốn bạch tiên sinh còn một tuyệt kĩ nữa, nhưng ngài ấy chỉ trao lại cho người đáng tin. Nên nếu ngài muốn lấy đi công thức này, thì ta chỉ biết hai tay dâng tặng! - Nói đoạn nàng đẩy một tập giấy mỏng lên bàn, bìa sách ghi hai chữ: Bạch Điệp.

Vị ngồi đối diện trầm ngâm nhìn nàng. Không khí tĩnh lặng bao trùm. Được một lát, vị kia liền mở miệng.

- Vị Bạch tiên sinh này là người như thế nào?

- Tiểu nữ tình cờ gặp trên đường, lúc ấy nhà nghèo, bắt cá lên trấn bán lấy tiền, giữa đường gặp ông ấy, liền chia chút lương khô và nước uống. Ngày sau gặp lại ngoài thôn, ông ấy thương tình liền cho tiểu nữ chân chạy việc này, từ đó gia đạo có thay đổi.

Thêm thắt chút tình tiết thực hư để khiến người nghe đoán rằng Bạch lão là người trọng tình tri ân tất báo, còn về gia cảnh nàng, vị đây chắc chắn đã dò hỏi từ trước.

Hiện tại bạc đã được nàng chôn sâu trong rừng, họ có soát nhà cũng chỉ ra chút của cải quèn, sẽ không ai nghĩ nàng là Bạch tiên sinh

- Cho nên số tiền này, Bạch lão nói tặng cho nhà tiểu nữ, trả công chăm sóc thời gian qua.

- Ta không nghe nói có vị Bạch tiên sinh đến trú ngụ trong nhà các người. - Ngón tay hắn gõ gõ trên mặt bang vẻ không kiên nhẫn.

- Ngài ấy như thần tiên á... ý tiểu nữ là ngài ấy rất hiền từ, nhưng không tiếp xúc với ai cả... Lúc nào cần ngài ấy sẽ ở cánh rừng phía bên kia đốt lửa, tiểu nữ chỉ việc chạy tới giao tiền, lấy giấy thôi! - Nàng cố ý tỏ vẻ sùng bái, rồi ngượng ngùng nói về vị Bạch tiên sinh kia. Quả nhiên, vị kia cất tiếng cười trầm thấp.

- Vậy nếu ta không cho nhà ngươi số tiền kia thì sẽ không có loại giấy cuối cùng kia? Bạch tiên sinh xác định ta không thể tìm ra hắn sao?

- Bạch tiên sinh nói: Giấy tốt xứng người quân tử, là hàng tặng không bán.

- Vị ấy dạy ngươi nói tất cả những điều này?

- Dạ. - Cúc nhi tỏ vẻ cực kì ngoan ngoãn đáp.

- Còn gì nữa không? Hắn có nói ta sẽ đáp ứng hay không?

- Ngài ấy nói số tiền này chỉ là sợi tóc của ngài, không có lí do nào ngài lại tiếc. Ngài ấy tin tưởng vào phán đoán của mình.

Vị kia nghe xong liền bật cười ha hả, nhưng Cúc nhi không ngước nhìn lên, vẫn bảo trì dáng vẻ cung kính nhưng không hèn mọn của mình. Cười chán, người ấy lại im lặng, im đến khi Cúc nhi đang lo lắng mình có sai sót ở đâu không thì đã thấy ba tờ ngân phiếu trên mặt bàn.

- Khi nào Bạch tiên sinh trở lại?

- Ngài ấy đi du ngoạn, tiểu nữ không có phương thức liên lạc, nhưng trước giờ những gì ngài ấy nói luôn thực hiện đúng.

- Là sợ ta động thủ diệt khẩu sao? - Vừa nói vừa cười, hắn không buồn che giấu.

- Ngài sẽ sao? - Cúc nhi vờ ngây thơ hỏi.

- Hahaha... chuyển lời tới bạch tiên sinh: Quân tử sẽ đợi giấy quí.

Mãi đến khi đoàn người ngựa đã hoàn toàn khuất tầm mắt, Cúc nhi mới dám thở hắt ra. Hắn nhận lời làm quân tử có nghĩa là nhà nàng đã an toàn. Thấy vẻ nhẹ nhõm của Cúc nhi, cả tam phòng mới yên tâm. Những ngày nơm nớp lo sợ đã qua, liền phải ăn mừng.

Cúc nhi thừa biết đối phương sẽ cho người giám thị nhà nàng, nhất là nàng để xem bạch tiên sinh có còn quanh quẩn không, nhưng tránh gây thêm hoảng loạn, nàng không nói với ai khác, để họ khôi phục trạng thái sinh hoạt hằng ngày. Vị Bạch lão này càng thần bí thì nàng càng an toàn.

Bạn đang đọc truyện Nông Cô Thăng Chức Ký của tác giả Diepdo. Tiếp theo là Chương 15: Xây nhà đón Tết