Chương 12: Nông Cô Thăng Chức Ký

Chương 12. Tầm sư học chữ

1,175 chữ
4.6 phút
159 đọc

- Như vậy thì ép tiên sinh quá, con sẽ trả tiên sinh năm trăm văn, hiện tại nhà chưa xây xong, chỉ có thể để tiên sinh ở tạm lều tre, nhưng ăn uống thì không bạc đãi người đâu, nên nếu người đồng ý thì có thể bắt đầu sớm luôn.

- Ta không đòi hỏi chuyện ăn ở lắm, lều tre cũng được, chỉ cần che mưa che nắng được thì ta không ngại, để ta về trả lại nhà và thu dọn đồ. Nhà con ở đâu, ngày mai ta sẽ tự đến nhà con được không?

- Nếu đã vậy tiên sinh thu dọn đồ đi, ngày mai ca ca của con sẽ đến đón người, đây là năm trăm văn con trả trước cho người để người tiện giải quyết việc gia đình. - Nói xong Cúc Nhi lấy ra năm xây tiền đồng giao cho thầy đồ.

- Ta còn chưa làm gì, không thể lấy được, không thể lấy được a! - Lão đồ lắc đầu nguầy nguậy.

- Không quan trọng, việc gì cũng phải có tiền mới tiện giải quyết, con kính người là thầy, người cứ nhận lấy. Nhân tiện dẫn chúng con về nơi người ở để mai chúng con tiện bề đến đón. - Nàng cười mỉm, tay nhẹ vỗ vào tay thầy đồ cho ông ấy yên tâm cầm tiền.

- Được, theo ta thôi! - Rồi lão đồ dắt các nàng về nhà trọ của ông ấy, một con hẻm nhỏ với các căn nhà sát nhau, nhìn là biết nơi ở trọ tập thể. Sau khi hẹn nhau thời gian gặp mặt vào ngày mai, nàng và ca ca quay trở lại chỗ đóng xe nhận lấy xe lừa về. Chất hàng hóa đã mua lên, thẳng tiến về thôn.

Biết sắp tiếp đón một vị thầy đồ về nhà, lão Tam liền thông báo cho cha con lão Đằng qua giúp dựng lên một nhà sàn nhỏ cho lão nhân ở, nhưng có vẻ không kịp nên Cúc nhi liền vào thôn hỏi xem có ai nguyện ý đến giúp, đồng thời báo tiền công làm qua đêm là bốn mươi văn một người, có vài thanh niên bán tín bán nghi vì công việc lương cao, và cho rằng nhà nàng không có tiền, nàng liền nâng xâu tiền ra trước mặt họ, thế là mấy người nọ thoáng tranh nhau, nhưng Cúc Nhi chỉ chọn ra thêm năm người khỏe mạnh nhất theo nàng về làm việc.

Cơm tối nàng dặn đại tỉ trộn thêm khoai vào cơm, không phải nàng keo kiệt, nhưng nàng sợ tin cả nhà nàng cho thợ ăn gạo trắng sẽ gây nên những chuyện không cần thiết. Mọi người đang hăng hái làm việc, chuẩn bị nghỉ tay ăn tối thì ngoài rào, lão Tam bị đại ca và nhị ca của hắn gọi ra nói chuyện riêng.

Thấy cả ba người chụm đầu lại to nhỏ, lại nhìn gương mặt quẫn bách của lão cha làm Cúc Nhi hiểu lại có phiền phức, nàng liền giả vờ chân chó lon ton chạy lại, dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình để nghe lén.

- Đệ làm vậy mà coi được sao? - Lão nhị chất vấn.

- Tình anh em không nghĩa lí gì à? - Lão đại thở dài ra vẻ đau lòng.

- Đệ nghĩ mọi người đang bận... - Ấp úng một hồi lão tam cũng chỉ biết nói vậy thôi.

- Hai bác ghé chơi à? - Xong quay qua lão Tam, Cúc nhi nói - Cha, bên trong còn nhiều việc lắm, làm không kịp đâu, ngày khác hãy tán gẫu, nhiều việc nặng như vậy làm cực muốn chết, thợ ai cũng than, đang muốn bỏ về kìa, cha vào năn nỉ họ đi! - Quay qua hai người bác này nàng lại nói - Nay nhà con hơi bận, các bác ngày khác hãy ghé nha.

Bị một đứa con nít đuổi khéo, cả hai xám xịt quay lưng đi, không quên cho lão Tam ánh nhìn nặng nề. Thấy con gái nắm tay mình đi vào nhà ăn cơm, lão Tam nhẹ vuốt đầu nàng, nặng nề thở dài.

- Các bác con trách ta có việc không gọi họ giúp mà lại nhờ người ngoài.

- Cha, chẳng qua vì bốn mươi văn kia thôi, tính cách của họ chúng ta lạ gì, nếu cha cứ mãi ngại ngần với họ, sau này chúng ta sẽ phiền phức to.

- Dù sao đó cũng là thân huynh đệ của ta!

- Cha yên tâm, chúng ta sẽ cho họ cơ hội, nhưng không có nghĩa để họ áp đặt chúng ta. Hiện tại chúng ta phải gom tiền xây nhà, phải lo cho bản thân trước, chuyện khác thong thả tính.

- Ừ, ta rất mừng vì con là con ta. - Nói đoạn, hắn hơi suy nghĩ - Con nói ta và mẹ con cũng phải học chữ à, bọn ta đã quá già, liệu có cần thiết không?

- Học không phải để thi công danh, sau này việc làm ăn mở rộng, cha và nương cũng phải biết chữ để tránh bị người lường gạt, đúng không nương? - Nàng mỉm cười nói với Tống thị đã đến bên từ sớm.

- Ừ, nương sẽ cố gắng, cả nhà ta cùng cố gắng, thôi vào ăn cơm đi, mọi người chờ lâu rồi.

Đám người đốt lửa xung quanh cho sáng để tiện lợp nhà, đàn ông hò hét chỉ dẫn nhau dựng cọc lót sàn, đàn bà thì đi vòng quanh chăm đống lửa để giữ độ sáng và tránh gió thổi lan vào trong cụm nhà lớn gây hỏa hoạn. Mãi gần sáng mới xong, đại tỉ sớm mang cháo thịt đổ ra từng phần cho mọi người ăn sáng, và phân tiền công trả thợ, để mọi người về nghỉ ngơi.

Mắt ai cũng thâm quầng như gấu trúc, nhưng lại khẽ nhẹ nhõm khi thấy việc đã xong. Căn nhà của thầy đồ chỉ cách mặt đất chừng nửa mét, rộng tầm ba mươi mét vuông, chia làm hai gian, một gian thư phòng, một gian để ngủ. Cách khoảng sân chung và cụm nhà của Cúc Nhi tầm mười mấy mét, nhằm đảm bảo thầy đồ cảm giác được riêng tư, không quá bó buộc.

Tạm dọn dẹp, tắt lửa, cả đám người trở về phòng mình ngủ, có hẹn lên đón thầy đồ sau bữa trưa, nên nàng và nhị ca phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.

Khi theo chân Phong Nhi đến nhà, thầy đồ cảm thấy vô cùng hài lòng với căn nhà tre gọn gàng này. Mang đồ của mình lên sắp xếp thu dọn, ông đã sẵn sàng hòa nhập vào cuộc sống mới. Giờ cơm tối cả nhà cùng nhau ăn tối, ra mắt vị tiên sinh mới, tán gẫu giới thiệu làm quen, rồi cùng nhất trí sẽ bắt đầu học tập vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện Nông Cô Thăng Chức Ký của tác giả Diepdo. Tiếp theo là Chương 13: Thóc lúa đi đâu bồ câu theo đó