Đáng tiếc nước đổ ra khó lòng hốt lại, cơm đã tiêu ói ra cũng chẳng thể trả người, cái danh này phải ôm thôi. Lão nhị kêu vợ vào bếp soạn lại nồi và dĩa trả lại cho mấy đứa nhỏ.
- Chúng bay cầm đồ rồi cút đi, từ nay nhà tao không liên quan đến nhà chúng bay nữa, chúng tao có xuống mồ cũng không cần loại chúng bay tới viếng! - Thẹn quá hóa giận, vị ông nội kia gầm lên, rồi quay lưng đi thẳng vào nhà. Lần này xem ra triệt để cắt đứt, mặc dù sẽ để lại tiếng xấu cho cả hai bên.Thực lòng Cúc nhi không ghét vị ông nội này, nhưng ông ấy khá sợ vợ, hoặc là không biết cách quản vợ, nên cứ khiến cái nhà này năm bữa nửa tháng nháo lên. Nhà dột từ nóc mà!