Chương 8: NoName

Chương 8. Chương 8

2,484 chữ
9.7 phút
119 đọc

Xe dừng lại, tôi bị lôi xuống xe, sợ đến mức chẳng thể vùng vẫy, chỉ lặng lẽ để yên cho họ lôi kéo, miệng cũng không kêu la “Thả tôi ra” như trên phim hành động hay có.

Họ kéo tôi nằm xuống một vật phẳng, trói hai tay hai chân của tôi vào bốn góc và tháo bịt mắt ra, ánh sáng lập tức lọt vào mắt. Điều đầu tiên tôi tìm kiếm là Micheal, anh bị quăng qua một góc, nằm im bất động, toàn thân máu me bê bết, không bị trói cũng không bị bịt miệng.

- Micheal! – Tôi kêu anh như để đánh thức anh dậy.

- Cô em có kêu cũng vô ích, thằng đó bị tiêm thuốc mê rồi, sẽ không tỉnh dậy trước khi bọn này xong việc đâu.

Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói ấy, hai tên bắt cóc, một mập một ốm đang nhìn tôi.

- Xong việc? Các người tính làm gì?

Ngay lúc đó, chuông điện thoại của tên mập reng lên, hắn ta bắt máy

- Dạ vâng, đã bắt được con nhỏ và thằng tài xế, cô muốn xử lí họ như thế nào?

-…

- Được, tôi sẽ đảm bảo không ai tìm ra được xác của bọn họ.

Tim tôi đập nhanh hơn, đây không phải là bắt cóc tống tiền, mà là giết người diệt khẩu sao, tôi run rẩy kêu cứu:

- Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!

- Cô có kêu la cũng vô ích, đây là tầng hầm của một nhà kho đã bị bỏ hoang, sẽ không ai nghe thấy tiếng của cô đâu! – Tên ốm nhìn tôi đe dọa.

- Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ không khai các người với cảnh sát đâu, làm ơn…

Tôi van nài bọn họ, dùng mọi lời lẽ cầu xin nhưng họ đều không đoái hoài đến tôi. Tên ốm quay sang tên mập hỏi:

- Đại ca, giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

- Cô ta kêu giết hai đứa tụi nó rồi bỏ xác trong rừng. Nhưng mà để cô ta chết như thế thì uổng quá!

- Ý đại ca là…

Cả hai người họ quay sang nhìn tôi cười bằng một nụ cười nham hiểm.

- Đúng, dù sao cũng chết, miếng thịt ngon như thế này mà không ăn thì quả thật là quá uổng.

Tôi nghe họ nói mà sợ hãi, toàn thân lại bất giác run rẩy, nhìn tôi như thế, bọn họ càng khoái chí hơn. Tên mập cởi từng chiếc cúc áo của hắn ra rồi bước từng bước về phía tôi.

- Không…làm ơn…tha cho tôi

- Cô bé ngoan, giúp chúng ta thỏa mãn chúng ta sẽ cho cô chết nhẹ nhàng

- Đừng, làm ơn tha cho tôi…tôi cầu xin hai người.

Tên ốm hứng thú lôi điện thoại trong túi ra, giơ ống kính về phía tôi, tên mập thấy thế chỉ buông một câu “Bệnh hoạn” rồi tiếp tục cởi nốt áo mi và quăng qua một bên.

- Làm ơn…đừng quay, tôi cầu xin các người mà!

Giọng tôi lạc hẳn đi, hai mắt đã ướt đẫm nước mắt, tôi kêu la thảm thiết nhưng dường như điều đó chỉ làm họ thêm phấn khích, tên mập cởi áo xong liền lao đến, kê sát mặt tôi nhìn ngắm một lượt, toàn thân tôi run lên vì sợ, tôi vẫn thầm cầu mong John sẽ đến cứu tôi như lần trước. Hắn ta hung hăng xe áo tôi ra, áo trong lộ ra ngoài, tôi sợ hãi hét lên, hắn ta càng điên cuồng hung hăng hơn, tên ốm cầm điện thoại nghiêng tới nghiêng lui để thấy rõ mọi góc. Tên mập sờ một tay lên đùi tôi, toàn thân tôi như đóng băng, tim đau thắt, một bóng người hung hăng đẩy tên mập qua một bên, tôi chớp chớp đôi mắt đẫm nước mắt, là Micheal, Micheal đã tỉnh, tôi thầm cám ơn trời.

Micheal cởi áo anh ra đắp lên người tôi, toàn thân anh khắp nơi đều là máu, vết thương chằng chịt. Một thanh sắt đập mạnh vào đầu Micheal từ đằng sau, anh bất động, ngã đè lên người tôi, tên mập thở hắt ra, kéo Micheal qua một bên, cả cơ thể anh rơi xuống đất, lẽ nào Micheal…chết rồi sao?

- Mi…Micheal! – Tôi run rẩy kêu tên anh.

- Hắn ta chết rồi, kêu gào cái gì, vướng chân.

Micheal không thể chết dễ dàng như vậy được, tuyệt đối không thể, dù một mực khẳng định như thế nhưng nhìn anh bất động, máu chảy khắp người khiến tôi đau lòng. Tên mập kia vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục tiến về phía tôi, tay hắn vuốt ve đùi tôi rồi luồng xuống dưới váy tôi, tôi không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, để mặc tên biến thái kia muốn làm gì thì làm. Hắn ta nhìn tôi không còn chống cự thì đột nhiên dừng lại, không còn ý định chơi đùa cơ thể tôi nữa.

- Sao thế? – Tên ốm cầm điện thoại nghiêng đầu hỏi

- Mất hứng, mẹ nó, thằng kia làm người con nhỏ máu me không, nhìn tởm!

Tôi quay sang trừng mắt nhìn tên vừa nói.

- Mày nhìn gì? – Hắn ta bước tới tát tôi một cái

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, đem hết mọi thù hằn từ nãy đến giờ nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên hắn cười lớn, bước đến nhặt con dao lên, lau lau lưỡi dao rồi nói:

- Mày thật sự rất đẹp, đó cũng là lí do người thuê tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này.

- Tại sao…tại sao các người lại làm việc ác nhân thất đức này?

- Ha ha, ác nhân thất đức à? Ở cái thế giới này làm gì có chuyện công bằng và công lý, kẻ nào mạnh hơn thì thắng thôi!

Hắn ta mạnh mẽ giơ cao con dao lên, tôi nhắm mắt lại, đón chờ cái chết cận kề, tiếng gió lướt qua mặt tôi, cũng không có cảm giác đau khi tên điên kia đâm dao xuống. Tôi mở mắt, trước mắt là khuôn mặt của Micheal, lưỡi dao đang đâm đến anh từ sau lưng.

- Không!

Tôi hét lên nhưng hắn ta đã đâm con dao vào lưng Micheal, người anh run nhẹ, gương mặt anh cách tôi vài centimet

- Tên điên này, muốn chết tao sẽ cho mày chết!

Tên mập đâm dao xuống sâu hơn, cả người Micheal theo đà sụp xuống, mặt chúng tôi giờ đây đã chạm vào nhau

- Cô chủ…đừng sợ, John và Kevin đang trên đường đến đây.

Nghe nói có người sắp đến giải cứu chúng tôi, tên mập rút dao lên và tiếp tục đâm xuống, mỗi nhát dao hắn ta đều nói “Cho mày chết, cho mày chết”. Micheal vẫn cố gắng chống cự, che chắn trên người tôi, tay anh chạm nhẹ tay tôi, cố gắng cắt đứt sợi dây đang trói tay tôi bằng mảnh kính bị vỡ.

- Tại sao…tại sao anh phải bảo vệ tôi tới mức này?

- Cô chủ…cám ơn người, nhờ người mà tôi biết…đi học lại vui như vậy.

Đầu tôi như nổ tung, cảm giác hối hận, tủi nhục, bất lực đều ùa về, một giọt máu từ trán Micheal chảy xuống, rơi vào mắt trái tôi, tầm nhìn bị hạn chế, tôi chớp mắt liên tục. Sau vài nhát dao, toàn thân Micheal đổ ập xuống người tôi, đến lúc này tôi biết Micheal thật sự đã chết. Tên mập hạ tay xuống, thở khó nhọc, có lẽ việc giết Micheal khiến hắn mất sức khá nhiều, đồng bọn của hắn vẫn đứng cạnh và quay phim, lâu lâu còn cố gắng cười để giọng cười của hắn lọt vào điện thoại. Tên mập đạp người đang che chắn cho tôi xuống đất, tâm tôi đột nhiên bình tĩnh đến lạ, nhìn Micheal cố gắng bảo vệ tôi, tôi cảm thấy thương anh, cũng không còn cảm giác sợ hãi khi thấy máu nữa. Tâm bình tĩnh khiến đầu óc tỉnh táo hơn, ngước lên nhìn mảnh kính vỡ bị Micheal bỏ lại, tôi với tay chụp lấy, cố gắng cắt đứt sợi dây. Công việc không quá khó khăn, vì tôi không còn run rẩy nữa, chỉ chém thêm vài nhát vào cùng một chỗ. Sợi dây đứt, tên mập khẽ giật mình, sau đó lại phá lên cười.

- Với sức lực của mày thì cái chết chỉ đến trong tích tắc thôi!

Hắn ta giơ con dao lên và đâm xuống, tôi lăn người qua bên trái, né được nhát dao chí mạng, tay cầm mãnh kính thật chặt, một nhát chém đứt dây trói ở tay còn lại. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ rõ tia kinh ngạc, hai tay tự do khiến tôi linh hoạt hơn, ngồi bật dậy nhanh chóng cắt đứt dây trói ở chân, tên mập sau khi định thần lại, lao đến giữ chặt lấy tôi từ sau lưng, miệng hướng về tên ốm đang quay phim quát lớn:

- Còn đứng đó, không mau lại đây trói ả ta lại!

Tôi chỉ mới cắt đứt dây trói ở chân phải, nghe vậy tôi mới ngước lên nhìn vào tên ốm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nheo mắt, sau đó run rẩy rồi lùi dần về phía sau, miệng lắp bắt:

- Yêu…yêu quái…cô ta…

Hắn ta như hóa điên, miệng vẫn nói gì đó không rõ, tôi cầm chặt mãnh kính vỡ trong tay đến mức tứa máu, nhắm thẳng vào tên ốm, giơ tay ném mãnh kính về phía hắn. Mãnh kính bay với tốc độ chóng mặt, đâm thẳng vào giữa trán của hắn ta, máu chảy xuống, cả người hắn ta đổ rầm xuống đất, bất động. Tên mập đang ôm chặt tôi, nhìn thấy vậy đột nhiên buông ra, bước vài bước lại gần tên kia để nhìn rõ, bên đây tôi tranh thủ cởi dây trói ở chân còn lại. Tôi leo xuống bàn, áo bị tên mập xé rách rơi xuống đất, bên cạnh là áo của Micheal đã cởi ra che cho tôi, tôi nhặt áo lên, mặc vào người. Tên mập sau khi xác định đồng bọn của hắn đã chết, hắn ta rống lên:

- Con điên này!

Hắn lao đến đè tôi vào tường, tay hung hăng bóp cổ tôi, vừa nhìn vào mắt tôi hắn ta cũng có biểu hiện như đồng bọn hắn, người run lên, tay cũng nới lỏng, miệng há ra nói không nên lời. Tôi ngước lên nhìn hắn, không thể hiểu bọn họ thấy gì ở tôi để phải sợ hãi như vậy, hắn ta nhắm chặt mắt, né tránh ánh mắt của tôi, ngồi xuống và co người lại, miệng lẩm bẩm cầu xin tha mạng. Cách chỗ tôi không xa là thanh sắt hắn ta dùng để đánh Micheal, tôi nhặt thanh sắt lên, bước đến gần tên mập, giơ tay lên và đánh xuống đầu hắn. Hắn ta vẫn ngồi co ro, dù bị đánh cũng không dám ngẩng đầu lên, tôi nắm tóc hắn ta ngửa cổ lên, hắn ta vẫn nhắm chặt mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Vài phút trước tôi là người sợ hắn, bây giờ thì ngược lại.

- Là ai? Ai sai hai người thủ tiêu chúng tôi?

- Làm ơn tha cho tôi!

Tôi ghé sát mặt hắn, cảm nhận hơi thở của tôi, hắn ta run rẩy kịch liệt hơn, cứ như gặp phải ma.

- Nói!!!

- Là…là…là tiểu thư của công ty KD.

- Công ty KD? Tiểu thư? Là Jenny sao?

Trong đầu tôi chỉ có thể bật ra cái tên duy nhất ấy, không đúng, Jenny thầm thương trộm nhớ Micheal, sẽ không ra tay như vậy.

- Chắc chứ? Ông chắc chắn là cô ta sao? – Gần như không giữ được bình tĩnh, tôi gằn giọng.

- Chắc chắn! Đây…đây là điện thoại…cô ta liên lạc với tôi, làm ơn…tha cho tôi.

Hắn ta lục túi lấy điện thoại, cầm điện thoại đưa lên cho tôi, hai tay hắn vẫn run cầm cập. Tôi cầm điện thoại, bật lên và bấm gọi lại cho số điện thoại gần nhất rồi bật loa ngoài.

- Xong việc chưa?

Máu tôi sôi lên, tay nắm chặt điện thoại, giọng nói ấy đúng là của Jenny, không nghe được tiếng trả lời, Jenny nói tiếp:

- Xong rồi thì gặp nhau ở chỗ cũ, tôi sẽ đưa tiền cho anh!

Nói xong Jenny cúp máy, tôi buông điện thoại xuống đất, nhìn người đàn ông đang run rẩy cầu xin trước mặt, tôi giơ thanh sắt lên, mạnh mẽ đập xuống đầu hắn, thanh sắt chưa chạm đến hắn ta thì bên cạnh vang lên tiếng đạp cửa. Hai người đi phía trước, theo sau là hàng chục người mặc vest đen, tay cầm súng hướng về phía chúng tôi. Hắn ta ngước lên nhìn những người đang tiến vào, miệng không ngừng lẩm bẩm, toàn thân lao về những người vừa đến:

- Cứu tôi…cô ta muốn giết tôi…cứu…

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên, tên mập bất động vài giây rồi ngã sấp xuống đât, họ tiến về phía tôi.

“Kẻ nào mạnh hơn thì thắng!” – Câu nói của tên bắt cóc lẩn quẩn trong đầu tôi.

Nắm chặt thanh sắt, tôi giơ tay lên, lao về phía họ, những người vừa nãy giơ súng lên, giờ đây đã cất hết súng, tôi không thể nghĩ nhiều trong đầu, chân vẫn kiên quyết lao đến. Thanh sắt trong tay tôi bị chặn lại, người đó tiến gần đến tầm nhìn của tôi hơn, khuông mặt trông rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai, tôi mặc kệ, đẩy hắn ta ra, tiếp tục giơ tay lao về phía trước. Thanh sắt lại một lần nữa bị chặn lại, lần này là kèm thêm một câu nói:

- Cô chủ!

Tôi sững người, người đó gọi tôi là cô chủ sao, trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh về một người con trai mặc vest đen, luôn miệng gọi tôi là cô chủ, người đó vừa bị tôi hại chết, còn người trước mặt là ai tôi thật sự không nhớ nỗi. Cánh tay còn lại của hắn ta giơ lên, đánh mạnh vào cổ tôi, nhanh đến mức tôi không đỡ kịp, mọi thứ trước mắt chỉ còn là màu đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 9: Chương 9