Chương 7: NoName

Chương 7. Chương 7

1,944 chữ
7.6 phút
118 đọc

Sáng hôm sau, một tài xế khác đưa tôi đến trường, ngồi trên xe tôi hỏi:

- Micheal đâu?

- Micheal bận xử lí một số việc nên sáng nay tôi đưa cô chủ đến trường, chiều Micheal sẽ đón người về.

Đang ngồi miên man suy nghĩ xem hôm nay Jenny lại giở trò gì với tôi thì giảng viên bước vào và thông báo rằng có một sinh viên chuyển đến, tôi đổ dồn sự chú ý về phía cánh cửa đó, có chút hi vọng người ấy là con trai, như vậy có thể sẽ không bị Jenny và mọi người đàn áp như tôi. Khi người mới vừa bước vào, tôi ngỡ ngàng đến bàng hoàng, người đó đúng là một tên con trai như tôi mong đợi, nhưng mà…

- Xin chào mọi người, tôi tên là Micheal, vừa chuyển đến hôm nay, mong mọi người giúp đỡ!

Đúng là tôi không nhìn nhầm, người đó đúng là Micheal, những lời giảng viên và Micheal nói đều không lọt vào tai tôi, tôi chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Micheal. Anh ta bước đến chỗ trống cạnh tôi, làm cả lớp đổ dồn sự chú ý vào tôi. Tôi liếc Micheal tự hỏi “Anh ta làm gì ở đây?”. Dường như hiểu được trong đầu tôi đang nghĩ gì, Micheal nhe răng ra cười với tôi, không quên để lại câu nói với âm lượng khá lớn:

- Mình tên Micheal, mình ngồi ở đây được chứ? Rất vui được làm quen với bạn.

Tôi ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, Micheal cũng đã tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Suốt buổi học đầu óc tôi lơ lửng không thể tập trung được, ngược lại Micheal lại tiếp thu kiến thức rất tốt, hăng say phát biểu, thu hút sự chú ý của các giảng viên và sinh viên cùng lớp. Học chung lớp với vệ sĩ của mình là loại cảm giác gì, khó có thể diễn tả thành lời được.

Giải lao, tôi kéo tay Micheal hỏi nhỏ:

- Này, anh đang làm gì vậy?

- Tôi đi học. – Micheal ghé sát mặt tôi thì thầm – Tiện thể bảo vệ cô chủ luôn.

- Micheal! – Jenny bước đến, kêu tên Micheal.

Micheal ngồi thẳng người trở về vị trí ban đầu, nhìn sang Jenny nở nụ cười tươi.

- Vâng, tôi là Micheal!

Jenny bất động, nhìn Micheal mãi vẫn không nói gì, nhìn biểu hiện của Jenny thế này chắc chắn là đã cảm nắng Micheal rồi, cả tôi và Micheal đều ngồi chờ xem Jenny nói gì, nhưng cô ấy vẫn cứ nhìn Micheal cười ngây ngốc. Micheal giả bộ ho vài tiếng, lúc này Jenny mới trở về trạng thái bình thường, dường như biết bản thân vừa thất thần nên Jenny không nói gì, bỏ chạy ra ngoài, tôi hi vọng cô ta say nắng Micheal thì sẽ không còn tâm trí bắt nạt tôi nữa.

- Anh đưa tôi về như vậy có ổn không đấy? – Tôi hỏi khi Micheal đưa tôi về trên một chiếc xe được anh đỗ trong trường.

- Đưa đón cô chủ là nhiệm vụ của tôi mà.

- Tôi thấy Jenny để ý anh.

- Jenny? Là cô gái lúc nãy à?

- Đúng vậy!

- Nhưng tôi không quan tâm cô ta, tôi quan tâm một mình cô chủ thôi!

- Kevin cũng từng nói thế, giờ thì đẩy tôi cho anh rồi đấy!

- Kevin…đi làm công việc quan trọng cho ông chủ, nên tôi thay thế vị trí của anh ấy.

- Vì sao anh lại vào lớp tôi học?

Tôi nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, thấy ánh mắt của Micheal chớp chớp, lại đảo qua lại liên tục, nên tôi kèm thêm câu nói lạnh lùng như ra lệnh: “Nói thật!”

- Hôm qua nhìn cô chủ tan học với bộ dạng như thế làm tôi nghĩ đến chuyện bạo lực học đường, tôi báo cáo với ông chủ nhưng cô chủ không có biểu hiện trả thù, nên tôi đã xin phép vào học chung để bảo vệ cô chủ cả những lúc ở trong lớp học.

- Ông ấy cho anh học chung với tôi sao?

- Vâng, ông chủ cũng đồng ý đề nghị này của tôi. Cô chủ yên tâm, trên lớp tôi sẽ không gọi người là cô chủ để tránh cho người khó xử.

Tôi gật đầu, dựa vào ghế, rốt cuộc thì John và Kevin là người như thế nào? Thà rằng họ giải thích với tôi mọi việc, còn hơn là cứ như thế này, nghĩ họ là xã hội đen máu lạnh thì không đúng, nhưng là người đàng hoàng thiện lương thì không thể, không người bình thường nào lại có thể giết người không chớp mắt như thế. Thật là điên đầu mà!

Từ lúc Micheal học chung lớp với tôi, anh ta luôn đi theo tôi bất kể ở đâu, khiến Jenny gần như chẳng thể tiếp cận tôi. Tôi cứ nghĩ như vậy là sẽ an toàn nhưng dường như Jenny không có ý định tha cho tôi. Jenny bước đến chỗ tôi khi tôi đang đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu.

- Tao cảnh cáo mày, tránh xa Micheal ra, nếu không đừng trách vì sao tao độc ác!

- Tôi không có ý gì với Micheal hết, tôi với anh ấy chỉ là… – Thoáng nghĩ không nên nói cho Jenny biết thân phận của chúng tôi nên tôi bỏ dở câu nói giữa chừng.

- Là gì? – Jenny vỗ vai tôi và bóp nhẹ.

- Chỉ là bạn cùng lớp thôi!

Liếc tôi một cái rồi Jenny bỏ ra ngoài, tôi bị dọa đến hồn bay phách lạc. Làm sao mà tránh xa Micheal được đây, chúng tôi ngồi chung bàn, đi chung xe với nhau, lại ở chung nhà, ai mà tin chúng tôi không có gì với nhau mới khác thường đó.

- Tracy, mình ghé căn tin mua nước, bạn có muốn uống gì không? – Micheal chống cằm lên bàn hỏi tôi như mọi ngày.

- Một chai nước suối nhé!

- Nước suối lạnh, đã nhớ!

Micheal giơ tay tuân lệnh, cười tươi rồi chạy nhanh ra ngoài, nhìn theo bóng dáng anh, tôi mỉm cười lắc đầu.

Ở trường Micheal đóng vai một sinh viên gương mẫu, học hành nghiêm túc, luôn giúp đỡ bạn cùng lớp, lại là người hòa đồng, gương mặt cũng điển trai, điều đó càng thu hút nhiều nữ sinh mê anh hơn. Chỉ mới học có 3 tuần, mà số lượng thư tỏ tình Micheal nhận được lên đến con số chóng mặt, ấy vậy mà Micheal từ chối hết tất cả, chỉ kè kè bên cạnh tôi, điều đó gần như biến tôi trở thành cái gai trong mắt mọi người, vì họ nói tôi không có gì đặc biệt, hoàn toàn không xứng với Micheal, đặc biệt nhất là Jenny, ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Này Micheal, anh cũng năng nổ trong giờ học quá rồi đấy, giờ thì cả Học viện gần như đều biết đến anh.

- Thật ra tôi cũng không quan tâm đến họ lắm, tôi chỉ quan tâm đến cô chủ thôi, còn việc nổi tiếng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại là tâm điểm như vậy.

- Lúc trước đi học anh có gặp tình cảnh này chưa?

Micheal im lặng một lúc sau mới trả lời:

- Tôi mồ côi từ nhỏ, 6 tuổi đã bắt đầu tham gia các khóa huấn luyện vệ sĩ, nên chưa từng đi học ở trường.

Tôi như không tin vào tai mình, bất giác sờ lên máy trợ thính, kiểm tra âm lượng vừa đủ nghe, mới biết những điều mình vừa nghe là đúng sự thật, trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

- Nhưng cô chủ yên tâm, tôi vẫn luôn để ý cô chủ bất kể ở đâu, dù là trên trường hay ở nhà.

Tôi gật đầu mỉm cười để che giấu cảm xúc dâng trào trong lòng, tôi hiểu rõ việc bảo vệ tôi chỉ là nghe lệnh từ cấp trên, nhưng cần phải bán cả mạng sống của mình như vậy không? Thế giới này vẫn còn nhiều khía cạnh mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Những người được phép sử dụng vũ khí, những người giết người không hề chớp mắt, những người một giây trước vẫn còn đứng đó, một giây sau đã không còn sống trên cõi đời, thậm chí còn không biết vì sao mình chết, cũng có những người luôn nói rằng sẽ dùng mạng sống của mình bảo vệ một người khác dù gặp nhau chưa được bao lâu.

- Cô chủ, bám chặt vào!

Nghe Micheal nói, tôi giật mình, ngó nghiêng xung quanh, phát hiện một chiếc xe hơi màu đen đang theo sát xe tôi, Micheal tăng tốc, chiếc xe kia cũng tăng tốc theo, thấy thế Micheal lạng lách đánh võng, cố cắt đuôi chiếc xe kia. Bên trong xe, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, để Micheal tập trung lái xe, tim gan tôi cũng đang lắc theo chiếc xe, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, trong lòng cảm thấy làm con gái nuôi của một xã hội đen kiêm chủ tịch một tập đoàn lớn quả không sung sướng chút nào. Xe đang chạy với tốc độ khá nhanh, đột nhiên Micheal thắng gấp lại, cơ thể tôi theo quán tính ngã nhào lên phía trước, xe tôi tông trúng chiếc xe hơi màu đen, nắp xe bật lên, khói bay mù mịt, đầu óc tôi quay cuồng, chỉ thấy được Micheal quay xuống nhìn tôi, vừa định nói gì đó thì dừng lại, toàn thân nhảy xuống ghế sau, ôm trọn tôi vào lòng, ấn đầu tôi xuống vai anh. Một tiếng “Rầm” vang lên bên tai, xe chúng tôi lại bị một chiếc xe khác húc vào từ bên trái, cửa kính bể nát rơi xuống, một vài mảnh kính ghim vào lưng Micheal, máu đỏ bắt đầu thấm ướt áo anh, toàn thân tôi bất giác run rẩy. Sau khi cửa kính vỡ, âm thanh súng nổ vang lên, tai tôi đau nhói, những tiếng hú từ máy trợ thính phát ra liên tục, Micheal nhanh tay giảm âm lượng của máy trợ thính xuống. Một viên đạn ghim vào vai anh, vết máu bắn ra trước mặt tôi, toàn thân tôi càng run rẩy kịch liệt hơn, chiếc áo sơ mi trắng của Micheal giờ đây đã loang lổ vết máu, cánh tay Micheal đang ôm tôi buông lỏng dần, toàn thân anh đổ dồn về phía tôi. Cánh cửa xe bị một lực kéo bật ra ngoài, một nhóm người đang cầm súng chĩa vào chúng tôi, sau khi xác định Micheal đã bất động liền lôi chúng tôi ra, đẩy lên xe của họ. Lên xe, họ che mắt tôi bằng vải đen, tay tôi thì bị trói lại, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, trên xe không có lấy một tiếng động hay tiếng nói chuyện nào.

Tôi lại một lần nữa rơi vào cảnh bị bắt cóc, bản thân cảm thấy mình vô dụng quá, tự hứa nếu lần này được cứu, tôi sẽ học võ để phòng thân cũng như không trở thành gánh nặng cho mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 8: Chương 8