Trần nhà màu trắng đập vào mắt tôi, tôi giơ tay xoa đầu và ngồi dậy, toàn thân đau nhức, cả cơ thể cứ như là của người khác chứ không phải của mình vậy. Kevin đứng kế bên tôi, khi thấy tôi ngồi dậy thì cúi đầu chào tôi, tôi với tay lấy máy trợ thính đặt ở chiếc bàn cạnh giường, đeo vào.
- Cô chủ cảm thấy trong người như thế nào? – Giọng Kevin vang lên bên tai.
- Những chuyện vừa xảy ra…là mơ sao?
Tôi hỏi như để xác minh lại mọi chuyện nhưng Kevin không trả lời câu hỏi của tôi, lại dùng ngữ điệu trịnh trọng bỏ lơ câu hỏi ấy.
- Cô chủ nên nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục, cô chủ có cảm thấy đói bụng không?
Đói bụng sao? Không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu nhưng tôi không cảm thấy đói, tôi biết những chuyện vừa rồi không phải là mơ nhưng thật sự không dám tin đó là sự thật, những người đang đứng trước mặt tôi đều là những người giết người không chớp mắt, vậy mà họ vẫn luôn nói là lo lắng và quan tâm tôi, bảo vệ tôi bằng cả mạng sống, tôi nên tin họ như thế nào đây?
- Cô chủ! – Kevin kêu tôi khi thấy tôi ngồi thừ người ra.
- Ừ…nước lọc, lạnh nhưng không đá!
- Vâng, cô chủ!
Kevin cúi đầu chào rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi bước xuống giường, tiến về phía nhà tắm nhìn sơ một lượt, mở cửa phòng bước xuống phòng khách, tôi đi dạo một vòng quanh nhà, đi ngang những người giúp việc, họ vẫn cúi đầu chào tôi như bình thường, cứ như chuyện tôi bị bắt cóc chưa từng xảy ra vậy. Ngoài sân thấp thoáng có bóng người đang làm vườn, tôi bước ra, đứng nhìn người đàn ông đó đang tỉa những bụi cây.
- Chào cô chủ! – Người đàn ông cúi chào tôi rồi tiếp tục công việc
- Thời tiết hôm nay đẹp hơn hôm qua nhỉ?
Người đàn ông quay sang nhìn tôi, chớp chớp đôi mắt to tròn, tay cầm kéo cũng đã dừng lại.
- Vâng, hôm qua trời mưa to, còn hôm nay có chút nắng sớm!
- Cô chủ, người nên về phòng nghỉ ngơi!
Kevin bước đến, hơi thở có hơi nhanh, có lẽ không thấy tôi trong phòng nên đã chạy khắp nơi tìm tôi. Tôi quay người, hướng về phòng mình, Kevin theo sau, giọng nói vừa đủ để tôi nghe được.
- Cô chủ không nên nói chuyện với bọn họ!
Tôi dừng lại, quay sang nhìn Kevin hỏi:
- Lí do?
- Sau này sẽ có người nói cho cô chủ biết, người không nên hỏi nhiều.
- Hi vọng tôi có thể chờ được đến lúc người đó nói, từ giờ đến lúc đó, tôi không chắc mình có tiếp tục tiếp cận họ không.
Nói xong tôi quay người bước đi, không thể có chuyện tôi bị đưa ra khỏi căn biệt thự này mà không có bất kì một ai nhìn thấy. Người làm đi lại trong đây rất nhiều, việc tôi bị bắt cóc chỉ có thể do những người làm trong đây gây nên.
- Cô chủ không nên hành động như vậy! – Sau khi đóng cửa phòng lại, Kevin đưa khay nước cho tôi và nói.
Cầm ly nước trên tay, cảm thấy ly nước không còn lạnh, tôi đặt cái ly xuống khay nước và nói: “Đổi ly khác!”. Kevin nhìn tôi rồi nhìn sang ly nước, mở cửa bước ra ngoài.
Những chuyện tôi muốn biết nhiều vô số kể, nhưng không ai nói cho tôi biết, đến cả Kevin cũng không nói, tôi buộc phải hỏi đến người nắm quyền lực trong căn nhà này.
Tối đến, vẫn như thường lệ, John về nhà và ăn tối cùng tôi.
- Công tác ổn chứ? – Tôi nhìn John hỏi
- Mọi việc vẫn ổn, phía con cũng ổn chứ?
- Không ổn!
- Chuyện gì không ổn? – John nhíu máy nhìn tôi.
- Tôi mơ thấy mình giết người, xung quanh đều là xác chết, hai tay dính đầy máu.
John không nhìn tôi, ông đảo mắt rồi nhìn sang chỗ khác, dường như ông ta vẫn đang không muốn nói sự thật cho tôi. Tôi buông đũa, đứng lên và đi lên phòng, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi bàn ăn trước, tôi thật sự không thể hiểu nổi, tôi đã chứng kiến những cảnh tượng ghê gớm như vậy rồi, thì việc giải thích với tôi khó khăn đến thế sao?
Kevin đi theo tôi, luôn miệng nói tôi đừng nóng vội, tuyệt đối không được hiểu lầm John. Trước khi bước chân về phòng, tôi đứng lại, liếc nhìn Kevin và quát to:
- Hiểu lầm? Đây không thể gọi là hiểu lầm, vì vốn dĩ mọi người chẳng có ý định giải thích cho tôi hiểu. Từ giờ, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Nói xong tôi đóng cửa, thả người xuống giường, tự hỏi liệu mình làm như vậy có quá đáng không, Kevin theo John làm việc, nên bảo tôi không được hiểu lầm John, vậy thì ai hiểu cho tôi đây? Lần đầu thấy người chết, mà người giết họ lại là cha nuôi của tôi, lẽ nào bọn họ đều là xã hội đen sao? Tôi vò đầu bứt tai, thật không biết phải đối mặt với loại chuyện này như thế nào.
Hôm sau tôi ra khỏi phòng, tiếp tục chuẩn bị đến trường thì trước cửa xuất hiện một người con trai khác, cách ăn mặc giống Kevin, cúi đầu chào tôi và tự giới thiệu:
- Xin chào cô chủ, tôi tên Micheal, bắt đầu từ hôm nay sẽ là vệ sĩ kiêm tài xế của cô chủ, thay thế vị trí của Kevin.
- Thay thế? Tốt, đi học thôi!
Ngồi trên xe tôi suy nghĩ về người tên Micheal này, vậy là Kevin đã không xuất hiện trước mắt tôi như những gì tôi đã nói hôm qua, vậy cũng tốt, nhìn thấy anh ta tôi sẽ lại nhớ đến lúc anh ta tay không giựt đứt sợi dây trói, rồi cướp súng và bắn chết tên bắt cóc tại chỗ.
- Ây yo, cứ tưởng mày nghĩ luôn rồi, hóa ra cũng lì ghê!
Jenny bước đến bàn tôi và nói, tay cô ta vuốt vuốt tóc tôi. Tôi ngước lên, hất tay cô ta ra.
- Á à, con này hôm nay gan nhỉ, dám chống đối à, ở nhà vài ngày khiến mày không sợ nữa à?
Jenny giơ tay lên tính tát tôi, nhưng tôi đã kịp chặn lại, tay còn lại theo quán tính tôi giơ lên tát Jenny khiến cô ta không kịp đề phòng.
“Bốp!”
Âm thanh vang vọng trong lớp, mọi người đều nhìn về phía tôi, Jenny thì trợn tròn mắt lên. Dự cảm có điều không lành, tôi nhanh chân chạy như bay đến nhà vệ sinh, đóng cửa lại và trốn. Tôi ngồi thụp xuống đất, tim đập mạnh, bàn tay vừa tát Jenny vẫn đang run, tôi không biết bản thân mình lấy sự dũng cảm ở đâu ra để có thể làm chuyện đó, có thể là do Jenny bạo hành tôi quá lâu, nên bây giờ tôi mới bùng lên như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, tôi mở cửa nhà vệ sinh bước ra, trước cửa là toàn bộ sinh viên lớp tôi, mỗi người đều cầm một xô chứa đầy nước, có xô còn có màu nữa. Vừa nhìn thấy tôi, họ cùng lúc tạt những xô nước về phía tôi, toàn thân ướt sũng. Jenny đứng bên cạnh cười lớn rồi bỏ đi, mọi người cũng bỏ chạy theo, chỉ còn mỗi tôi đứng đây, không còn cách nào khác, tôi buộc phải trốn tiết. Từ giờ đến lúc Micheal đón tôi cũng không lâu lắm, nên tôi lên sân thượng hóng gió, gió lớn thổi vào người tôi, nhưng bản thân tôi lại thấy bình yên đến lạ. Đến khi Micheal đón tôi, quần áo cũng đã được hong khô, nhìn tôi lên xe với quần áo lấm lem màu sắc, Micheal ngạc nhiên hỏi:
- Cô chủ, quần áo của người bị sao vậy?
- Không sao, về nhà đi!
- Nếu cô chủ không nói, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho ông chủ.
- Thích thì anh cứ đi mà báo cáo, ông ta chẳng thể làm được gì đâu.
Micheal gật đầu rồi đưa tôi về nhà. Khi tôi vừa chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì John đã đẩy một xấp tài liệu về phía tôi.
- Đây là? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đọc đi rồi cho ta biết, ta nên làm gì!
Tôi chưa hiểu câu nói của John lắm nhưng vẫn cầm tài liệu trên bàn, mở ra xem, bên trong là thông tin của toàn bộ sinh viên lớp tôi đang theo học, còn có cả ba của Jenny, hiệu trưởng Học viện, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty KD, bên cạnh còn có dòng chữ in đậm, công ty con của tập đoàn JM.
- Tập đoàn JM… – Tôi lẩm bẩm để nhớ xem mình đã từng thấy cái tên này ở đâu rồi.
- Khoan…tập đoàn JM là nơi ông đang làm việc đúng không?
John không nói, chỉ gật đầu rồi đối mắt với tôi, tới lúc này trí nhớ tôi mới khôi phục, John không phải đang làm ở tập đoàn JM mà ông ta là chủ tịch, thảo nào ông ta lại hỏi tôi rằng ông ta nên làm gì, vậy là ông ta đã biết chuyện tôi bị bắt nạt. Nên làm gì sao?! Đột nhiên hình ảnh John cầm súng bắn từng người hiện lên trong đầu tôi khiến tôi rùng mình.
- Không cần…làm gì đâu…tôi không sao.
Cố gắng lắm tôi mới nói được hết câu, đến cả bản thân cũng nhận ra giọng tôi cũng đang run theo cả cơ thể.
- Con chắc chắn đó là quyết định của mình?
- Tôi…chắc chắn!
- Được, tối nay ta còn có việc, con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân bị cảm.
Nói xong John đứng lên và đi ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng thì hành động của Jenny và mọi người chỉ là trêu chọc một đứa vừa chuyển trường đến thôi, không quá đáng đến mức John phải ra tay. Tôi trở về phòng mình, đã thấy Micheal đứng canh trước cửa phòng.
- Cô chủ, ông chủ sợ người bị cảm nên dặn dò tôi nhắc nhở người uống thuốc đúng giờ.
- Cảm sao?
- Giọng cô chủ hơi khàn nên ông chủ đã dặn dò như thế!
Giọng tôi đúng là hơi khàn, có lẽ là do đứng trên sân thượng gió lớn quá lâu, ông ấy để ý đến cả những điều nhỏ nhặt này sao, liệu tôi có đang hiểu lầm John như Kevin từng nói không?