Vào giờ giải lao, tôi đang ngồi tìm tài liệu về một chủ đề vừa được giảng viên nêu lên trong lớp thì chiếc điện thoại bị một bàn tay giật lấy.
- Ô cha, siêng học dữ ta, cũng phải, người như cô nếu không học thì không thể hiểu chúng ta đang nói gì đâu. – Jenny cầm điện thoại của tôi lướt lướt rồi nói to.
Tôi chạy tới để lấy lại điện thoại thì bị một ai đó gạt chân, bất ngờ nên tôi té xuống đất trong tư thế nằm sấp, cả căn phòng vang lên tiếng cười, âm thanh lớn đến nỗi tôi buộc phải hạ âm lượng của máy trợ thính mới không khiến tai khó chịu. Chưa kịp đứng lên thì chiếc điện thoại bị Jenny thả rơi tự do xuống trước mặt tôi, tức giận, tôi chống tay đứng dậy nhưng lại bị một lực từ lưng ấn xuống, tôi quay sang bên cạnh thì thấy một cô gái đang dùng chân đạp lên lưng tôi, cả lớp lại được một trận cười hả hê. Dù có cố gắng đứng dậy, tôi vẫn bị cô gái bên cạnh dùng chân ấn xuống, những câu tôi nói đều bị những giọng cười kia lấn át, một lúc sau, Jenny giơ tay lên như ra hiệu cho mọi người im lặng, ngay lập tức cả lớp lặng yên đến mức có thể nghe rõ được tiếng kim giây của đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Jenny bước đến bên cạnh tôi, nắm tóc tôi nhấc lên, ngước nhìn cô ta, tôi cố gắng kìm chế cơn tức giận nói:
- Tôi sẽ nói chuyện này với các giảng viên khác.
- Được thôi, cô thích thì cứ nói, cô nói với ai thì tôi sẽ kêu ba tôi đuổi việc người đó.
- Ba của cô?
Cô gái đứng bên cạnh nhấn người tôi xuống rồi cười lớn:
- Ba của chị đại là Hiệu trưởng ở đây, nếu cô muốn đuổi hết tất cả thầy cô trong trường thì cứ việc nói với ai mà cô muốn.
Thì ra đó là lí do Jenny hống hách như vậy, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chứ chẳng thể làm gì hơn. Cả lớp lần lượt thay phiên nhau dẫm đạp lên điện thoại của tôi, tới khi chán mới đá điện thoại tôi vào góc tường, tôi bước đến nhặt nó lên rồi nhìn khắp lớp, tất cả mọi người đều lờ tôi, đây là điển hình của việc bắt nạt trong học đường, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào trường hợp này. Tan học, Kevin dường như phát hiện ra tôi hơi khác thường nên gặng hỏi, tôi chỉ nói là mọi chuyện đều ổn, không có gì xảy ra cả, tôi không muốn lôi mọi người vào rắc rối của tôi.
Mỗi ngày trôi qua với tôi như là ác mộng, Jenny rất thông minh, không hề ra tay trực tiếp cũng không làm tổn thương cơ thể tôi, những việc cô ta làm là giả vờ nêu ra một ý tưởng nào đó ngay tại lớp để khiến mọi người thực hiện nó trên người tôi.
- Hôm nay tôi muốn làm nhà tạo mẫu tóc! – Jenny quay quay cây kéo trên tay và nói.
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào tôi, tôi bắt đầu sợ, khi thấy một vài người có biểu hiện tiến về phía tôi, tôi lập tức đứng lên và bỏ chạy, một cánh tay nắm lấy tóc tôi kéo lại.
- Buông ra, buông tôi ra! – Tôi hét lên cầu cứu.
- Dám chạy à? Không nghe chị đại nói à? Hôm nay chị đại muốn làm nhà tạo mẫu tóc.
Một tên con trai nắm chặt tóc tôi, không cho tôi chạy, đè tôi nằm xuống sàn và ngồi lên người tôi, tôi không thể cựa quậy, tôi la hét và khóc nhưng không hề lay động được bất kì ai trong lớp. Tất cả tóc của tôi được vuốt hết lên trên, hắn ta nhìn tôi hài lòng rồi quay sang Jenny nói:
- Đã sẵn sàng thưa chị đại!
Jenny quăng cây kéo xuống đất, trong tầm với của tên con trai kia, hắn ta với tay lấy cây kéo và bắt đầu cắt tóc tôi, từng lọn tóc rơi xuống đất, tôi hét lên, giãy giụa, cố đẩy tay hắn ta ra, mọi người xung quanh thì reo hò, vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt. Tôi căm ghét họ, cũng căm ghét bản thân mình, vì sao lại quá yếu đuối đến như thế. Trong lúc vật lộn, tay tôi quơ trúng lưỡi kéo, một vết thương dài từ cổ tay tới gần khuỷu tay, máu chảy và bắt đầu dính vào quần áo chúng tôi.
- Máu, máu kìa!
Tất cả xung quanh rơi vào im lặng, tên con trai kia dừng lại và kiểm tra khắp người hắn xem có vết thương nào không, tôi nhân cơ hội xô ngã hắn ta, đứng lên và chạy ra ngoài, bước chân hướng đến nhà vệ sinh, tôi chui vào phòng và đóng cửa lại, tôi ngồi gục xuống đất và khóc.
Khóc một hồi tôi đứng lên, nhìn mình trong gương, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, vết thương trên tay vẫn chảy máu, tôi rửa mặt, vuốt tóc lại cho gọn gàng, rửa cả vết thương vẫn đang ửng đỏ, tôi gọi điện kêu Kevin đến đón tôi sớm hơn ngày thường. Lên xe, tôi nằm dài xuống băng ghế, Kevin nhìn tôi, dường như có ý định hỏi gì đó những đã bị tôi chặn lại.
- Đừng hỏi gì cả, về nhà!
- Vâng, cô chủ!
Kevin lái xe về nhà, trước khi mở cửa xe bước xuống, Kevin cởi áo khoác ngoài và đưa cho tôi, tôi cầm áo rồi khoác vào người và thầm cám ơn trong lòng, tôi bước xuống xe và đi thẳng lên phòng, Kevin đi theo sau tôi.
- Ngày mai ông chủ sẽ về! – Kevin nói sau khi đóng cửa phòng tôi lại.
- Ngày mai sao? Đã một tháng rồi à?
- Cô chủ, tay người đang chảy máu! – Kevin hốt hoảng bước đến, giơ cánh tay tôi lên khi tôi cởi áo khoác trả cho anh.
- Tôi không sao, anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình!
- Nhưng mà…
- Đến cả lời nói của tôi mà anh cũng không nghe?
Kevin cúi đầu rồi bước ra ngoài, tôi tháo máy trợ thính ra, bước vào nhà tắm, ngồi ngâm mình trong làn nước nóng và suy nghĩ. Lúc giật mình tỉnh dậy mới phát hiện mình ngủ quên, tôi thay đồ rồi bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm, đột nhiên cổ tôi đau nhói, xung quanh tối sầm lại.
Lúc ý thức dần tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ truyền đến, tôi giơ tay lên xoa cổ mới phát hiện tay mình đang bị trói. Đảo mắt một vòng đánh giá xung quanh, khắp nơi đều có những vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính đen đứng nghiêm như chờ đợi mệnh lệnh, đối diện tôi có một chiếc ghế bành, một người đàn ông đang ngồi ở đó và nhìn tôi, ánh mắt chằm chằm như không muốn bỏ lỡ bất kì động tác cũng như biểu cảm nào của tôi. Tôi nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt kia nhưng tôi hoàn toàn không biết hắn ta. Hắn ta đột nhiên mở miệng nói, nhưng không có máy trợ thính, tôi không thể nghe được hắn đang nói gì, hắn ngồi đó, liên tục nhìn tôi và nói, nói chán chê rồi đứng lên và bước đến bên cạnh tôi, nắm tay tôi kéo lên. Hắn đem tôi ôm vào lòng, một tay giữ eo tôi để tôi không ngã, một tay nhét vào túi quần và lôi ra một vật màu đen, khi hắn ta đưa vật đen ngòm đó chạm vào thái dương tôi, tôi mới thấy được hắn ta đang cầm súng, toàn thân bất giác run rẩy, hắn ta cúi xuống, cằm đặt nhẹ lên vai tôi, khuôn mặt cách tôi vài centimet, toàn thân tôi không thể khống chế, càng run rẩy hơn. Không nghe được khiến não tôi suy đoán lung tung, nhìn toàn cảnh chỉ có thể nghĩ là tôi đang bị bắt cóc và bị đem ra uy hiếp, nhưng uy hiếp ai chứ, lẽ nào là John? Ngay khi tên của John xuất hiện trong đầu tôi, cửa cuốn trước mắt cũng được kéo lên, người đàn ông đứng cạnh tôi đứng thẳng người lên, cầm chắc lại khẩu súng trên tay, ánh sáng bên ngoài lọt vào trong, John cùng Kevin đang bước vào, trên tay Kevin xách một cái vali. Vali sao? Lẽ nào là bắt cóc tống tiền?
John dừng lại, nhưng Kevin vẫn bước tới phía trước, đến khi khoảng cách chỉ còn cách tôi vài bước chân thì dừng lại, đặt vali xuống đất và mở vali ra, xoay vali về phía chúng tôi, một vali đầy ắp tiền. Thực hiện một loạt động tác đầy dứt khoác, Kevin đứng dậy, bước lùi lại về phía John, cả John và Kevin đều không mở miệng nói bất kì một lời nào. Người đàn ông cạnh tôi lại đặt cằm lên vai tôi, dường như anh ta đang nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe được gì, đột nhiên Kevin bước về phía chúng tôi, miệng anh cử động, tôi cố gắng đoán xem anh nói gì qua khẩu hình miệng nhưng không thể đoán được. Kevin bước đến chỗ chiếc vali lúc nãy, giơ hai tay lên cao hơn đầu, tay của người bắt giữ tôi siết chặt eo tôi, đẩy tôi tiến về phía của Kevin, tôi run rẩy tiến về phía trước, cây súng trên tay anh ta vẫn luôn cố định trên đầu tôi. Bước đến trước mặt Kevin, bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi, như tiếp cho tôi thêm sức mạnh. Người đàn ông bên cạnh quay sang nhìn những người vệ sĩ xung quanh, hất đầu về phía Kevin, bọn họ chạy lại, hạ tay Kevin xuống và trói lại, họng súng cạnh trán tôi hạ xuống, chĩa về hướng Kevin. Sau khi xác định Kevin đã bị trói, người đằng sau đẩy tôi về phía trước, tình cảnh này là sao, não tôi cố gắng phân tích tình huống hiện tại, đây là đổi con tin sao? Ngay khi tôi bị tên bắt cóc đẩy về phía trước, Kevin cũng tiến đến chỗ tên bắt cóc, đây thật sự là đổi con tin sao, tôi quay lại phía sau nhìn, giờ đây Kevin đã thế chỗ cho tôi, họng súng đang chĩa về phía đầu anh. John bước đến chỗ tôi, dìu tôi về phía sau cũng đồng thời cởi trói cho tôi, tôi giơ tay lên, chỉ vào tai mình rồi lắc đầu như để nói tôi không thể nghe được.
John gật đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi như an ủi, đột nhiên động tác của John khựng lại, ánh mắt hướng về tên bắt cóc và Kevin, tôi cũng bất giác quay sang nhìn, họng súng không còn đặt cạnh trán Kevin nữa mà đang hướng về phía John, John kéo tôi đứng sau ông, dùng cơ thể ông che chắn trước mặt tôi, tôi đứng bất động, chẳng thể làm gì ngoài quan sát ánh mắt từng người cũng như những cử động của họ.
Bất ngờ John buông tay tôi ra, hai tay ông hất hai vạt áo sang hai bên, rồi hướng cánh tay về các vệ sĩ đang đứng xung quanh. Từng người từng người lần lượt ngã xuống, động tác của John nhanh đến mức những tên vệ sĩ kia không kịp rút súng ra, những khuôn mặt đầy máu xuất hiện, mùi máu tanh sộc vào mũi tôi, toàn thân tôi cứng đờ. Cứ ngỡ những chuyện này chỉ có trên phim ảnh, không ngờ ở ngoài cũng xảy ra, lại còn rơi vào người tôi, tôi chỉ có thể đứng đó, không biết mình nên làm gì. Khi John và Kevin đã hạ gục toàn bộ mọi người, họ bước về phía tôi, tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.