Chương 4: NoName

Chương 4. Chương 4

2,315 chữ
9 phút
122 đọc

Tôi háo hức gật đầu, nghĩ tới việc sắp tới được đi học trở lại, trong lòng phấn khởi vô cùng. Ăn xong, Kevin đưa John và tôi đến Trung tâm thương mại gần nhà để mua sắm, bước đến một cửa hàng thời trang, John dừng chân, quay sang nói với tôi:

- Con vào trong xem đi!

- Nhưng mà… - Tôi hơi ngại vì số tiền tôi mang theo không thể đủ để mua một chiếc đầm tại đây.

- Không sao, Kevin sẽ trả tiền, con cứ xem thoải mái.

Tôi cảm thấy bản thân như đang lợi dụng John, chấp nhận làm con gái nuôi của John dù biết ông là chủ một tập đoàn trong khi tôi lại chẳng có tài cán gì. John để tôi ở lại với Kevin, còn ông đến một quán nước gần đó ngồi làm việc.

- Tôi nghĩ cô chủ mặc chiếc đầm này sẽ rất hợp.

Giọng Kevin vang lên, lôi tôi khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, trên tay Kevin là một chiếc đầm màu vàng nhạt, họa tiết là những bông hoa nhỏ màu trắng. Tôi cầm chiếc đầm, ướm thử lên người rồi nhìn vào gương, nhân viên nhiệt tình khen đẹp, liên tục bảo tôi mặc thử, tôi gật đầu và bước vào khu vực thử đồ. Nhìn khắp các phòng thử, tất cả đều đóng cửa, chỉ còn một phòng duy nhất còn trống, tôi đang bước đến thì đột nhiên một cô gái chụp lấy vai tôi kéo về phía sau, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái ấy, cô ta liếc tôi rồi nói:

- Tôi tới phòng thử này trước, cô cút ra phía sau đi!

- Tôi thấy phòng trống nên tôi bước vào thôi, việc gì cô phải nặng lời như vậy. – Tôi bước lùi về phía sau để cô ta thử đồ trước.

- Nhìn cô như thế, có thử cả trăm bộ cũng vậy thôi, vì vốn dĩ cô chẳng mua nổi chúng, ha ha ha!

Nói xong cô ta bước vào phòng, đóng cửa phòng lại với một lực cực kì mạnh, tôi cảm thấy bực bội vì bị xem thường nhưng không muốn tranh cãi nên im lặng cho qua. Kevin bước nhanh đến trước mặt tôi, nhìn một lượt từ trên xuống

- Tôi nghe có tiếng động lớn, cô chủ không sao chứ?

Tôi nói rằng mình không sao, nhưng Kevin vẫn bước đến nhân viên đang đứng gần đó và hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện, ánh mắt Kevin nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà cô nhân viên vừa chỉ, trông Kevin lạnh lùng và đáng sợ hơn bình thường. Sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra nên tôi lên tiếng:

- Kevin, bỏ đi!

Nghe tôi nói, Kevin mới chịu thu hồi ánh mắt lạnh lùng đang hướng về cánh cửa. Tôi rời khỏi khu vực thử đồ, đi dạo vòng quanh cửa hàng để chiêm ngưỡng thêm nhiều bộ đồ cũng như chờ phòng thử trống. Một chiếc đầm màu xanh lam xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi giơ tay định lấy thì một cánh tay khác đã chụp lấy nó trước, tôi cau mày quay sang nhìn chủ nhân của cánh tay đó.

- Chiếc đầm đẹp thế này, cô không xứng chạm vào nó đâu!

Cô gái vừa nãy lại tiếp tục gây chuyện với tôi dù tôi chẳng làm gì cô ta, cô ta cầm chiếc đầm màu xanh rồi bước vào phòng thử, tiếp tục đóng cửa phòng rất mạnh, vang lên tiếng “Rầm”. Tâm trạng bực bội bao trùm lấy tôi, nhân viên xung quanh cũng không dám làm gì, có lẽ vì cô ta là khách quen nên giở thói hống hách. Kevin bước đến bên tôi, hai tay nhét túi quần, giọng lạnh lùng trầm thấp vang lên:

- Nếu trong vòng nửa tiếng nữa, cô ấy không mua được bất kì món đồ nào thì các người chuẩn bị dẹp tiệm đi!

Khuôn mặt lạnh lùng của Kevin làm cho câu nói của anh thêm phần đáng sợ. Toàn bộ nhân viên đổ dồn sự chú ý về phía tôi, từng người từng người lần lượt mang đến những chiếc đầm lộng lẫy bắt mắt, ướm lên người tôi, hỏi tôi có thích không, thấy hài lòng không, thậm chí còn đẩy tôi vào phòng thử đồ ngay khi cô gái kia vừa bước ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô ta tức giận, giậm chân tại chỗ quát to:

- Các người đang làm gì vậy? Có biết tôi là ai không hả?

Nghe tiếng quát, cả cửa hàng dừng mọi hoạt động lại, một trong những nhân viên có mặt tại đây gọi điện cho quản lý của cửa hàng, anh ta lập tức có mặt tại cửa hàng. Trong khi đó, Kevin và cô gái kia vẫn đang đối mắt nhau. Người được gọi là quản lý cửa hàng chạy tới cạnh cô gái kia, ríu rít cúi đầu xin lỗi vì nhân viên làm việc thiếu sót, hành động đó khiến cô gái kia một bước lên mây, cô ta không thèm nhìn Kevin mà bước thẳng đến chỗ tôi, ghé sát mặt tôi nói:

- Để tôi nói cho cô nghe, ba tôi là người thành lập nên thương hiệu này, người như cô tốt nhất đừng đặt chân đến những chỗ sang trọng này, có cô ở đây chỉ khiến cửa hàng của nhà tôi thêm bẩn thôi.

Kevin đứng bên cạnh, giơ tay chặn trước mặt cô ta để cô ta không tiếp xúc với tôi quá gần, nhìn Kevin chuẩn bị phản bác lại lời nói cay nghiệt kia, tôi lên tiếng:

- Được rồi, đi thôi Kevin, tôi hết hứng thú mua đồ rồi!

Nói xong tôi quay người bỏ đi, trong lòng cảm nhận rõ nỗi chua xót, Kevin bước theo sau tôi. Tôi bước đi trong vô định, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, bản thân cũng cảm thấy mình không hợp đến những nơi này huống gì là những người xung quanh nhìn vào. Dường như biết được tôi đang buồn, Kevin không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau lưng tôi. Khi về đến xe, John đã ngồi sẵn trong xe từ bao giờ, Kevin cho xe chạy về nhà, John nhìn sắc mặt tôi rồi hỏi:

- Con không mua được gì à?

Tôi chỉ biết lắc đầu, cũng không muốn nói về việc đã xảy ra, nhưng Kevin lại là người lên tiếng trước.

- Cô chủ bị một khách hàng khác coi thường nên không có tâm trạng mua đồ.

- Coi thường? Đã điều tra chưa? – John cao giọng hỏi.

- Là tiểu thư của công ty KD!

- Công ty KD?

Cả tôi và John không hẹn nhau nhưng đều thốt lên câu nói ấy, thì ra cô ta thật sự là một trong những người thuộc thế giới của John, cũng may là tôi không đáp trả lại cô ta, nếu không hậu quả thật sự khó lường. Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, có lẽ thân phận của cô gái kia cũng khiến John phải dè chừng nên ông mới buộc miệng hỏi ngược lại như thế, nhưng nhìn thế nào cũng không ra được ông đang suy nghĩ gì trong đầu.

Tối hôm sau, khi tôi cùng John dùng cơm tối, thì ông thông báo rằng tôi có thể đi học bắt đầu từ ngày mai, tôi vui mừng, hào hứng hỏi xem mình sẽ học trường gì.

- Học viện Quản trị kinh doanh. – John trả lời và quan sát sắc mặt của tôi.

- Quản trị kinh doanh sao?

- Đương nhiên rồi, sau này con sẽ nối nghiệp của ta, nên cần phải học ngành này.

- Nối nghiệp? Tôi sao? – Tôi ngạc nhiên.

- Kevin đã mua vài thứ để ngày mai con đi học, còn đây là đồng phục của Học viện.

Kevin đặt lên bàn rất nhiều đồ, nào là điện thoại, laptop, sổ tay, bút viết, còn có cả balo nữa. Nếu là bản thân tôi đi mua, thì tôi sẽ không mua những món đồ này.

- Những món đồ này thật sự không cần thiết.

- Có điều này ta cần nói với con, hiện tại bây giờ khác với quá khứ mà con đã vứt bỏ, bây giờ con là con gái nuôi của một chủ tịch tập đoàn lớn, những thứ này là cần thiết đối với con.

Tôi sững sờ nhìn John, tôi không nghĩ mọi chuyện lại có thể phức tạp như vậy, John nói đúng, cuộc sống của tôi bây giờ không giống xưa, tôi đã không còn là một đứa con gái bình thường, chấp nhận làm con gái của một doanh nhân, buộc tôi phải bước chân vào thế giới này, thế giới mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đặt chân vào.

- Tôi hiểu rồi, tôi lên phòng trước.

- Được, Kevin, mang đồ lên cho cô chủ.

Kevin ôm đồ đi theo tôi vào phòng, anh đặt đống đồ lên bàn rồi nói với tôi:

- Trong tương lai có thể sẽ có nhiều người như cô gái hôm qua, thậm chí sẽ còn cay nghiệt hơn, tôi biết cô chủ thích sự đơn giản, nhưng ở đây thương trường là chiến trường, cô chủ cần phải mạnh mẽ hơn. – Kevin nói như đang an ủi tôi, nhưng cũng mang ý nhắc nhở tôi.

- Tôi biết rồi, mọi chuyện nhờ anh giúp đỡ.

- Vâng, cô chủ nghỉ ngơi sớm, mai tôi sẽ đưa cô chủ đến trường.

Kevin ra khỏi phòng, ở đây chỉ còn mình tôi, nhìn đống đồ trên bàn, tôi nhắm mắt nằm xuống giường, tháo máy trợ thính ra. Gần đây tôi thường có thói quen này mỗi khi muốn suy nghĩ về vấn đề gì đó, cảm giác bản thân không thể nghe được bất kì âm thanh nào khiến não tôi tập trung cao độ hơn, các giác quan khác cũng nhạy cảm hơn.

Ngày hôm sau, Kevin gõ cửa phòng tôi vào lúc sáu giờ sáng, cả đêm qua tôi dường như không thể ngủ ngon được nên giờ đây, cơ thể tôi trông như thiếu sức sống. Một chiếc xe hơi sang trọng đang chờ trước cửa, Kevin bước đến mở cửa cho tôi và đưa tôi đến trường. Khuôn viên trường khá rộng, nhiều sinh viên đeo balo bước vào, bên cạnh lúc nào cũng có một người đi theo, có lẽ là vệ sĩ. Kevin bước xuống xe, mở cửa cho tôi và hướng dẫn tôi đến văn phòng của Hiệu trưởng, sau đó giao tôi cho một giảng viên để đưa tôi đến lớp học.

- Hôm nay lớp chúng ta có một sinh viên mới.

Tôi bước vào lớp sau khi giảng viên nói xong và ra hiệu cho tôi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, mong chờ có, đánh giá cũng có.

- Xin chào, mình tên là Tracy!

Tôi đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt dừng lại ở một khuôn mặt quen thuộc. Cô gái ấy sau khi nhìn thấy tôi, nở nụ cười một cách khinh bỉ, không sai, cô ta chính là cô gái đã gây sự với tôi ở khu Trung tâm thương mại ngày hôm trước.

- Nào, về chỗ ngồi đi em, còn rất nhiều chỗ trống, em có thể ngồi đâu tùy thích!

Tôi cố chọn vị trí cách xa cô gái kia nhất, cố không để ý đến ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình. Ngày học đầu tiên trôi qua êm đẹp, nhưng trong đầu tôi lại không đọng lại được một chút kiến thức nào, có thể là do lĩnh vực này quá mới mẻ với tôi, cộng thêm việc tôi theo học sau mọi người, nên buộc tôi phải cố gắng nhiều hơn. Sinh viên ở đây đa số đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có xe hơi đưa rước, điều kiện sống cao hơn tôi rất nhiều lần, bản thân tôi cũng đang cố chấp nhận sự thật này. Kevin đưa tôi về, trên đường anh hỏi thăm rất nhiều chuyện như là tôi đi học như thế nào, cảm nhận ra sao đối với mọi người xung quanh, tôi trả lời cho qua chuyện, tuyệt nhiên không nhắc gì tới việc học chung với Jenny – tên cô gái từng gây chuyện với tôi tại Trung tâm thương mại.

- Hôm nay ông chủ phải đi công tác ở nước ngoài nên thời gian sắp tới tôi sẽ toàn tâm bảo vệ và hầu hạ cô chủ.

- Công tác à? John đi trong bao lâu?

- Khoảng một tháng! – Kevin trả lời, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu của xe rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.

- Kevin, anh làm cho John bao lâu rồi?

- Được sáu năm rồi thưa cô chủ!

Sáu năm sao? Một khoảng thời gian khá dài, độ tin tưởng mà Kevin dành cho John chắc phải lớn lắm, mới có thể khiến anh làm việc cho John lâu như vậy.

- John là một người như thế nào vậy?

- Ông chủ là một người tốt, chỉ cần là mệnh lệnh của ông chủ, dù cho có bảo tôi hi sinh tính mạng của mình tôi cũng sẵn lòng.

- Nếu ông ấy thật sự muốn anh hi sinh vì ông ấy thì không phải là một ông chủ tốt.

Kevin không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục lái xe.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5