Chương 32: NoName

Chương 32. Chương 32

2,125 chữ
8.3 phút
112 đọc

Khi tôi mở mắt dậy, xung quanh yên tĩnh, chỉ thấy Kim Ngân ngồi gục mặt xuống giường cạnh tôi, tôi lay nhẹ Kim Ngân, con bé ngẩng đầu lên cười với tôi, tôi nhìn quanh, chỉ vào tai mình rồi lắc đầu, Kim Ngân cũng chỉ nhún vai lắc đầu. Đột nhiên Kim Ngân ngồi thẳng người, chạy ra mở cửa phòng, gương mặt hớt hải đó báo cho tôi biết có chuyện không hay xảy đến, tôi bước xuống giường chạy theo. Đây là một khách sạn ven biển mà John thuê khi chúng tôi đến đây, đứng từ cửa phòng nhìn ra ngoài hành lang trước mặt là hình ảnh Wind đang cầm súng hướng về phía John, tôi chạy nhanh đến, định lao người ra trước chặn trước John thì bị Tom kéo lại. Không nghe được họ nói gì khiến tôi khó chịu, Wind nhìn thẳng vào mắt John, ông cũng đối mắt nhìn lại, họng súng vẫn hướng thẳng về tim của John. Không thể hiểu được tình hình trước mắt nhưng tim tôi cứ mách bảo phải che chắn và bảo vệ John, tôi vẫn muốn nghe John giải thích về những chuyện vừa qua.

Khi thấy tôi và Kim Ngân chạy đến gần, John quay sang nhìn tôi, John tiến lên một bước về phía tôi thì lập tức lùi lại ngay vì súng trên tay Wind vừa bắn vào chỗ John bước lên. Tôi quay sang nhìn Wind ngạc nhiên, vì sao ông ta lại có thể hành động như thế, lẽ nào lại là mưu đồ của John? Tôi lắc đầu, không đúng, nếu là mưu đồ của của John thì mục đích là gì chứ, John cũng sẽ không để bản thân bị rơi vào tình thế này. Ngược lại, người đàn ông tên Wind này cũng sẽ không liều lĩnh làm chuyện này ngay tại đây, trước mặt vệ sĩ của John như vậy, chắc chắn phải có ẩn tình ở đây. Tôi đẩy tay Tom, bước đến gần John. Đứng tại đây, tôi mới thấy trong bóng tối, gần chỗ Wind đứng có một họng súng đang hướng về đầu Wind, khi tôi vừa xuất hiện, người ấy cũng bước ra ánh sáng, là Nick. Nhìn Nick xuất hiện ở đây, tôi phần nào hiểu được tình cảnh trước mắt, John bước đến đứng cạnh tôi, đưa cho tôi máy trợ thính, là cái Tom mua cho tôi lúc ở Hàn quốc. Vừa đeo vào tai, giọng cười của Nick đã vang vọng khắp nơi.

- Tôi thật sự rất vui khi cô còn sống đó Tracy à! Tôi thắc mắc mãi vẫn không thể hiểu được, cô bằng cách nào có thể thoát được cái bẫy đó vậy?

Tôi cười lớn.

- Anh muốn biết à?

- Thông tin về quả bom không ai biết cả, vì sao cô lại biết ở đó có bom?

- Kinh nghiệm! – Tôi nhún vai nói.

- Ha ha ha, một đứa con gái bị chính tay cha ruột của mình bức ép đến đường này, lại có kinh nghiệm cơ đấy.

John nắm tay thành nắm đấm, bước lên một bước, gằn giọng:

- Nick!

Tôi giơ tay chặn John lại, quay đầu nói nhỏ:

- Mọi việc ở đây để tôi lo, ông kêu mọi người rời khỏi đây trước đi.

John gật đầu, quay về phía Kevin và Tom, như hiểu được mệnh lệnh từ John, họ gật đầu rồi kéo Kim Ngân rời khỏi đây. Tôi hướng về phía Nick, cười nói:

- Máy trợ thính anh làm cho tôi, quả thật dùng rất tốt.

Nick khẽ run, tay cầm súng cũng run theo nhưng nhanh chóng hồi phục lại bình thường.

- Đến John và Swan còn không biết, vì sao cô lại biết?

- Kinh nghiệm! – Tôi tiếp tục cười nói.

Nick tức giận, giơ súng bắn về phía John, tôi nhanh tay kéo John về bên phải, viên đạn bay lướt qua ghim vào vách tường. Tay Nick lại khẽ run, lắp bắp:

- Phản xạ tốt đấy… Tôi đã không lầm khi chọn cô là đối thủ… Có thể cho tôi biết vì sao lại có phản xạ nhanh như thế không?

- Vẫn là do kinh nghiệm! – Tôi cười lớn nhìn Nick.

John quay sang nhìn tôi, tôi quay đầu đối mắt nhìn ông rồi khẽ gật đầu, Nick nghe tôi trả lời, càng không giữ được bình tĩnh hơn, cười lớn.

- Không ngờ con gái của John bị ông ta bức đến điên luôn rồi. Ha ha ha!

- Ai nói với anh tôi là con gái của John?

- Ồ, cô vẫn chưa tin mình là con gái của ông ta à? Cô biết vì sao tôi lại có kết quả xét nghiệm máu trùng khớp như thế dù Tracy không phải con gái ông ta không?

- Xin được rửa tai lắng nghe!

- Chắc cô còn nhớ cậu nhóc nhận lầm cô ở bờ sông chứ?

- Thì sao? – Tôi nghiêng đầu hỏi.

- Cậu nhóc ấy đã nhân cơ hội tiếp cận cô, để lấy mẫu tóc từ cô, từ đó mới ra được kết quả đó đấy!

- Thì ra là vậy! – Tôi gật gù.

- Cô có vẻ bình tĩnh quá nhỉ? Ngay từ đầu cô đã bị tôi và John chơi đùa, sao nào, cô thấy thú vị chứ?

- Cũng khá thú vị, vậy bây giờ anh tính làm gì khi mọi chuyện đã bị bại lộ? Giết tôi và John à?

- Đương nhiên là không! Tôi sẽ chỉ giết một trong hai người, để người còn lại sống khổ sở, chật vật ăn năn hối hận suốt quãng đời còn lại.

- Nếu thế thì chắc tôi là ứng cử viên số một của anh đúng chứ? Vì anh cũng biết dù cho bất kỳ ai xuất hiện để nói đỡ cho John thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông ta.

- Ha ha, Tracy ơi là Tracy, cô thật sự làm tôi ngạc nhiên đó!

- Nhưng đáng tiếc cho anh là anh không giết tôi bằng loại súng tầm thường đó được.

Nick cắn răng, bắn một phát súng về phía tôi, nhìn thẳng vào viên đạn, tôi nghiêng đầu né sang trái, viên đạn ghim thẳng vào bước tường sau tôi. Nick cắn răng bắn liên tiếp ba phát súng, tôi né được cả ba viên trước sự ngỡ ngàng của Nick và Wind.

- Cô…

- Anh luôn muốn biết vì sao hết lần này đến lần khác tôi đều thoát chết trong gang tấc đúng không? Vì tôi muốn đối đầu với đối thủ đã giết mình, nên cố tồn tại đến tận bây giờ.

- Giết cô? Giết cô lúc nào? Cô vẫn còn sống sờ sờ đó thôi!

Tôi cười nhếch mép, bước tới gần Wind và Nick, súng của Nick chỉ còn một viên nên hắn ta ra lệnh cho Wind bắn tôi, bao nhiêu viên đạn được bắn ra, tôi đều né thành công, khi bước đến đủ gần, Wind và Nick nhìn tôi ngỡ ngàng, Wind buông thõng khẩu súng đã hết đạn trong tay xuống đất. Nick thấy Wind đã trở nên vô dụng, nên đẩy ông ta qua một bên, giơ súng về phía tôi.

- Né bấy nhiêu viên đạn rồi mà anh vẫn cố thủ bằng khẩu súng chỉ còn một viên đó à?

- Cô…

- Có lẽ anh không biết tôi, nhưng tôi biết anh rất rõ Nick à! Thật ra Jenny cũng chỉ là một trong các con cờ bị anh sai vặt thôi đúng chứ?

Càng tiến về phía Nick, anh ta càng run rẩy hơn, gương mặt cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ, họng súng hướng về tôi run rẩy.

- Chẳng phải anh muốn biết lí do vì sao tôi có thể thoát chết hết lần này đến lần khác sao? Sao anh lại run đến vậy? Đối diện với kẻ thù của mình khiến anh sợ đến thế sao? Hay anh giết nhiều người quá nên không nhớ được ai có thể tìm anh trả thù?

- Cô…mắt cô…

- Tôi nghĩ chắc anh cũng nghe về mắt tôi rồi chứ.

Bình tĩnh được một chút, Nick buông thõng tay cười lớn:

- Đúng là có nghe, nhưng lại không ngờ khi tận mắt chứng kiến, bản thân lại sợ như thế này.

- Luyên thuyên đủ rồi, giờ giải quyết ân oán cá nhân nào!

Tôi lao vào Nick, cướp súng của hắn ta, đương nhiên là hắn ta cũng đỡ đòn, chúng tôi đánh nhau khá lâu, đến khi cả hai thấm mệt mới buông nhau ra thở dốc.

- Khá đấy, nhưng Nick này chưa bao giờ chịu thua ai cả.

- Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.

Nhân lúc Nick mất cảnh giác, tôi gạt chân hắn ta khiến hắn ngã lăn xuống đất, súng trên tay cũng lăn qua một bên, cách chỗ John đứng không xa. Tôi giơ chân đạp lên ngực Nick, hắn ta cố ngồi dậy nhưng không được, sau lưng truyền đến âm thanh lên đạn, tôi nghiêng đầu quay về phía John. Nick chớp thời cơ, gạt chân tôi rồi kề dao lên cổ tôi, đe dọa John.

- Buông súng xuống, nếu không tôi sẽ cắt cổ cô ta.

John nhìn tôi, tôi cũng đối mắt nhìn ông, đây là lần đầu tiên tôi thấy John chĩa súng về phía mình, cảm giác thật lạ, vừa hụt hẫng vừa đau lòng, phải chăng ông cũng cảm thấy như vậy mỗi khi tôi chĩa súng về phía ông??? Không đợi Nick nói thêm câu nào, John ghim thẳng viên đạn vào đầu Nick, hắn ta sững người, tay cũng dần buông thõng rồi ngã xuống đất. Tôi bước từng bước về phía John, nhìn thẳng vào mắt John, ông cũng nhìn tôi cười hiền hòa. Chúng tôi bước đi cạnh nhau, trở về phòng tôi. Đẩy cửa bước vào phòng, Kim Ngân đang ngồi trên giường, đứng bật dậy lao vào ôm tôi, Wind cũng bước đến cạnh John, ngó nghiêng khắp người John xem có chỗ nào bị thương không.

- Ông chủ, mọi chuyện ổn chứ? – Kevin lên tiếng hỏi.

- Hắn ta chết rồi, các ngươi đi giải quyết hắn đi.

Kevin và Tom cúi đầu đi ra ngoài. Wind sau khi kiểm tra cho John xong, quay sang nhìn tôi chằm chằm.

- Đừng nhìn tôi như thế!

Wind ngó lơ, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

- Con thật sự làm ta bất ngờ đấy Tracy, vì sao con biết máy trợ thính có vấn đề?

- Từ lúc Swan nói đây là loại máy mới, tôi bắt đầu sinh nghi vì những dấu hiệu mà Swan cảnh báo tôi đều không có, chỉ cảm thấy nặng đầu, đôi khi đau buốt, đến khi thấy Nick xuất hiện ở đây, tôi mới biết hắn ta đã biến máy trợ thính thành một thiết bị nghe lén.

- Vậy mà tôi còn tưởng hắn ta theo chân tôi đến đây. – Wind gật gù.

- John, việc hắn ta chết có lẽ sẽ gây xáo trộn mọi thứ, tập đoàn LA như rắn mất đầu, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được Tracy, chuyện của KD…

Nói đến đây thì tôi bị một bàn tay bịt miệng lại, tôi cau mày nhìn sang Kim Ngân.

- Swan đã nói là không được đụng vào công việc trong vòng một tháng, mới có vài ngày thôi!

Tôi thở dài, gỡ tay Kim Ngân ra.

- Rồi rồi, không nói về công việc nữa, chị sợ em quá rồi! – Tôi quay sang nhìn Wind – Wind, sao ông cứ nhìn tôi chằm chằm như thế?

- À… Không có gì! – Wind lắp bắp.

- Là do mắt con bé à? – John hỏi.

- À, lần đầu khi thấy nó, ai cũng như thế, không sao đâu.

Nghe tôi nói, Wind quay sang nhìn John, John gật đầu.

- Ừ, không sao đâu, cứ xem đó như thần hộ mệnh của con bé đi.

Một tháng trôi qua, dưới sự kèm cặp của John và Kim Ngân, tôi thật sự không hề đụng một tí nào vào công việc, nhiều lúc muốn biết thông tin tình hình thế giới nhưng chẳng ai đề cập đến. Ngày này qua ngày nọ, Kim Ngân lôi tôi đến chỗ này chỗ nọ chơi, không đi mua sắm thì cũng đi ăn uống, đúng là một tháng nghỉ ngơi và tịnh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 33: Chương 33