Tối đến, chúng tôi ngồi ăn trong một nhà hàng, lần này cũng có cả người đàn ông kia nữa. Kim Ngân ngồi cạnh tôi, nhìn người đàn ông ấy rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ:
- Chị, người đàn ông đó là cổ đông của JM, người mà ông chủ chuyển giao toàn bộ việc quản lý JM trong lúc chị mất tích đó.
Người đàn ông nghe thế, ngước lên nhìn chúng tôi cười nói:
- Xin được tự giới thiệu, tôi tên Đăng, mọi người hay gọi là Wind, hiện đang là một trong những cổ đông của tập đoàn JM, cũng là bạn thân của John và Tina, rất vui được gặp mọi người.
- Tina là ai vậy? – Kim Ngân nghiêng đầu hỏi.
- Tina là vợ quá cố của John, và cũng là mẹ của…
- Wind, được rồi, ăn đi đừng nói nữa! – John lên tiếng cắt ngang lời Wind.
Tôi nhìn Wind, khẽ run rẩy, trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng loạt cụm từ nối tiếp câu nói dang dở của Wind, miệng hỏi:
- Thật sao?
- Tracy! – John kêu tên tôi.
- Ông nói tiếp câu nói lúc nãy đi.
Wind nhìn sang John rồi nhìn tôi gật đầu.
- Tina là vợ quá cố của John, và cũng là mẹ của con đó Tracy à, tuy rằng không có bằng chứng xác minh cụ thể nhưng nhìn con khiến ta nhớ đến cô ấy, con rất giống mẹ con.
Toàn thân tôi run rẩy kịch liệt hơn, dù trong lòng đã nghi ngờ nhưng khi nghe người khác khẳng định, tôi lại càng hoang mang hơn. Tôi đứng bật dậy làm mặt bàn xê dịch, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi bước nhanh ra ngoài.
John đứng lên dự định đi theo thì Wind đã đặt tay lên vai ông ấn xuống.
- Chuyện này để tôi giải quyết, những người từng tiếp xúc với cô ấy mà khuyên can chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.
Nói xong Wind bước nhanh ra ngoài, đi theo hướng Tracy vừa chạy. John thấy vậy cũng muốn đuổi theo nhưng Tom đã ngăn lại.
- Ông chủ, tôi nghĩ ông nên ở lại, cứ để ông ấy đi khuyên cô chủ, cô chủ đã biết sự thật, chỉ là chưa thể chấp nhận, chưa biết phải đối diện với ông chủ thế nào thôi.
John ngồi lại xuống ghế, ông chưa bao giờ bất lực như lúc này, cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện của ông lại phải để những người khác giải quyết thay.
- Tracy… Các người nghĩ con bé có tha thứ cho ta không?
Kim Ngân nhìn John, lúc này mới lên tiếng.
- Nếu như cô chủ không phải là con gái của ông, liệu ông có tha thứ cho kẻ đã biến con gái của ông thành thế này không?
John ngồi nhìn Kim Ngân, tự vẽ ra cảnh tượng trong đầu, nếu ông biết có một người từng tính toán, từng cho người bắt cóc con gái ông, chắc chắn ông sẽ chẳng để yên cho kẻ đó, ông nắm chặt hai tay thành nắm đấm, tự hận chính mình, Kim Ngân lại nói tiếp:
- Tôi không biết ông đã đối xử với chị ấy như thế nào, nhưng khi chị ấy gặp lại Kevin khi anh ta báo ông mất tích, chỉ trong một khắc thôi, chị ấy từ một người vui vẻ hay cười, hoạt bát biến thành một người lạnh lùng, toàn thân toát ra sát khí muốn giết đối phương, đủ để biết chị ấy phải chịu đựng sự tổn thương như thế nào. Vậy mà chị ấy vẫn trở về hết lần này đến lần khác, trong lòng chị ấy có ông hay không chắc ông cũng biết rồi.
John im lặng cúi đầu không nói gì nữa.
Sau khi nghe Wind nói, tôi đã bỏ chạy, chạy để trốn tránh ánh mắt của John, tôi bước xuống bãi biển, biển đêm không đẹp và thơ mộng như buổi chiều, gió mạnh hơn, tạt thẳng vào mặt tôi đau rát, trước mặt chỉ là một khoảng đen, giống như một cái hố sâu không đáy, tiếng sóng biển nghe như đang muốn nuốt chửng mọi thứ đến gần nó.
- Tracy! – Sau lưng vang lên tiếng gọi.
Wind bước đến gần tôi, quay sang nhìn tôi nói:
- Ta nói chuyện với con được chứ?
Tôi không trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm vào màn đêm đen mịt trước mặt.
- Chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của con đâu, con không muốn biết mẹ con trước kia là người như thế nào à?
Tôi quay sang nhìn Wind, trong đầu thoáng hiện lên khung ảnh trên bàn làm việc của John. Người phụ nữ ấy cười rất tươi, tôi thở dài gật đầu. Wind nói:
- Ta, mẹ con và John là bạn học chung với nhau thời đại học, mẹ con lúc đó rất đẹp, được rất nhiều người để mắt đến, thế nhưng cô ấy chỉ quan tâm đến John. Sau khi ra trường, cả ba chúng ta đều vào KD làm việc, từ đó John bắt đầu bộc lộ bản tính đam mê công việc của ông ấy, chẳng những bỏ bê mẹ con, thường xuyên trút giận lên mẹ con vì công việc gặp khó khăn. Ta là bạn của cả hai, nên chẳng thể khuyên được bên nào, cũng đã từng nghĩ đến cảnh nếu hai người họ không đi tiếp với nhau được nữa, có lẽ tình bạn của ba chúng ta sẽ chấm dứt. Thế mà mẹ con vẫn chấp nhận ở bên John, ta không nhớ mình đã hỏi mẹ con câu “Vì sao biết ông ấy như thế mà vẫn chấp nhận ở bên?” bao nhiêu lần, nhưng mẹ con chỉ cười nói rằng bà ấy không làm khác được, bà ấy yêu John, bà ấy tự nguyện ở cạnh John làm hậu phương vững chắc cho ông ấy, nhưng ông ấy chưa bao giờ cảm thấy đủ, ông ấy dấn thân vào thế giới ngầm, bắt đầu lăn lộn ở đó, có chỗ đứng kha khá rồi dần dần leo lên vị trí cao hơn. Ngày con chào đời, họ đã rất vui, ta cũng rất vui, John từng hứa khi có con rồi thì sẽ không lấn sâu vào thế giới ngầm nữa và ông ấy đã làm được. Thế nhưng chuyện ở đời không xảy ra theo ý muốn. Vì John phản đối việc công khai mối quan hệ của KD với thế giới ngầm nên ông bị đuổi khỏi KD, chẳng những thế họ còn sai người làm trong nhà bắt cóc mẹ con con. Đó là lần đầu tiên ta thấy John mất bình tĩnh đến thế, hai mẹ con con mất tích rất lâu, bọn họ tra tấn tinh thần John bằng việc nhả một chút thông tin về nơi nhốt hai người để ông ấy liên tục chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cả năm trời, cứ chạy từ nhà kho này đến nhà kho nọ, cho đến một hôm, họ không chơi đùa nữa mà đã giết chết mẹ con, là giết trước mặt John.
Tôi ngẩng người, quay sang nhìn Wind.
- Ta lúc đó luôn đi theo John, chỉ mong nhanh chóng tìm được hai người, chứng kiến cảnh đó, thất sự rất sốc, John như biến thành người điên, lao vào giết hết tất cả những người ở đó, nhà kho bốc cháy nhưng John không bận tâm, trong mắt ông ấy lúc đó chỉ có báo thù, ta cũng bị ông ta chém một nhát vào tay – Wind vén tay áo lên, để lộ một vết sẹo to và dài – Trong nhà kho lúc đó không hề có con, ta điều tra thì biết được bọn họ vì muốn tra tấn tinh thần cả mẹ con, nên cũng đã tách hai mẹ con ra từ rất lâu rồi, nhưng họ không biết cách chăm sóc một đứa trẻ như thế nào nên đã đưa con đến một trại trẻ mồ côi. Khi John tiêu diệt hết bọn họ, ông ấy cũng lâm bệnh, ta theo dấu tìm đến trại trẻ mồ côi nhưng họ nói con đã được nhận nuôi, do trại trẻ từng bị hỏa hoạn nên tất cả thông tin và giấy tờ đều không còn. Chúng ta chỉ dựa vào việc con vẫn còn sống để tiếp tục tồn tại đến tận bây giờ.
Tôi ngồi thừ người, mãi mới nói được một câu.
- John kêu ông đến để nói chuyện với tôi sao?
Wind lắc đầu.
- Ta biết ông ta nhận nuôi con chỉ là để…
- Ông cứ nói, tôi cũng biết bản thân mình lúc đó chỉ là người thay thế mà.
- Ban đầu là như thế thật, ta cũng nghe John nói con có nét giống mẹ con nhưng John không tin rằng kỳ tích lại có thể đến với ông ấy như vậy nên John vẫn luôn quan sát con.
- Đâu chỉ là quan sát, ông ta từng cho người bắt cóc tôi, từng tạo cơ hội để tôi bị bắt nạt, từng… Từng để bản thân mình bị bắt để tôi phải ra mặt giải cứu, ông nghĩ tôi sẽ… Tha thứ cho ông ta sao? – Tôi như không kìm chế nổi cảm xúc, nước mắt đã bắt đầu rơi.
- Tracy, con chưa từng một lần ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với John về những vấn đề này đúng không?
- Ông nói vậy là sao?
- Đúng là John từng vạch ra những kế hoạch để khiến con mạnh mẽ hơn, nhưng không phải là tất cả những điều con vừa nói, nghe con nói như thế ta biết con chưa từng một lần ngồi lại bình tĩnh hỏi rõ về những chuyện đã xảy ra mà chỉ đổ hết lên đầu John, đúng chứ?
Tôi ngỡ ngàng, đúng là tôi luôn cho rằng tất cả đều là do John làm, mặc cho ông ta tự nhận hoặc không, Kevin cũng luôn nói với tôi không được hiểu lầm John, có nghĩa không phải do anh ta đi theo John lâu mà những chuyện đó không phải do John làm sao? Những chuyện quá khứ tái hiện lại trong đầu tôi một lần nữa, từng câu nói của Jenny, từng hành động của Micheal, xô ngã tâm trí tôi. Đầu tôi đau buốt buộc tôi phải ôm đầu.
- Tracy, con không sao chứ?
Tôi thở dốc, cố ổn định cơn đau, lắc đầu:
- Không sao, ý ông là từ trước đến giờ, tôi đã hiểu lầm John sao?
Wind lắc đầu nói tiếp:
- Chiều nay ta có nói, ông ấy đã đối xử với con rất quá đáng, điều đó là thật, có những chuyện đúng là John đã ra tay, nhưng có những chuyện thì không phải, ta nghĩ con nên nói chuyện với John một lần. Ông ấy là người ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng lại lo lắng và quan tâm đến người khác, điều này thì con giống ông ấy đó.
- Giống sao?
Đầu tôi lại đau, đau đến mức muốn nổ tung, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi nhăn mặt cắn răng chịu đựng.
- Con sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?
Tôi lắc đầu, hai mắt hoa lên, cả người chao đảo, trước mắt không nhìn rõ được thứ gì, ngã xuống đất.