Chương 29: NoName

Chương 29. Chương 29

2,862 chữ
11.2 phút
105 đọc

Cửa phòng đột nhiên bật mở, một giọng nói khiến tôi khó chịu vang vọng khắp phòng.

- Cha! Cha làm con lo quá, cuối cùng cha cũng đã tỉnh lại.

- Con gái, ta không sao, con đừng lo lắng quá!

Giả tạo, tôi cảm thấy một màn kịch đang diễn ra trước mắt nên không thèm lên tiếng. Tracy bắt đầu khóc, giọng nói đôi khi đứt quãng vì không kìm được cảm xúc.

- Con muốn vào thăm và chăm sóc cho cha, nhưng…nhưng chị không cho con vào, chị ấy trách con không chăm lo được cho cha nên đuổi con về, còn…còn mang theo dao hăm dọa con buộc con phải rời xa cha.

Tôi nằm nghe mà cảm thấy không tin vào tai mình, thật muốn ngồi dậy ba mặt một lời làm rõ chân tướng mọi việc, giọng Tracy lại vang lên:

- Con vẫn cố nán lại để biết tình hình của cha, nào ngờ, nào ngờ chị ấy tự đâm vào người mình, nên con hoảng sợ, về nhà trốn đến tận bây giờ mới dám vào đây.

Từ đầu đến giờ John chỉ im lặng, cửa phòng lại bật mở, Kim Ngân chạy vào phòng la lên:

- Hay thật, tôi nghĩ cô nên đi làm diễn viên thì hay hơn đó!!!

- Cha, đừng tin lời cô ta, cô ta chung một giuộc với chị ấy, họ bàn kế hãm hại con, họ nói với cha là chính tay con đâm chị ấy đúng không, cha phải tin con, sao con có thể làm chuyện điên rồ như vậy chứ?

- Bịa đặt, nhìn cô diễn vai diễn này khiến tôi buồn nôn quá, “cô con gái không cùng nhóm máu với ông chủ” ạ!

Tracy bất động, không biết phải trả lời như thế nào.

- Kim Ngân, cô vừa nói gì? Ai không cùng nhóm máu?

- Ông hỏi cô con gái của ông thử xem.

- Cô im miệng, cô nói dối, cô vu khống!

Tracy đứng lên quay về phía Kim Ngân hét lớn, lao về phía Kim Ngân, dùng hai tay bóp cổ Kim Ngân.

Tôi ngồi bật dậy, lao nhanh về phía Tracy, tách cô ta ra, đứng chắn trước mặt Kim Ngân.

- Cô đâm tôi thì được, nhưng đừng hòng làm hại những người xung quanh tôi. Nên nhớ, John vẫn còn ở đây, ông ta vẫn đang xem kịch mà cô diễn đấy.

Tracy mở to mắt, quay lại nhìn John, John chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn và ra lệnh “Cút”. Tracy giật bắn mình, bỏ chạy ra ngoài. Do tôi cử động mạnh khiến vết thương chưa lành nay lại chảy máu, tôi ôm bụng ngồi xuống thở dốc, Kim Ngân giơ tay đỡ tôi:

- Chị, không sao chứ?

Vết thương không thể ngừng chảy máu, đầu óc lại hoa lên, trước mắt tôi tối sầm.

- Chị, chị…

Kim Ngân đẩy cửa lớn tiếng gọi Tom, Tom xuất hiện ngay cửa, bế Moon lên và đặt lên giường, Kim Ngân chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ sau khi truyền máu và băng bó vết thương cho Moon, báo lại tình hình cho Kim Ngân:

- Vết thương tuy nhẹ nhưng do cơ thể không có sức đề kháng, lại đang thiếu máu trầm trọng nên vết thương không thể tự hồi phục được.

- Vậy…vậy bây giờ phải làm sao?

- Cô đừng lo, chúng tôi đang nhờ bệnh viện khác tiếp máu, tính mạng cô ấy không có gì nguy hiểm, hiện tại đừng để cô ấy cử động mạnh là được.

Kim Ngân cúi đầu cám ơn bác sĩ, an ủi bản thân phải tin tưởng vào bác sĩ, dù bản thân đối diện với cảnh này rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng thấy đau lòng.

- Kim Ngân, cô nói cho tôi biết, vì sao Tracy lại thiếu máu như vậy?

- Tại sao tôi phải nói với ông? – Kim Ngân liếc John.

- Tom, kể lại đầu đuôi mọi việc.

Tom nhìn Kim Ngân rồi nhìn cô chủ nhỏ đang nằm mê man trên giường, gật đầu rồi kể lại đầu đuôi mọi việc, kể cả những chuyện lúc ở Hàn quốc. John im lặng trầm ngâm, nhìn người mình nhận nuôi rồi gián tiếp đuổi đi mà lòng khó chịu. Ông thật sự biết rằng Moon còn sống, nhưng lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Từ hôm đó, John đưa Moon về lại biệt thự, cũng không còn thấy Tracy xuất hiện trước mặt ông nữa.

Tôi mở mắt ra, trần nhà màu trắng quen thuộc đập vào mắt, tôi thở dài vì biết mình đang ở nhà, tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, trong đầu cố nhớ và sắp xếp lại mọi chuyện, cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với những chuyện sắp tới. Tôi bước xuống giường, không đeo máy trợ thính, đẩy cửa bước ra ngoài, ngoài cửa có Tom đang đứng, Tom vừa nhìn thấy tôi, liền bước đến, bế thốc tôi lên, bước vào phòng và đặt tôi lên giường. Tôi tròn mắt nhìn hành động vừa rồi của Tom, vừa dự định hỏi mới nhớ ra mình không đeo máy trợ thính nên không nói chuyện được.

Sau khi đặt tôi xuống giường, Tom kéo chăn đắp lên người tôi, tự gật đầu rồi quay về phía cửa, đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi tung chăn ngồi dậy, khó hiểu trước hành động vừa rồi của Tom, tôi tìm máy trợ thính nhưng không có. Tôi lại bước xuống giường, một lần nữa mở cửa ra, vẫn như lúc nãy, Tom bước đến bế tôi lên và đặt lên giường. Trước khi Tom trời khỏi phòng, tôi nắm tay áo anh, Tom quay lại nhìn tôi, tôi chỉ vào tai mình như muốn hỏi máy trợ thính đâu. Tom dùng tay còn lại gỡ tay tôi khỏi áo anh, lắc đầu rồi mở cửa bước ra ngoài. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện kỳ lạ, nhưng tôi lại chẳng làm được gì hơn, đành ngồi yên trên giường, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra.

Tracy nói rằng cô ấy là con gái của John nhưng lại không cùng nhóm máu với ông ta, còn tôi thì ngược lại, nếu chỉ đơn thuần là cùng nhóm máu, tôi đã không hoang mang như thế này, kết quả xét nghiệm lại là hoàn toàn trùng khớp, chắc chắn sẽ không có trường hợp nào trùng hợp đến thế. Còn mối quan hệ giữa Nick và Tracy, chắc chắn không chỉ dừng lại ở trợ lý và Chủ tịch, nghĩ đến Tracy khiến tôi nhớ đến cậu bé tôi gặp ở bờ sông năm xưa, cậu bé đã gây nên hiểu lầm to lớn giữ tôi và Nguyên. Cánh cửa phòng bật mở, tôi ngước lên nhìn người đang đi vào, là John, theo sau là Kevin và Tom. Tom kéo tay đóng cửa lại, John bước đến cạnh giường, tôi ngước lên nhìn ông, ông đưa cho tôi một cái máy trợ thính, không phải là cái mà Tom mua cho tôi lúc ở Hàn quốc, là một cái hoàn toàn mới. Tôi cầm lấy máy rồi đeo vào tai. Giọng John vang lên bên tai tôi.

- Con nghe rõ không?

Tôi ngước lên nhìn ông rồi gật đầu, đến giờ phút này tôi cũng không biết nên đối diện với John như thế nào. John thở dài rồi nói:

- Tracy…à không, ý ta là cô gái có khuôn mặt giống con đã chạy trốn, ta đã cho người bí mật truy nã, khi tìm được cô ta, ta sẽ giao cho con toàn quyền xử lý.

Tôi lại tiếp tục gật đầu.

- Ta nghe Tom nói, còn dùng tên Moon sau khi ta đề nghị con đổi tên?

Tôi gật đầu.

- Tracy, về những chuyện xảy ra vừa rồi, con có thể…có thể tha thứ cho người cha già lú lẫn này được không?

Người cha già lú lẫn? Tôi ngước lên nhìn ông, ông cũng đối mắt nhìn tôi, ánh mắt ông chứa chan sự chân thành, giống như lúc ông đề nghị tôi làm con gái nuôi của ông vậy. Tự cười bản thân mình khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi của lúc đó khác xa hoàn toàn với bây giờ. Tôi vẫn ngồi yên không trả lời, John giơ tay lên, hướng về phía mặt tôi, tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi:

- Ông muốn làm gì?

John ngựng người vài giây, rồi lại tiếp tục đưa tay về phía tôi, tôi bất giác nhắm chặt mắt lại, đón chờ điều sắp xảy ra với mình. Bàn tay John áp nhẹ lên má tôi, hơi ấm lan sang làn da tôi, tôi mở to mắt nhìn ông. John thì thầm:

- Ta…rất nhớ con, trở về đi!

Mắt tôi vẫn nhìn vào mắt John, tay tôi bất giác giơ lên, chạm vào tay John, tôi gỡ tay ông ra khỏi mặt mình và thả xuống rồi hỏi:

- Với thân phận gì?

John không trả lời, một lần nữa giơ tay lên, tay giơ lên đến giữa chừng thì dừng lại, John buông thõng cánh tay xuống, cùng lúc đó ông cũng quỳ xuống cạnh giường tôi. Tôi ngạc nhiên, Kevin nhìn cảnh tượng vừa rồi, hét lên: “Ông chủ”.

John vẫn giữ nguyên tư thế ấy và quỳ cạnh giường tôi, tôi lắp bắp:

- Ông…đứng lên đi!

- Ta…ta biết con ghét ta, căm hận ta, ta biết những lời giải thích hoặc xin lỗi của ta bây giờ chẳng giúp ích gì cả, ta muốn, ta muốn con cứ trút giận lên người ta, muốn chém muốn giết muốn hành hạ gì ta cũng cam tâm.

- Tôi…tôi…

Tôi tự hỏi bản thân mình, phải làm gì với ông thì tôi mới hả dạ đây, tôi chỉ ngồi đó nhìn ông, John vẫn quỳ như thế, không kêu ca, không hối thúc, không than thở lời nào. Tôi nhắm mắt, hít sâu rồi tựa vào đầu giường, lên tiếng:

- Ông…ông biết tất cả mọi chuyện, đúng không?

- Ý con là chuyện nào? – John ngẩng đầu nhìn tôi hỏi.

- Chuyện Nick đưa Tracy vào căn nhà này!

John gật đầu, cả Kevin và Tom đều ngạc nhiên. Tom nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía John

- Để làm gì?

- Ta biết Nick muốn đưa cô ta vào đây để theo dõi cũng như giám sát mọi người, nhưng ta lại không ngờ hắn ta đánh đúng vào điểm yếu của ta, hắn đưa cho ta một bảng xét nghiệm máu giữa ta và cô ta, nhóm máu trùng khớp hoàn toàn, vì thế, ta…dù biết Nick và Tracy cùng một giuộc nhưng ta vẫn đưa cô ta về đây. Sau đó mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát của ta.

- Từ lúc nào, ông biết tôi chưa chết?

- Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ, vì xác của con được tìm thấy trong xe hơi. Ta biết, dù giao dịch với ai, con cũng đều ra mặt nên chắc chắn người đó không thể là con. Ta vẫn chờ từng ngày, mong con trở lại. Nhìn Kim Ngân từng bước bước chân vào thế giới ngầm tìm kiếm con, ta thấy mình không bằng con bé ấy. Ta chỉ có thể…đánh đổi những gì ta có, để tin tức lan truyền được đến con.

- Hóa ra là vậy, cô chủ cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này. – Tom gật gù cảm thán.

John nhíu mày nhìn Tom rồi quay sang nhìn tôi hỏi:

- Con đoán được?

Tôi cười, nói:

- Thông tin về cổ phần KD bị LA mua là do Kim Ngân nói với tôi, tôi biết ông sẽ không tính kế đối với Kim Ngân, nhưng KD và JM là của ông, ông có thể tùy ý làm gì cũng được.

- Ý ta là con đoán được nhưng lại không ra mặt?

- Tại sao tôi phải ra mặt? JM tôi chưa một lần bước chân vào, khi tôi rời đi tôi chỉ đơn thuần là trợ lý của ông, thì việc gì liên quan đến tôi mà tôi phải ra mặt?

John im lặng cúi đầu. Tôi tựa đầu, mắt nhìn lên trần nhà, hỏi bâng quơ:

- Ông có còn nhớ câu trả lời của tôi khi tôi cứu ông khỏi tài xế của Jenny không?

John ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt ngấn nước. Tôi nhắm mắt, ngăn nước mắt rơi, tôi nói:

- Từ khi bước chân về đây, tôi đã xem ông là người thân duy nhất của mình. Tôi đã rất sốc khi biết ông vì muốn tôi mạnh mẽ và hiểu chuyện mà toan tính trên người tôi như vậy nên đã bỏ đi. Thế nhưng khi Kevin đến tìm tôi, tôi biết thật ra tôi đã tha thứ cho ông rồi. Mãi cho đến khi Tracy xuất hiện, nhìn ông ân cần với cô ta, gọi cô ta là con gái, tôi mới nhớ rằng tôi chẳng qua chỉ là một đứa con gái nuôi của ông, mãi vẫn không bằng con gái ruột.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, tôi mở mắt ra, lấy tay lau nước mắt nói:

- Ông đứng lên đi, tôi không hận ông, cũng sẽ không làm gì gây tổn hại đến ông.

John vẫn không chịu nhúc nhích, vẫn quỳ cạnh giường tôi, tôi cau mày nói:

- Kevin, Tom, đỡ John đứng lên!

Kevin bước đến, John quát lớn:

- Đứng yên đó!

Kevin và Tom gật đầu, trở về vị trí cũ, tôi nhìn John khó hiểu.

- Ông đứng lên đi, tính quỳ đến chừng nào nữa?

- Ta sẽ xử lý chuyện của cô gái có gương mặt giống con, ta còn chuyện muốn hỏi con, liệu con, có thể trở về cùng ta, ở cạnh ta giống như lúc trước không?

- Ông cứ đứng lên đi rồi nói chuyện.

- Không, con trả lời trước rồi ta sẽ đứng lên.

- Được được, tôi đồng ý, đứng lên đi, dù sao ông cũng vừa bị thương mà, mau đứng lên đi.

Nghe tôi nói xong, John mới chống tay đứng lên, ông ngồi lên giường, cạnh tôi và nói:

- Con cứ dưỡng thương cho khỏe, bác sĩ đã dặn không được cử động mạnh.

- Tôi… Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Con muốn biết gì cứ hỏi, ta đều sẽ trả lời.

- Vì sao chỉ điều tra thân phận của tôi thông qua Nguyên? Ông có nhiều cách để điều tra mà.

- Ta chỉ muốn biết về tính cách của con, không quan tâm lúc trước con đã làm gì. Ta cũng bắt hắn ta không được nói bất cứ điều gì ra ngoài, hắn ta về quê rồi. Nghĩ lại thì những gì hắn nói cũng đúng.

- Đúng? Anh ta nói gì về tôi?

- Trẻ mồ côi, sinh tháng 6, thích sự đơn giản, chung thủy, trung thực, tỉ mỉ trong công việc, công tư phân minh.

Tôi nhắm mắt đưa nay xoa xoa phần trán:

- Thôi thôi, ông đừng nói nữa, nghe như ông đang nói về ai đó chứ không phải tôi.

- Tôi thấy ông chủ nói đúng mà, khá giống với cô chủ.

Tôi liếc Tom, John nhìn tôi nói:

- Được rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, ta phải đến JM một chuyến, chắc khoảng 5 giờ chiều sẽ về đến nhà.

Tôi nghiêng đầu, nhìn John ngạc nhiên:

- Ông bận việc thì cứ làm đi, sao lại nói với tôi làm gì?

John im lặng cúi đầu không trả lời. Kevin lên tiếng:

- Ông chủ muốn ăn tối cùng cô chủ.

Tôi nhìn Kevin rồi quay sang nhìn John nói:

- Được rồi, ông làm việc của ông đi, tôi biết rồi.

John gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, Kevin theo sau, chỉ còn tôi và Tom ở lại, tôi nhìn Tom hỏi:

- Sao vừa nãy anh lại có hành động như vậy?

- Ông chủ dặn dò không được để cô chủ cử động nhiều nên không cho cô chủ xuống giường.

Tôi ngồi trầm ngâm, nhìn vào khoảng không trước mặt, hành động của John đối với tôi hơi lạ, có chút quan tâm hơi thái quá.

- Cô chủ!

Tôi ngước lên nhìn Tom:

- Anh kêu tôi?

- Ông chủ nói từ giờ không được gọi cô chủ là cô chủ nhỏ nữa.

- John đã biết được những gì rồi?

Tom cúi đầu, nói rằng John đã biết hết mọi chuyện trong lúc tôi hôn mê, từ chuyện ở Hàn quốc, đến cả chuyện Tracy đâm tôi, rồi chuyện tôi cùng nhóm máu với ông ta chứ không phải Tracy.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 30: Chương 30