Chương 28: NoName

Chương 28. Chương 28

2,005 chữ
7.8 phút
100 đọc

Cả bốn chúng tôi đều tá túc ở khách sạn, tôi theo dõi những cổ đông của KD, còn Tom đi nghe ngóng tình hình của JM. Được một tuần thì Tom chạy về báo tin cho tôi:

- Cô chủ nhỏ, ông chủ xảy ra chuyện rồi!

- Không liên quan đến tôi, cứ kệ ông ta. – Tôi thở dài nhăn mặt.

- Nhưng Matt chết rồi, người ta đưa ông chủ vào bệnh viện Z, tôi sợ nếu có người trà trộn vào bệnh viện…

- Được rồi, tới bệnh viện!

Tôi đã luôn nghĩ đến ngày này, ngày mà John yếu sức để tôi có thể hạ bệ ông, có thể trả lại cho ông những gì ông đã toan tính trên người tôi. Bước đến trước cửa phòng cấp cứu, chúng tôi nghiêng người nhìn vào trong, một người y tá bước ra nhìn chúng tôi:

- Xin lỗi, người ngoài không được vào trong.

- Tôi là con gái của ông ấy!

Cô y tá nhìn tôi, gật đầu rồi mở cửa cho tôi vào, John đang nằm trên giường, các bác sĩ đều đang cố cứu ông, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, John sẽ ra đi vĩnh viễn, tâm trạng tôi trở nên rối bời.

- Không xong rồi, bệnh viện chúng ta hết nhóm máu của bệnh nhân rồi.

Cả phòng quay sang nhìn tôi, người tự xưng là con gái của John, tôi ngạc nhiên, dự định sẽ giải thích thì cô y tá đã nhanh chân, kéo tay tôi chạy ra khỏi phòng cấp cứu đến phòng xét nghiệm máu. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi bần thần, còn cô y tá vui mừng khôn xiết.

- Xét nghiệm máu trùng khớp hoàn toàn…sao?

Cô y tá lại kéo tay tôi chạy vào phòng cấp cứu, đẩy nhẹ tôi ngồi xuống giường, nhỏ nhẹ hỏi tôi:

- Cô có thể truyền máu cho ông ấy không? Bệnh nhân bị bắn, mất máu khá nhiều, chúng tôi đã liên hệ bệnh viện gần nhất, trong khoảng thời gian chờ bệnh viện khác tiếp máu, cô có thể giúp chúng tôi được không?

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu, chính xác hơn là tôi nói không nên lời, cô y tá đâm một cây kim nhỏ vào tay phải tôi, máu bắt đầu chảy vào một cái bịch lớn treo gần đó, nhìn đường máu di chuyển, tôi không thể hiểu được cảm xúc hiện tại là gì, tôi căm ghét ông ta, sao bây giờ lại cứu ông ta chứ?

- Bình thường chúng tôi sẽ chỉ lấy khoảng 450cc máu, nhưng tình hình hiện tại khá căng thẳng nên tôi có thể lấy nhiều hơn một chút được không?

Tôi ngước lên nhìn cô y tá, lẩm bẩm:

- Cứ lấy bao nhiêu cũng được!

- Nếu cô thấy choáng hay chóng mặt thì cứ nói với chúng tôi nhé.

Tôi gật đầu, nhìn vào bịch máu đang được treo cạnh mình, đây sẽ là hi vọng cứu sống John, nếu tôi làm bịch máu ấy bể, có lẽ ông ấy sẽ không tỉnh lại. Trấn an bản thân là phải hành động thôi, vậy mà đến khi bịch máu ấy đầy, tôi vẫn chỉ ngồi một chỗ. Rời khỏi phòng cấp cứu để nghỉ ngơi, Kim Ngân đỡ tôi ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi:

- Chị sao thế?

- Nhìn ông ta, chị…

Nói chưa hết câu, tôi đứng dậy, nói với mọi người tôi vào nhà vệ sinh, tôi cởi áo khoác ngoài ra, lộn ngược lại rồi mặc vào người, tôi đi một cách nhanh nhất vào lại phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá đều nhìn tôi, tôi lao vào giường John gào khóc:

- Cha…sao lại như vậy, cha tôi bị làm sao vậy?

Cô y tá đỡ tôi đứng lên, nheo mắt hỏi:

- Cô là…

- Tôi là con gái của ông ấy, mọi người…mọi người làm ơn cứu cha chúng tôi với, nếu không có ông ấy, chị em tôi phải sống sao đây? – Tôi bắt chước giọng nói õng ẹo nhỏ nhẹ của Tracy.

- Chị cô là người cho máu vừa rồi sao?

- Đúng đúng, chúng tôi là chị em sinh đôi, chị ấy bị sốc, cứ ngồi thừ người ra, tôi cho người đưa chị ấy về rồi, mọi người cần máu sao, lấy cả máu của tôi nữa đi!

Vừa nói tôi vừa vén tay áo bên trái lên, giơ về phía cô y tá, cô ta ghim cây kim vào, máu tiếp tục chảy ra ngoài, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tôi ngồi xuống, tựa đầu vào thành giường nhìn John tự hỏi: “Ông đối xử với tôi như thế, nhưng sao tôi không thể nhìn ông sắp chết mà không cứu được chứ?”

Cô y tá vẫn cứ thế lấy máu tôi rồi đưa tôi ra ngoài, tôi lê chân bước về chỗ mọi người đang đợi rồi ngồi xuống, trước mắt mọi thứ cứ chao đảo, nghiêng ngả. Một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, tay chạm vào cằm tôi, đẩy nhẹ đầu tôi lên:

- Chị…truyền máu hai lần sao?

Kim Ngân đúng là Kim Ngân, dù tôi suy tính gì cũng có thể đoán ra được, tôi lim dim mắt, thở dài nói:

- Kim Ngân, em đừng xoay vòng vòng trước mặt chị nữa, lại ngồi cạnh chị đi.

Kim Ngân ngồi xuống cạnh tôi, kéo tay tôi để tôi dựa vào vai con bé, miệng lẩm bẩm “Ngu ngốc!”

Tôi phải công nhận là bản thân mình ngốc thật, đây rõ ràng là thời cơ giết ông ta, cũng là lý do tôi xuất hiện ở đây, vậy mà tôi không ra tay được. Tay tôi bị một người khác kéo mạnh làm cả người tôi đứng hẳn dậy.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

Tracy kéo tay tôi, lay mạnh vai tôi rồi chất vấn, tôi chỉ im lặng, tôi còn không biết tôi đang làm gì sao tôi có thể trả lời được.

- Tại sao cô nhận mình là con gái của ông ấy, tôi mới là con gái của ông ấy!

Tracy đẩy tôi, cả người tôi bật ngửa ra sau, Kim Ngân và Tom chạy đến đỡ tôi mới không ngã xuống đất. Một người y tá chạy đến chỗ chúng tôi, quay sang Tracy nói:

- Xin lỗi, cô không phải nhóm máu O, không thể truyền máu được.

- Không thể nào, tôi là con gái của ông ấy, chắc chắn phải cùng nhóm máu chứ.

Tôi như bừng tỉnh giữa cơn mơ, lao vào người y tá đó hỏi:

- Cô vừa nói gì? Cô nói cô ta không cùng nhóm máu?

Cô y tá nhìn hai người chúng tôi ngỡ ngàng rồi bỏ chạy. Tôi lao vào tùm cổ áo Tracy, gằn giọng:

- Cô…tôi mới là người phải hỏi cô muốn làm gì mới đúng.

Tracy cười, ghé sát tai tôi nói nhỏ:

- Tôi muốn giết ông ta và cả cô!

Cơn đau ở bụng chạy thẳng lên não, làm tôi khuỵu người xuống, tay giữ chặt vết thương Tracy vừa đâm. Tom chạy lại đỡ tôi, đẩy Tracy ra, tay cô ta vẫn còn cầm con dao vừa đâm tôi. Tom giơ chân đá mạnh vào tay cầm dao của Tracy khiến con dao rơi xuống đất, Tracy sợ hãi bỏ chạy.

- Cô chủ nhỏ, người chảy máu nhiều quá!

- Không sao!

- Chị thôi đi, không sao cái gì mà không sao, Tom, bế cô chủ vào phòng cấp cứu, nhanh!

Tom bế tôi lên, chạy nhanh vào trong, lao thẳng vào phòng cấp cứu, tôi mơ màng, đầu óc không tỉnh táo được, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là John vẫn đang được cấp cứu ở giường bên cạnh.

Tình hình của John đã khá hơn nhưng tình hình của Moon lại rất đáng lo ngại, vết thương không cầm máu được, Moon lại vừa mất một lượng máu khá lớn vì truyền máu cho John, cô rơi vào hôn mê sâu, cả Kim Ngân và Tom lo đến nỗi đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Cuối cùng thì bệnh viện khác cũng đã chuyển máu đến kịp, cả John và Moon đều được đưa về chung phòng hồi sức với lời đề nghị của Tom. Ngồi nhìn Moon nằm trên giường, Kim Ngân thì thầm:

- Lúc trước tôi luôn không hiểu vì sao mọi người đều có bác sĩ riêng tại biệt thự, giờ mới thấm thía cảnh muốn biết người khác bị gì mà chỉ nhận được câu “Chờ bệnh nhân tỉnh lại mới an tâm được”.

Cửa phòng bệnh bật mở, Kevin đứng nhìn khắp phòng rồi bước vào, Kim Ngân ban đầu vốn có cảm tình tốt với Kevin, nhưng từ khi Tracy xuất hiện, cô chẳng thèm dòm đến anh.

- Ông chủ của anh không sao, chỉ cần tỉnh lại là được! – Kim Ngân liếc Kevin rồi nói.

Kevin bước đến gần John, nhìn sắc mặt của ông chủ rồi quay sang nhìn Moon.

- Cô chủ nhỏ…vẫn còn sống sao?

- Sống hay không cũng không tới lượt anh quan tâm, cô chủ của anh đã về đến nhà khóc lóc than thở chưa?

- Cô chủ nói cô chủ nhỏ không cho cô chủ vào thăm ông chủ. Tôi chỉ nghe được đến đó là chạy đến đây ngay.

- Đúng, chúng tôi không cho cô ta vào vì cô ta…

- Kim Ngân!

Tôi nghe giọng Kim Ngân đang trách móc Kevin nên tôi lên tiếng rồi từ từ mở mắt.

- Chị, chị tỉnh lại rồi sao?

- Tom, làm thủ tục xuất viện!

Nói xong tôi chống tay ngồi dậy, vết thương ở bụng vẫn đau âm ỉ.

- Cô chủ nhỏ, tại sao lại phải xuất viện, vết thương của người vẫn còn đang chảy máu. – Tom đỡ tôi rồi hỏi.

- Tôi không muốn ở đây, từ bao giờ anh lại đi hỏi lý do về quyết định của tôi thế?

Tom cúi đầu, khẽ nhìn Kim Ngân như đang cầu cứu.

- Nếu không xuất viện thì làm thủ tục chuyển viện, đi nhanh đi!

Tôi chống tay bước xuống giường, vết thương này không đáng là gì so với những gì tôi đã trải qua, chỉ vì tôi không muốn ở đây, không muốn đối diện với những người ở đây, lại càng không muốn để người khác biết chính tôi – đứa con gái nuôi bị ruồng bỏ – lại đi cứu người đã ruồng bỏ mình.

- Tại sao lại phải rời khỏi đây?

Tôi ước mình nghe nhầm nhưng không, Kevin đã chạy đến cạnh giường John cúi đầu gọi “Ông chủ”. Bước chân tôi chợt khựng lại, giọng John vang lên sau lưng tôi.

- Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói với Tracy.

Căn phòng chỉ còn lại tôi và John, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không biết phải đối diện với John như thế nào.

- Lại đây!

Tôi quay lại nhìn John, ông đã ngồi dựa lưng vào thành giường, tôi bước về giường của mình, ngồi xuống.

- Giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?

Lần đầu sao? Tôi ngước lên nhìn ông, ông nhìn tôi cười hiền hòa, đúng thật, lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng ở bệnh viện, là ông tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi tiếp tục sống, cuộc đời tôi từ đó đều diễn biến theo ý ông, đáng lý ra tôi không có lý do để hận John mới đúng, tôi chỉ ngồi im lặng nhìn John, nhìn ông ốm hơn, gương mặt cũng hốc hác hơn, tôi bất giác thở dài, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 29: Chương 29