Sau khi chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa, tôi ngồi nhìn Kim Ngân đang trầm ngâm thì lên tiếng:
- Sáng mai về nhà đi, đừng lo cho chị.
- Không! – Kim Ngân lạnh lùng trả lời.
- Cô chủ, vì sao người phải cố chấp vì cô ta như vậy? – Vệ sĩ của Kim Ngân chen vào.
- Mike, anh nên rút lại những gì đã nói đi, nếu không anh sẽ chết một cách rất khó coi đó.
Tôi cười, nhìn Kim Ngân rồi nhìn người đàn ông tên Mike.
- Em hăm dọa anh ta làm gì, bộ trông chị đáng sợ như thế sao?
- Đáng sợ, con gái nuôi của John quả thật đáng sợ, cả nước Anh bây giờ, chỉ cần nghe đến cái tên Tracy là đã sợ xanh mặt rồi!
- Cô chủ, người nói Tracy, là người đã diệt toàn bộ băng đảng của Smith đó sao, cô ấy là Tracy sao?
Mike vừa nói vừa nhìn tôi sợ hãi.
- Còn không phải là để cứu cô chủ của anh sao? Này Tom, lúc đó chúng ta chỉ đánh nhau bình thường thôi đúng không?
- Vâng cô chủ nhỏ, không nghĩ người lại có thể nổi tiếng đến vậy.
Mike quay sang nhìn tôi, rồi nhìn Tom rồi lại quay sang nhìn tôi.
- Đừng kêu chị bằng Tracy nữa, tên đó vốn không phải của chị.
- Câu này chẳng phải là Nick nói với chị sao?
- Cô chủ, Nick mà người nói, có…có phải là chủ tịch tập đoàn LA, người đàn ông nổi tiếng không từ một thủ đoạn nào trên thương trường cả trong cuộc sống, đúng không?
Kim Ngân gật đầu nhăn mặt.
- Này, nếu anh còn chen ngang cuộc nói chuyện của các cô chủ thì tôi sẽ đá anh ra ngoài đấy! – Tom đập tay lên vai Mike khiến Mike giật mình.
- Những câu Nick nói luôn khó hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, cũng có phần đúng, chị chỉ nghi ngờ thân phận của Tracy, cô ta không đơn thuần chỉ là trợ lý của Nick đâu.
- Con gái nuôi của John sao lại là trợ lý của Nick được chứ? – Mike gãi đầu thắc mắc.
Tom đã vặn tay thành nắm đấm, tôi lên tiếng ngăn cản:
- Tom, kệ anh ta đi!
Tom thả lỏng người, gật đầu.
- Sức khỏe của John dạo này không tốt. – Kim Ngân ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi như đang thăm dò biểu cảm của tôi.
- Kệ ông ta, ông ta tự có người chăm sóc, không liên quan đến chị.
- Người chăm sóc đương nhiên là có, nhưng sức khỏe vẫn ngày một đi xuống.
- Kim Ngân, cô nói sức khỏe của ông chủ không tốt dù đã có người chăm sóc là sao?
- Từ khi hai người mất tích, John được cả nước Anh lẫn bên mình e dè, đơn hàng cũng nhiều hơn, công việc chủ tịch JM cũng đã chuyển cho cổ đông khác quản lý. Ngày ngày đi đi về về giao hàng nhập kho, đương nhiên Tracy không biết những điều này, còn Kevin, chỉ có thể đi theo chứ cũng không san sẻ công việc được.
Tôi trầm ngâm, cả căn phòng chìm vào im lặng.
- Cô chủ, nếu có một ngày John muốn chị trở về, chị có về không?
- Cô chủ, sao người lại gọi cô ấy là cô chủ? – Mike lại tiếp tục hỏi.
Tôi thở dài, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Chị chỉ là một người trợ lý của John thôi!
- Ông chủ chỉ tin một mình chị để giao phó việc giao nhập hàng, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, nếu ông chủ muốn chị quay về, chị có trở về không?
Tôi không trả lời được, lí trí muốn nói sẽ không quay về đó nữa, nhưng con tim lại không thể làm theo. Ông ta tính toán trên người tôi nhiều như vậy, biến tôi thành ra thế này, vậy mà vẫn không thể nói được câu sẽ không trở về nữa.
- KD đang đứng trên bờ vực phá sản.
Tôi bừng tỉnh, nhìn Kim Ngân:
- Em nói gì? Phá sản? Lý do?
- Do trợ lý của Chủ tịch bị đuổi việc.
Hẳn là Kim Ngân đang muốn nhắc khéo về việc tôi đuổi con bé khỏi công ty.
- Em vẫn còn nghĩ về việc đó sao?
Kim Ngân đứng bật dậy làm tôi khẽ giật mình, giọng có hơi lớn tiếng:
- Là phong sát mới đúng, chị biết em nhục nhã như thế nào không?
- Nhung dù sao bây giờ em cũng đã là Giám đốc công ty Dee rồi, có ai dám động vào em đâu?
- Nhưng em không phục, em đã nói nhăng nói cuội gì để chị đuổi việc em?
- Kim Ngân, do ký hợp đồng với Nick mà Smith nghĩ chúng ta xem thường hắn, nếu cô chủ nhỏ không làm như thế thì người bị truy sát đầu tiên là cô và gia đình cô đó.
- Tom! – Tôi lên tiếng chặn lời Tom.
- Chị…chấp nhận đối đầu với hắn ta để bảo vệ em?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Ngân, chỉ cúi đầu, tôi thật không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, Kim Ngân bước đến trước mặt tôi, ngước lên nhìn tôi.
- Lần sau mình cùng bàn bạc để đối phó, đừng như thế nữa được không?
Tôi ôm Kim Ngân vào lòng, gật đầu, sau đó buông con bé ra, tôi bước đến ghế sô pha ngồi xuống.
- Mọi chuyện của chị em đều biết hết rồi, giờ thì đến lượt em đó, Giám đốc công ty Dee ạ!
Kim Ngân giật mình, lảng đi, ngó sang chỗ khác nhe răng cười.
- Vì sao em lại xuất hiện ở nơi đó?
- Nơi đó? Nơi nào nhỉ, chị nói gì em không hiểu? – Kim Ngân gãi đầu.
- Em đủ hiểu chị đang nói về nơi nào, hay muốn chị đổi câu hỏi? – Tôi liếc nhìn Kim Ngân.
- Đừng, đừng nhìn em như thế, được rồi, em nói, lúc đó em bỏ nhà đi, ban đầu tưởng chị là vệ sĩ của cha em cử đi điều tra em, đến khi Kevin tìm chị em mới biết là không phải.
- Vậy à? Hóa ra ban đầu em xem chị là vệ sĩ của em luôn cơ đấy!
Kim Ngân len lén nhìn tôi, nuốt nước miếng lí nhí:
- Đừng giận em mà, lúc đầu khi thấy chị, em thật sự là bị chị dọa cho chết khiếp vì vẻ ngoài đó.
- Được rồi, Kim Ngân, em nói KD sắp phá sản, lý do là gì?
Thấy tôi đã trở lại chủ đề chính, Kim Ngân ngồi nghiêm chỉnh:
- Một số cổ đông đang bí mật bán cổ phần ra ngoài, người thu mua đa số là Nick, em cũng chỉ mua được một vài phần, nếu đa số cổ phần thuộc về Nick thì chẳng mấy chốc KD sẽ thuộc về LA.
- John không biết à?
- Em nói rồi mà, ông chủ bận rộn công việc ở thế giới ngầm, có lần em nói với Kevin về vấn đề này nhưng Kevin gạt phăng đi, nói cô chủ của họ sẽ không như thế. Hừ, rõ buồn cười, cô ta làm trò mèo như thế mà không thấy được.
- Đầu óc chị giờ mụ mẫm rồi, chẳng thể nhìn rõ đây là chiêu trò của Nick hay của John nữa. – Tôi thở dài.
- Chiêu trò của John? Chị nghĩ John lại có thể bán KD vào tay LA dễ vậy sao?
- Sao lại không? Em nhìn chị đi, một tay ông ta biến chị thành thế này đó. Nếu là chiêu trò của Nick thì chỉ cần có bằng chứng là hạ bệ được Tracy, nhưng nếu là chiêu trò của John…thì ông ta đang ép chị ra mặt.
Kim Ngân ngạc nhiên nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi:
- Ông ta biến chị thành thế này? Thế lúc trước chị như thế nào?
Ngưng một lúc, tôi dựa đầu ra sau ghế nói:
- Giống lúc chị ở cùng em. Kim Ngân, vì sao em nghĩ chị chưa chết?
- Trực giác. John bảo chị chết cháy vì nhà kho nổ tung, trong số những xác chết có một người là nữ, nhưng em không tin chị chết dễ như vậy.
- Em đề cao chị quá rồi đấy, cô gái ấy là người đã trốn khỏi đường dây buôn bán người vừa rồi.
- Cái gì? Cô chủ nhỏ bị bắt cóc và đem bán? – Tom đứng thẳng người, ngẳng đầu lên tiếng.
- Ồ, thông tin này có vẻ mới với anh đúng không? Tôi với Yuna bị bắt, cũng không biết vì sao lại bị bắt được.
- Không phải, không phải cô chủ nhỏ đi tìm Yuna vì con bé bỏ nhà đi hay sao?
Tôi ngồi bật dậy, nghĩ mình nghe nhầm nên đưa tay chỉnh lại âm lượng của máy trợ thính.
- Anh nói Yuna bỏ nhà đi? Ai nói thế?
- Mẹ cô bé nói thế, nói Yuna khóc lóc rồi bỏ nhà đi, nên bà ấy nhờ cô chủ nhỏ đi tìm.
Tôi nhìn Kim Ngân, cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên, một suy nghĩ le lói lên trong đầu nhưng tôi không dám nói ra và cũng không dám tin đó là những gì tôi đang nghĩ.
- Bà ta bán con gái sao? – Những gì Kim Ngân nói ra giống với những gì tôi vừa nghĩ đến.
- Sai, chẳng những bà ta bán con gái, mà dám bán luôn cả cô chủ nhỏ.
- Bà ta tới số rồi, dám bán cả cô chủ, em sẽ cho bà ta biết thế nào là sống không bằng chết. – Kim Ngân đập tay vào thành ghế.
- Kim Ngân, em lấy đâu ra cách nói chuyện như thế đấy? – Tôi liếc nhìn Kim Ngân.
Kim Ngân giật mình, toàn thân buông lỏng, nhe răng gãi đầu.
- Mà em đừng gọi chị là cô chủ nữa!
- Chị giết em luôn đi!
- E hèm… – Tôi hắng giọng liếc nhìn Kim Ngân.
- Ý em là chị làm khó em quá, Tracy cũng không cho gọi, gọi cô chủ cũng không được, em gọi chị là gì bây giờ?
Kể cũng đúng, cuối cùng thì tôi là ai tôi cũng không biết, tôi tên gì tôi cũng không rõ.
- Cô chủ nhỏ nói cô chủ nhỏ tên là Moon.
- Được, chị Moon, chị có dự định gì cho tương lai không?
- Trước tiên, chị sẽ theo dõi tình hình của KD, còn LA và JM thì để Tom đi nghe ngóng.
- Còn em? – Kim Ngân ngồi thẳng người giơ tay lên.
- Còn em, yên phận cho chị!