Chương 26: NoName

Chương 26. Chương 26

1,810 chữ
7.1 phút
111 đọc

Câu nói vừa dứt, vệ sĩ của Kim Ngân lần lượt cầm hai con dao bằng hai tay, phóng tới những người đứng gần Kim Ngân nhất. Tiếng hét lại một lần nữa vang lên, những người đàn ông còn lại giơ súng lên, hướng về phía Kim Ngân. Dù cho vệ sĩ của Kim Ngân có cố gắng kéo Kim Ngân né tránh những viên đạn nhưng vẫn có một viên đạn bay sượt qua cánh tay của Kim Ngân. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, lao vào phía Kim Ngân giữa những đường đạn đang bay, đột nhiên thấy có người lao vào giữa vòng vây, tất cả mọi người đều dừng lại vì sợ con mồi bị tổn thương. Tôi bước đến trước mặt Kim Ngân, cúi xuống xem xét vết thương trên tay con bé, tay Kim Ngân chạm nhẹ vào má trái của tôi, khiến tôi bất giác ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt Kim Ngân. Nước mắt Kim Ngân lăn xuống gò má trắng trẻo, môi mấp máy “Mắt…chị…”. Tôi đưa tay lên cầm tay con bé, siết nhẹ nói “Không sao” rồi đứng thẳng người, nhìn vệ sĩ của Kim Ngân rồi ra lệnh:

- Tôi sẽ tước hết súng của bọn chúng, anh hãy hạ gục chúng đi.

Anh ta nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu rồi cũng gật đầu. Tôi lao vào cướp súng của một tên đứng gần, kiểm tra nhanh ổ đạn rồi lần lượt bắn vào tay của những gã đang giơ súng về phía Kim Ngân. Nhà kho dần trở nên hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tôi tước hết súng từ tay bọn họ để vệ sĩ của Kim Ngân có thể áp sát và hạ gục chúng một cách dễ dàng, tôi cũng phải đảm bảo những cô gái đang sợ hãi la hét kia không bị lôi kéo vào cuộc đọ sức này. Sau một hồi dằn co, chỉ còn một tên đang lẩn trốn là còn sống, cả nhà kho giờ đây la liệt xác chết, máu chảy lênh láng.

- Các người, các người rốt cuộc là ai?

Hắn ta nằm bò dưới đất, sỡ hãi nhìn chúng tôi, đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài, điều đó càng làm cho hắn ta sợ hãi hơn.

- Kim Ngân, nói vệ sĩ của em cho chị mượn một con dao nhé!

Kim Ngân gật đầu ngay lập tức, quay sang nhìn vệ sĩ của mình, anh ta thở dài, lôi ra một con dao nhỏ, phóng thẳng đến chỗ tôi, tôi giơ tay đón lấy, nhìn mình trong lưỡi dao sắc bén trước mặt.

- Cô…mắt đỏ, dao…mãnh kính…cô là con gái nuôi của John!

Vừa nghe đến cái tên gây hoài niệm ấy, tôi khẽ cười.

- Lâu rồi không ai kêu ta như thế, mà theo như ta biết, con gái nuôi của John đã chết từ lâu rồi, sao có thể như ngươi nói mà đứng ở đây được.

- Cô…tha mạng…làm ơn tha mạng...

Tôi phóng con dao về phía hắn, lưỡi dao bay vút, xé gió ghim vào giữa trán, hắn ta ngã ngửa ra sau, chết không kịp nhắm mắt. Tôi bước đến hắn ta, một chân đạp lên trán, cúi người xuống rút con dao ra, vết máu vẫn còn dính lên lưỡi dao, tôi dùng áo của hắn lau sạch vết máu, đứng lên đi từ từ về phía Kim Ngân và vệ sĩ của con bé. Anh ta nhìn tôi ngỡ ngàng khi tôi trả con dao lại cho anh ta, còn Kim Ngân, sau khi thấy mắt tôi trở lại bình thường, lao vào ôm lấy tôi rồi khuỵu người xuống. Tôi đưa tay đỡ lấy con bé, ôm vào lòng rồi ngước lên nhìn vệ sĩ của Kim Ngân:

- Phiền anh đưa chúng tôi rời khỏi đây!

Anh ta gật đầu, đưa chúng tôi lên xe tải, Yuna đã thôi khóc lóc, chuyển sang trầm mặc khi đi cạnh tôi, tôi cũng không biết phải giải thích với con bé như thế nào về những chuyện đã xảy ra, nhưng tôi đoán Yuna chắc sẽ ghê tởm kẻ giết người như tôi lắm. Leo lên thùng xe tải, tôi tìm vị trí xa mọi người nhất và ngồi xuống, Yuna thấy tôi đang cố né tránh thì đứng lên, bước đến cạnh tôi rồi ngồi xuống theo. Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Yuna, cửa thùng xe vừa đóng lại thì lập tức được mở ra, người leo lên thùng xe là Kim Ngân, Kim Ngân đảo mắt một vòng nhìn chúng tôi rồi bước đến bên cạnh tôi ngồi xuống. Tôi tròn mắt nhìn trái nhìn phải rồi nghiêng đầu nhìn Kim Ngân hỏi:

- Em đang làm gì vậy?

- Ngồi xe đi về lại chỗ cũ!

Yuna lay nhẹ tay tôi, hỏi cô gái cạnh tôi là ai, tôi chỉ nói rằng Kim Ngân là một người bạn cũ. Cô gái người Việt nhìn tôi rồi cười “Cô cũng đào hoa ghê!”. Tôi đang tính phản bác lại lời trêu chọc thì tiếng Kim Ngân vang lên bên tai:

- Em đã không tin, em luôn không tin rằng chị đã chết dù chính tai em nghe được từ John. Kho giao dịch ở Hàn Quốc là bí mật nên em buộc phải gia nhập vào thế giới ngầm nhằm moi tin tức từ những người bên Anh.

Tim tôi đau thắt như bị ai bóp nghẹn khi nghe Kim Ngân nói, một cô gái ngây thơ trong sáng đã phải chịu đựng những gì khi bước chân vào con đường này? Giọng Kim Ngân lại tiếp tục vang lên:

- Chỉ có cách tham gia vào đường dây mua bán người tại đây, em mới có thể sang Hàn một cách đàng hoàng mà không bị ai cản trở.

Yuna đã dựa vào vai tôi ngủ từ lúc nào tôi cũng không hay, Kim Ngân vẫn tiếp tục kể, nước mắt đã bắt đầu lăn xuống.

- Nhìn từng đoàn người được trao tay, mua bán, bị hành hạ khiến em lúc nào cũng gặp ác mộng, cũng may là cuối cùng cũng phá được.

Kim Ngân thở dài, tôi không biết phải trấn an con bé như thế nào, chỉ cúi đầu nói “Xin lỗi”. Kim Ngân dựa đầu vào vai tôi, hơi thở đều đều. Tôi cảm thấy mình như tội đồ , xuất hiện ở đâu cũng khiến những người xung quanh phải chịu khổ. Về đến nhà kho cũ, Kim Ngân vươn vai ngáp dài và nhảy xuống xe, các cô gái bị bắt đều được thả tự do, vệ sĩ của Kim Ngân đưa tôi, Yuna và Kim Ngân về lại nhà Yuna. Bước đến trước cửa nhà, đèn bên trong đã tắt hết, nhưng cửa lại không khóa, cảm thấy trong lòng hơi bất an, tôi ra hiệu cho mọi người nép sát tường và đi sau lưng tôi. Vừa đến sân, tôi chuẩn bị đặt chân vào nhà thì từ trong bóng tối lao ra một bóng người. Tôi đỡ đòn, giao đấu với hắn ta vài chiêu, khi quăng hắn ta ngã ngửa xuống đất, tôi lên tiếng:

- Lần trước tôi thua anh vì tôi đang bị thương, lần này thì đừng hòng!

Nghe được giọng nói quen thuộc, đèn trong nhà bật lên, cửa mở toang, cả ba người chạy ra ôm lấy Yuna, tôi cũng kéo tay Tom đứng dậy. Tom nhìn hai người đi sau lưng tôi, cúi đầu chào. Nhìn cảnh gia đình đoàn tụ, tôi bồi hồi, cảm thấy mình nên rời khỏi đây hơn là tiếp tục ở lại. Tôi bước đến cạnh người phụ nữ, cúi đầu chào và cám ơn thời gian qua đã chăm sóc cho tôi và Tom, người phụ nữ rưng rưng nhưng không còn cách nào chối từ khi có người đến đón chúng tôi. Chào hỏi xong, tôi quay lưng bước đi, thì một cánh tay kéo tôi lại, là Yuna. Tôi cười, nhìn con bé rồi xoa đầu nói:

- Cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ.

- Em sẽ nhớ chị! – Yuna nhìn tôi, nói bằng tiếng Việt.

Tôi cười, mắt cay xè, quay mặt rời đi. Ngồi trên xe, tôi tựa đầu vào cửa kính xe nhìn cảnh đường phố lướt qua.

- Chị cũng mến họ, sao lại rời đi?

- Chúng ta và họ không cùng thế giới, ở lại có thể khiến họ khốn đón, thậm chí mất mạng.

- Cô chủ nhỏ, bây giờ chúng ta đi đâu? – Tom quay xuống hỏi tôi.

Tôi thở dài, trước mắt vô định và tối tăm, không định hướng, không chốn dung thân.

- Về nhà em đi, chúng ta lại như lúc trước.

Tôi im lặng, dù không muốn nhưng cũng đã cùng đường, đành nghe theo Kim Ngân.

Đi một đoạn đường dài trờ về nhà Kim Ngân, người đứng chờ chúng tôi là Giám đốc công ty Dee, cha của Kim Ngân, vừa nhìn thấy tôi, ông ta chặn đường, quyết không cho tôi và Tom vào nhà. Kim Ngân thì một mực kéo tôi đi vào trong, bất chấp sự ngăn cản của cha cô ấy.

- Con giao du với loại người này, có ngày sẽ rước họa vào thân đó!

Tôi đứng lại, cả Kim Ngân cũng thế, tôi không thể để tình cha con của họ sức mẻ vì tôi được. Tôi ghé sát tai Kim Ngân nói nhỏ:

- Cha em nói đúng đó!

- Đúng cái gì mà đúng! – Kim Ngân quay về phía cha mình – Loại người như chị ấy là loại người gì? Chị ấy từng đánh cược cả mạng sống để cứu con, cái mạng này của con là do chị ấy đem thuốc giải về, nếu không có chị ấy thì con cũng không thể đứng đây đâu!

- Nhưng cô ta là kẻ xấu, là sát thủ giết người không chớp mắt, là kẻ không coi mạng sống người khác ra gì.

- Thì sao? Con cũng vậy, vậy cha muốn cả con cũng phải rời khỏi nhà sao?

- Con khác, cô ta khác, nói gì thì nói, ta không cho cô ta bước vào căn nhà này.

- Được!

Kim Ngân kéo tay tôi rời khỏi nhà. Ngồi trên xe, tôi quay sang nói với Kim Ngân:

- Em về nhà đi, không cần phải làm đến nước này.

Kim Ngân không trả lời, ngồi khoanh tay, chìm vào suy tư.

- Đồ cứng đầu! – Tôi thở dài.

- Đầu em chưa cứng bằng chị, Mike, kiếm một khách sạn nào đó rồi chúng ta nghỉ ngơi.

- Vâng cô chủ!

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 27: Chương 27