Tracy nằm trên giường một tuần thì có thể đi lại bình thường, công việc ở công ty cũng giao cho Kevin xử lý, tôi chỉ được nghe tình hình của công ty khi John vào thăm Tracy mỗi tối.
- Tracy, vào phòng ta một chút!
Tôi nhìn ông rồi thở dài rồi bước vào phòng John.
- Chuyện gì? – Tôi hỏi khi ngồi xuống ghế.
- Chuyện lần trước, ta đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa, chỉ là…
- Từ khi nào ông bắt đầu áp úng như thế vậy?
- Được rồi, ta sẽ nói thẳng, tuy đã xử lý ổn thỏa, nhưng việc hắn ta chết khiến toàn bộ nước Anh chấn động, ta lo họ sẽ tiếp tục truy lùng con, nên con hãy đổi tên đi.
- Đổi…tên? – Tôi ngạc nhiên nhìn John.
- Khi giao dịch, đừng xưng là Tracy hoặc con nuôi của ta nữa, hãy dùng tên khác và thân phận khác đi.
Câu nói của Nick chợt ùa về trong đầu tôi “ Tracy không phải tên của cô, vì sao lại sống dưới thân phận của người khác”, tôi cười rồi lắc đầu:
- Được thôi, đổi tên thì đổi tên, còn thân phận thì là…trợ lý của ông, được chứ?
- Cô chủ…
Tôi liếc nhìn Tom trước khi anh kịp nói hết câu
- Thiệt thòi cho con rồi!
Nói xong John bước ra ngoài trước, chỉ còn tôi và Tom ở lại phòng ông, tôi trầm ngâm một hồi lâu mới đứng dậy, bước đến cửa sổ phòng John, đứng tựa vào. Tại đây có thể thấy rõ bàn làm việc của John, trên bàn là một tấm hình chụp một đôi vợ chồng trẻ đang bế đứa con nhỏ xíu trên tay. Người chồng là John, còn người phụ nữ tôi chưa nhìn thấy lần nào, cả hai đều cười rất tươi và trông rất hạnh phúc, tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, không muốn nhìn cảnh gia đình người khác hạnh phúc như thế. Đứng đây còn có thể ngắm trăng nữa, trăng hôm nay thật tròn và đẹp, có thể chiếu rọi cả sân vườn mà không cần đến đèn.
- Tên à? Vậy gọi là Moon đi!
(P/s: Moon là tên tiếng Anh của mặt trăng)
Tôi rời khỏi phòng của John, bước xuống phòng khách dự định ra ngoài vườn đi dạo thì bắt gặp Tracy đang ngồi dưới phòng khách. Tôi dừng bước, quay đầu lại trở về phòng mình thì cô ta gọi tôi:
- Sao em lại trốn tránh chị?
- Tôi không có gì phải trốn tránh cô cả.
Bên ngoài vang lên tiếng chân chạy vào phòng khách, vẫn cái tính cách ấy, không nhìn xem có ai không đã lên tiếng:
- Chị, em được về thăm chị rồi nè!
Kim Ngân xuất hiện trước cửa phòng khách, tươi tỉnh và khỏe khoắn hơn lần cuối tôi gặp con bé nhiều. Nghe có tiếng gọi, Tracy đang ngồi trên ghế sô pha, đứng lên quay lại nhìn, Kim Ngân quay sang nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Tracy, ngạc nhiên:
- Ủa?
Tôi lắc đầu thở dài, Tracy giờ mặc đồ giống tôi như đúc, cô ta cũng không còn trang điểm đậm như trước, cũng nhuộm tóc sang màu đen giống tôi, tôi lo Kim Ngân sẽ chọn nhầm, mà không, đúng hơn là tôi thật sự hy vọng con bé sẽ không chọn nhầm nên không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn con bé. Kim Ngân tiến về phía tôi, bước từng bước lên cầu thang, cau mày nói:
- Mới có mấy ngày mà chị lại ốm đi rồi, không có em là không ai dụ được chị ăn đêm nên mới ốm thế này đúng không?
- Sao em chắc đó là người em cần tìm chứ không phải chị? – Tracy hỏi khi con bé đã bước tới trước mặt tôi.
- Cô có thể bắt chước ngoại hình của chị ấy, nhưng không thể bắt chước được ánh mắt chị ấy nhìn tôi, cái đó gọi là tình cảm, là tình chị em, người như cô sẽ không hiểu được đâu.
- Em…
Kim Ngân lè lưỡi với Tracy, rồi chạy thẳng một mạch lên phòng tôi, tôi bước theo con bé về phòng.
- Em đi đâu? Không ra ngoài nữa à?
- Cô thấy rồi đó, bạn tôi đến nên tôi lên phòng để tiếp bạn tôi, còn cần tôi báo cáo gì nữa không, thưa cô chủ?
Tracy bực bội, khoanh tay ngồi xuống ghế, tôi trở về phòng mình thì thấy Kim Ngân đã ngồi sẵn trên giường.
- Chị cứ tưởng em trốn tránh chị chứ.
Kim Ngân nhìn tôi thở dài:
- Hầy, cũng do chị chứ do ai, đăng tin rầm rộ làm cha của em tức điên lên, không cho em liên lạc với chị, nói chị là người xấu, là kẻ giết người không chớp mắt, là…
Kim Ngân lại luyên thuyên về những gì cha con bé nói về tôi, tôi không nói gì, dường như cũng không nghe được gì, chỉ nhìn thật kỹ khuôn mặt con bé, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng nói liên tục từ nãy đến giờ. Tôi lao vào ôm Kim Ngân vào lòng.
- Xin lỗi…xin lỗi vì làm liên lụy đến em.
Kim Ngân khẽ giật mình trước hành động của tôi, nhưng cũng thả lỏng người, ôm chặt tôi.
- Mọi chuyện qua rồi, em mới là người phải xin lỗi vì đã quá đáng với chị.
Được Kim Ngân ôm vào lòng, cảm giác ấm áp và được an ủi xâm lấn toàn bộ cơ thể tôi, nước mắt bắt đầu rơi, đã từ lâu rồi tôi không muốn khóc, không muốn để cơ thể yếu đuối trước mặt người khác nữa, nhưng những chuyện vừa qua khiến tôi mệt mỏi quá rồi, càng khóc càng to hơn, Kim Ngân ôm tôi cũng bắt đầu khóc theo. Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc rồi ngủ đến sáng.
Hôm sau, khi tỉnh dậy, mắt chúng tôi đều sưng húp, cả hai nhìn nhau cười, cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi buồn và lo lắng, tôi xuống phòng ăn để ăn sáng cùng Kim Ngân, bắt gặp Tracy cũng đang ăn sáng. Tracy nhìn tôi cười rồi nói:
- Hai người ngồi ăn chung luôn đi!
Không còn cách nào khác, chúng tôi đành ngồi xuống bàn ăn, người làm mang đồ ăn lên cho chúng tôi.
- Nhìn hai người giống người yêu nhỉ?
Tôi suýt nghẹn khi nghe Tracy hỏi, còn Kim Ngân vẫn ngồi rung đùi ăn ngon lành.
- Nhìn cô và Nick cũng giống người yêu quá ha! – Kim Ngân đáp trả khi đang ngậm một miệng đầy đồ ăn.
- À, tôi và Nick chỉ là quan hệ giữa Chủ tịch và thư ký trong LA thôi.
- Từ thư ký của LA thành Chủ tịch KD, đúng là một bước lên mây đúng không cô chủ?
- Hả? Chị nói cô ta là Chủ tịch KD sao? – Kim Ngân tròn mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu cười nhạt, chẳng những KD mà cả Trung tâm thương mại Boss cũng được chuyển giao cho Tracy, tôi chỉ đơn thuần là người bảo về cô ta khi ở nhà và làm những cuộc giao dịch với đối tác mà John giao cho. Kim Ngân quay sang Tracy, nhìn cô ta bằng cặp mắt hình viên đạn, tôi đặt nhẹ tay lên vai Kim Ngân, Kim Ngân mới thở dài và tiếp tục dùng bữa.
- Vậy chị về công ty Dee làm việc với em đi, cha em đang kêu em về tiếp quản công ty.
- Vết thương của chị vẫn chưa lành, nên sắp tới vẫn phải ở nhà dưỡng thương.
Nghe đến vết thương, Kim Ngân mắt ngấn nước nhìn tôi, tôi không cố ý nhắc lại chuyện mình bị thương khi đi lấy thuốc giải, chỉ là không thể nói với Kim Ngân là John không cho tôi ra khỏi biệt thự, chỉ được hoạt động ở thế giới ngầm, nên đành viện lý do đó nói với con bé. Dùng xong bữa sáng, Kim Ngân chào tôi và ra về, không quên dặn tôi phải dưỡng thương cho tốt.
Tom vào phòng báo với tôi, tối nay có một chuyến hàng giao cho đối tác bên Hàn, đây là đối tác mới nên John dặn tôi không được sai sót. Đúng 9 giờ, tôi và Tom rời khỏi biệt thự, ngồi trực thăng bay đến địa điểm giao hàng ở Hàn quốc. Khi đang di chuyển bằng xe hơi đến địa điểm giao hàng, chiếc xe phía trước đột nhiên phanh gấp lại, làm nguyên dàn xe của tôi cũng phải phanh theo.
- Cô chủ nhỏ, phía trước hình như có tai nạn!
- Từ đây cách chỗ giao dịch chỉ còn vài trăm mét thôi, anh xuống xem là tai nạn như thế nào.
- Vâng cô chủ nhỏ!
Tom bước xuống xe thì chiếc xe phía trước tôi rồ ga chạy, đèn xe tôi chiếu rõ cảnh chiếc xe đó cán ngang qua người cô gái phía trước rồi bỏ chạy mất hút vào đêm đen trước mặt.
- Đây là gây tai nạn rồi bỏ trốn sao?
Tôi tự hỏi rồi bước xuống xe, đi về phía cô gái bị tai nạn, cô ấy dường như đang hấp hối.
- Cô chủ nhỏ, cô ấy bị thương rất nặng, phải làm sao đây?
Tôi đang lưỡng lự, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào thì giọng nói yếu ớt của cô gái vang lên:
- Help…me!
- Cô chủ nhỏ, cô ấy nói tiếng Anh, không có giấy tờ tùy thân.
- Đưa cô ấy lên xe!
Tom bế cô gái bê bết máu lên xe, rồi cho xe chạy đến địa điểm giao dịch. Tôi để cô gái ngồi dựa vào mình, cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người cô ấy, cô ấy chỉ lẩm bẩm những chữ không rõ ràng rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Tôi đặt cô gái ấy nằm lên ghế, dự định giao dịch xong sẽ mai táng cô ấy thật tốt. Xe chúng tôi chạy vào một nhà kho, cũng là địa điểm giao dịch, xuất hiện trước mặt tôi không phải là đối tác Hàn quốc mà là một người Anh
- Chào, hẳn cô ngạc nhiên lắm đúng không?
- Anh là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ cần biết tôi là kẻ thù của cô và tôi đến đây để giết cô.
Nói xong hắn ta giơ súng lên bắn về phía tôi, dù đã cố gắng né tránh nhưng viên đạn vẫn ghim vào vai trái tôi, Tom thấy thế, lao tới kéo tôi núp sau một thùng carton to. Những tên vệ sĩ đi theo tôi cũng đã rút súng và bắn trả.
- Cô chủ nhỏ, người bị thương rồi!
- Không sao, tìm cách thoát khỏi đây đã.
Cuộc đọ súng kéo dài khoảng nửa tiếng thì dừng lại vì toàn bộ mọi người đều đã chết hết, chỉ còn tôi và Tom là còn sống vì lẩn trốn nãy giờ.
- Tracy ơi là Tracy, cô chẳng đáng mặt làm chủ gì cả, để mặc thuộc hạ chết thay cho mình, còn bản thân thì chui rút như chuột vậy sao?
Tôi toan đứng dậy thì bị Tom kéo xuống.
- Cô chủ nhỏ, đừng để hắn ta khiêu khích, vết thương của người khá nặng, phải lấy được viên đạn ra đã.
- Nào nào chuột con ngoan, ra đây nào, lúc cô giết đại ca của ta, nhìn cô hùng hổ lắm mà, cô chẳng xứng đáng là kẻ thù của cả nước Anh gì cả.
- Lẽ nào người hắn ta nhắc tới là tên trùm lần trước.
“Đoàng”
Hắn ta bắn vào chiếc thùng cạnh tôi khi nghe tiếng xì xào.
Tom đứng lên, bước ra ngoài, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn ta, tôi quan sát toàn cảnh nhà kho, xung quanh là cửa cuốn bằng sắt, ở cửa ra vào chất đầy những thùng phuy sắt to tròn, có dán nhãn nguy hiểm. Lẽ nào hắn sẽ cho nổ tung cả nhà kho sao???
Tôi kiểm tra súng của mình, chỉ còn duy nhất một viên đạn, tôi đứng lên, bước đến cạnh Tom, nhìn thẳng hắn ta, hắn ta nhìn tôi cười lớn:
- Đúng, đúng, chính là bộ dạng này, bộ dạng không sợ chết, con mắt màu đỏ như máu, chính là người đã giết đại ca của ta. Ha ha!!!
Tom bất chợt quay sang nhìn tôi, gương mặt anh thoáng ngạc nhiên rồi lập tức trở về bình thường.
- Mục đích anh làm những điều này chỉ là để gặp tôi?
- Đúng, cô không biết tôi đã phấn khích thế nào khi có người giết được đại ca đâu. Nhờ đại ca chết nên tôi mới leo lên được vị trí này đấy!
- Vậy nếu bây giờ anh chết, ai sẽ tiếp tục leo lên vị trí này?
Nói xong, tôi giơ súng lên, nhắm vào giữa trán người đàn ông trước mặt, nhưng chưa kịp bắn thì một viên đạn bay tới tôi, tôi nghiêng người sang trái né viên đạn, hắn ta điên cuồng bắn thêm hai viên đạn, tôi ngồi sát xuống đất, thành công né được cả hai viên.
- Không thể…nào! – Hắn ta lắp bắp.
- Được huấn luyện từ năm sáu tuổi mà không né được những viên đạn thường này thì mất mặt lắm!
- Sao…sao có thể? Chẳng phải cô…cô…cô là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh đang cố giết tôi, và tôi buộc phải giết anh để ngăn điều đó xảy ra.
Suốt cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn ta cứ liếc mắt nhìn đồng hồ, vậy là bom đã được hắn ta kích hoạt sẵn và đang đếm ngược, điều cần thiết bây giờ là phải tìm được vị trí quả bom.
- Tom, hắn ta sẽ tránh quả bom xa nhất có thể, xác định vị trí rồi báo cho tôi.
Ngay khi tôi dứt câu, cả Tom và hắn ta đều ngạc nhiên.
- Đúng là không nên xem thường con gái nuôi của John, được thôi, hôm nay tôi sẽ kéo cô cùng xuống địa ngục với tôi!
Hắn ta quay về bên phải giơ thẳng tay bắn về một góc tối, tôi kéo Tom ngồi xuống, nép sau xe hơi của chúng tôi, quả bom phát nổ, hắn ta văng sang phía đối diện, đập vào cửa cuốn rồi ngã ra đất, sức sát thương của quả bom không quá lớn nhưng vẫn làm cháy những thùng carton gần đó, lửa nhanh chóng lan ra, tôi lôi Tom chạy về phía qua bom vừa phát nổ.
- Cô chủ nhỏ, cửa nhà kho ở phía bên kia!
Tôi quay sang nhìn Tom, không nói gì, trên người hai chúng tôi đã bắt đầu có những vệt máu do kính xe vỡ ra và ghim trúng. Tom khẽ run khi tôi nhìn vào mắt anh, anh cũng không còn phản kháng nữa và chạy theo tôi về phía quả bom vừa phát nổ. Quả bom được gắn vào cây cột gần với cửa sắt, vụ nổ vừa rồi khiến cửa sắt móp méo, có chỗ bị biến dạng, tôi giơ súng, bắn viên đạn cuối cùng vào chỗ yếu nhất trên cửa sắt rồi đạp mạnh vào chỗ đó, cửa sắt lủng một lỗ nhỏ, tôi ra lệnh cho Tom chui qua. Gật đầu, Tom cúi người chui qua lỗ nhỏ, quần áo đôi chỗ bị vướng lại cạnh cửa sắt, tôi quay lại sau lưng nhìn đống lửa đang lan nhanh sang chỗ những chiếc thùng đặt ở cửa nhà kho.
- Cô chủ nhỏ, nhanh lên!
Tôi chui nhanh qua chiếc lỗ trên cửa sắt, một vài chỗ cứa vào da tôi chảy máu, Tom nắm hai tay, dùng sức kéo mạnh, bên trong nhà kho vang lên tiếng nổ lớn, cả người tôi bị sức ép của vụ nổ đẩy ra ngoài. Tom ôm tôi vào lòng lăn xuống vách đồi gần đó, chúng tôi cứ thế lăn xuống đến khi cả người Tom đụng trúng một cây to mới dừng lại. Toàn thân tôi đau nhức, trước mắt là gương mặt đầy máu của Tom, tôi lay người anh, kêu tên anh nhưng anh không động đậy, cả cơ thể tôi như không còn sức lực, tôi ngất đi cạnh Tom.