Chương 21: NoName

Chương 21. Chương 21

2,328 chữ
9.1 phút
128 đọc

Tối đến, Tom gõ cửa phòng tôi thông báo John muốn ăn tối với tôi. Xuống phòng ăn, tôi thấy John đã ngồi vào bàn, người làm cũng lần lượt mang đồ ăn lên, bân cạnh là Kevin và Nguyên.

- Anh ta vẫn còn sống à?

- Vẫn chưa hết ngày mà... Trưa nay ta có gặp Nick.

- Ông đến gặp anh ta? Để làm gì?

- Chuyện này thật sự khá khó nói, ta nên nói với con chuyện về vợ và con gái ta trước thì sẽ dễ hiểu hơn.

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến Nick?

John nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi bắt đầu kể.

Vợ và con gái của John bị người làm bắt cóc từ trong biệt thự. Mục đích của họ không phải là tiền chuộc mà là muốn báo thù, vì thế vợ và con gái ông không trở về nữa. Khi John biết được họ bị nhốt trong một nhà kho, ông liền chạy đến nhưng nhà kho đã cháy, lúc dập tắt lửa thì chỉ có vợ ông, đứa con gái thì không thấy đâu nên từ đó đến tận bây giờ ông luôn đi tìm đứa con gái bị mất tích đó.

- Tên của con gái ông…là Tracy?

- Tracy là tên tiếng anh vợ ta đặt cho con bé, con bé chắc cũng bằng tuổi con. Con từng thắc mắc vì sao hôm ta gặp con, ta chỉ đi một mình đúng không?

Tôi ngước mặt lên, nhìn về phía Kevin, bắt gặp ánh mắt của tôi, Kevin cúi thấp đầu.

- Ta vẫn luôn điều tra và biết được con bé vẫn còn sống, hôm đó ta nhận được tin con bé đang ở Triển lãm gần đó nên ta đã một mình chạy đến đó.

- Vậy là vẫn mất dấu vì đưa tôi vào bệnh viện?

- Khi ở bệnh viện ta mới biết người đó vốn không phải con gái ta, chỉ vì khối tài sản của ta mà tự nhận là con gái, sau đó mọi chuyện con cũng biết rồi, từ khi nhận con là con nuôi ta cũng đã từ bỏ việc tìm kiếm đó.

- Sao tự nhiên ông lại nói những chuyện thế này?

- Vì ta muốn nói với con, hôm nay, ta đã tìm được đứa con gái thất lạc bấy lâu nay của mình.

- Hôm nay? Ý ông là…cô gái có khuôn mặt giống tôi đi chung với Nick?

Nguyên đang đứng cạnh John, ngẩng mặt lên nhìn tôi ngạc nhiên, John gật nhẹ đầu:

- Ta sẽ đón con bé về để bù đắp khoảng thời gian vừa qua, cho nên…

- Ông đuổi tôi khỏi đây?

- Ý ta không phải thế, ta hi vọng con sẽ hòa đồng với con bé, vì nó đã chịu khổ nhiều rồi.

- Khi nào cô ta đến?

- Ngay ngày mai!

- Tôi biết rồi, có cần tôi trả lại những gì tôi đang có cho cô ta?

- Không cần đâu, ta chỉ mong con sẽ giúp con bé thích nghi với cuộc sống ở đây.

- Thích nghi? Trong đó có việc bị bắt cóc, bạo lực học đường hay suýt bị hãm hiếp không?

- Cô chủ, người không nên nói vậy! – Kevin lên tiếng.

John giơ tay lên để ngăn Kevin, thở hắt ra nói:

- Ta không muốn con bé biết về những chuyện ở thế giới ngầm, con hãy ở cạnh để bảo vệ con bé!

- Ông chủ! – Lần này là Tom lên tiếng.

Tôi giơ tay lên, ngăn không cho Tom nói tiếp.

- Được, cô ấy ở ngoài sáng, còn tôi ở trong tối!

Nói xong tôi đứng dậy trở về phòng. Tom cũng theo tôi vào phòng, nhìn anh có vẻ khá bất bình với những gì John thông báo. Tôi chỉ đang nghi ngờ đây lại là một chiêu trò khác của Nick.

- Dù sao ông ta cũng là ông chủ của anh, không nên như thế.

- Cô chủ là người thuê tôi, tôi chỉ xem người là cô chủ duy nhất thôi.

- Được rồi, anh về phòng nghỉ đi, ngày mai đón cô chủ mới!

Tom dường như còn định nói gì đó, nhưng cúi cùng vẫn im lặng cúi đầu đi ra ngoài.

***

Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi phòng thì Tom đã đứng trước cửa phòng, cúi chào tôi rồi thông báo:

- Cô chủ, ông chủ nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ về đến nhà.

- Tôi biết rồi, vết thương của anh đã khỏi hẳn chưa?

- Cám ơn cô chủ, đã đỡ nhiều rồi.

Tôi bước xuống phòng khách, lôi điện thoại ra xem tin tức, được một lúc thì John về, toàn bộ người làm đứng nghiêm trang đồng thanh: “Chào mừng ông chủ và cô chủ!”. John và người con gái có khuôn mặt giống tôi bước vào.

- Hóa ra em cũng ở đây, thật trùng hợp!

Cô gái có khuôn mặt giống tôi bước tới, ngồi xuống cạnh tôi và cầm tay tôi. Nhìn cô ta tỏ ra thân thiện khiến tôi cảm thấy hơi ác cảm.

- Quen biết gì đâu mà chị chị em em. – Tôi ngồi nhích qua một bên né cô ta.

Thế mà cô ta vẫn cứng đầu, vòng tay qua cổ rồi ôm ghì tôi vào lòng, tay cô ta vô tình đụng trúng vết thương trên tay, làm tôi khẽ nhăn mặt, cả người run lên.

- Cô chủ, xin người nhẹ tay, cô chủ đang bị thương!

Cô ta nghe thấy thế vội buông ra, nhìn Tom hỏi:

- Anh đều gọi hai chúng tôi là cô chủ à? Vậy làm sao phân biệt được?

Tom hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô ta, cũng không biết nên trả lời thế nào. Thấy thế John lên tiếng:

- Tom, gọi Tracy là cô chủ nhỏ đi!

Khi vừa nghe đến tên, cả hai chúng tôi đều quay về phía John, cô gái kia lên tiếng:

- Nhưng con cũng tên Tracy mà!

John thở dài, lắc đầu ngao ngán, cô gái kia quay về phía tôi rồi nói:

- Chị lớn hơn em, nên em sẽ là cô chủ nhỏ, còn chị là cô chủ nhé.

- Cái gì? Ai nói tôi nhỏ hơn chứ, tôi sinh vào tháng 6 đó nhé! – Tôi phản đối gay gắt.

- Thế à? Chị cũng sinh vào tháng 6, nhưng chị đâu có tính ngày tháng năm sinh, chị tính cái khác mà.

Vừa nói cô ta vừa hướng ánh mắt về phía vòng một của tôi, nở nụ cười nham hiểm, tôi bất giác ngượng ngùng, giơ tay che lại.

- Được rồi, con gái, theo ta vào phòng một lát, rồi Kevin sẽ đưa con về phòng của mình.

- Dạ! – Cô ta gật đầu rồi đứng lên đi theo John.

Ông ta kêu cô ta là con gái, còn tôi thì luôn được kêu là Tracy, hóa ra ngay từ đầu đã luôn có khoảng cách, còn bây giờ là thêm sự phân biệt nữa. Tôi cười chua chát cho số phận của mình.

- Cô chủ, tối nay người có một cuộc hẹn với đối tác bên Mỹ, máy bay sẽ sẵn sàng vào lúc 9 giờ tối.

- Được rồi, à, anh nên đổi lại thành cô chủ nhỏ đi, để tránh nhầm lẫn.

- Vâng cô chủ, à cô chủ nhỏ!

Thở dài ngao ngán, tôi trở về phòng mình. Từ hôm qua đến giờ, tôi đã thử tìm đủ cách để liên lạc với Kim Ngân, nhưng không tài nào liên lạc được, con bé dường như muốn trốn tránh tôi, dù cho liên lạc đến công ty Dee, nơi cha của Kim Ngân làm việc, nhưng vừa nghe tôi xưng tên thì họ nói không có ai ở công ty và cúp máy. Tôi thật lòng chỉ muốn biết vết thương của con bé như thế nào. Buồn chán tôi quăng điện thoại qua một bên nằm dài trên giường. Tối đến, sau khi trở về từ cuộc giao dịch với đối tác, tôi bước vào phòng khách, thì thấy Tracy đang ngồi ở đó lướt điện thoại, cô ta đổi sang mặc áo và quần giống tôi khiến tôi khinh ngạc.

- Cô đang làm gì vậy?

- À, chị thấy em mặc kiểu này trông rất ngầu, nên cũng muốn thử xem sao? Hóa ra cũng thoải mái chứ không gò bó như chị tưởng.

Tôi cố kìm nén, bước về phòng mình thì cô ta lên tiếng:

- Mà em đi đâu đến tận giờ này mới về, có biết bây giờ là 2 giờ đêm rồi không?

Tôi tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình, nghiêng đầu hỏi:

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô?

- Chị là cô chủ, em đi đâu cũng phải báo cáo với chị chứ.

Tôi tính trả lời rằng mình đi giết người để hù cô ta nhưng nhớ lại lời John nói, không muốn để cô ta biết được những chuyện ở thế giới ngầm, tôi thở dài nói:

- Tôi đi chơi!

Không nghe cô ta đáp lại, tôi bước tiếp lên cầu thang, giọng cô ta lại vang lên:

- Đi chơi? À, đi chơi với bạn trai đúng không? Chị chưa được gặp bạn trai em, bữa nào có dịp giới thiệu với chị nhé.

Bạn trai sao? Vừa nghe đến cụm từ “bạn trai” tôi đột nhiên nhớ đến Nguyên, không biết anh ta có còn sống hay không. Quay đầu nhìn cô ta, cô ta cười tươi nhìn tôi, tôi quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Sáng hôm sau, khi đang nằm trên giường, bỗng có người lay người tôi dậy, chưa đeo máy trợ thính nên không biết là ai, nhưng đầu óc mách bảo tốt nhất vẫn nên cẩn thận đề phòng, thế là tôi không quay lại nhìn coi người đang phá giấc ngủ của tôi là ai, mà quơ tay rồi thẳng chân đạp về phía người đó. Ngay lập tức một bóng người lờ mờ xuất hiện trước mắt tôi, là Tom, trên tay anh là máy trợ thính, khuôn mặt anh hơi hốt hoảng. Dự cảm có điều không lành, tôi đeo máy trợ thính vào, ngay lập tức nghe được tiếng ho nhẹ sau lưng, vội quay đầu lại thì thấy Tracy đang ngồi dưới đất, dựa vào tường, tay ôm ngực ho sù sụ. Não lập tức hoạt động, báo cho tôi biết người vừa nãy bị tôi đá là cô ta, tôi lao xuống giường, hoảng hốt hỏi:

- Cô không sao chứ? Sao lại vào đây làm gì?

Cơn ho vẫn chưa dứt nên cô ta không trả lời được, tôi vuốt vuốt lưng cô ta, đỡ cô ta đứng dậy.

- Chị gọi em dậy, để xuống ăn sáng với chị nhưng Tom ngăn chị lại, nói không được làm phiền em vào buổi sáng.

- Vậy mà cô vẫn vào đây được à?

- Chị dùng quyền của cô chủ…bắt anh ta đứng yên.

Tôi ngước lên nhìn Tom.

- Hóa ra quyền của cô chủ lớn hơn quyền của tôi đấy!

- Xin lỗi cô chủ…nhỏ, cô chủ một mực đẩy cửa vào nên tôi… – Tom lí nhí cúi đầu.

- Được rồi, hai người ra ngoài trước đi, tôi thay đồ rồi xuống sau.

Sau khi tôi thay đồ xong, bước xuống cầu thang thì John đang ngồi cạnh Tracy, vuốt nhẹ lưng cô ta, vừa nhìn thấy tôi John lên tiếng trách móc:

- Sao lại ra tay mạnh như vậy?

- Cha à, đừng la em ấy, là do con…con vô ý quá!

Tracy nói xong liền ho ra một ngụm máu khiến John hốt hoảng, ông lập tức bế Tracy lên, trở về phòng và kêu Matt đến, khi đi ngang tôi ông còn hừ một tiếng rồi liếc tôi. Tôi sững người, cảm thấy quãng thời gian sắp tới sẽ khó khăn lắm đây. Matt kiểm tra cho Tracy xong, nói là Tracy bị nội thương do chảy máu bên trong, phải nằm nghỉ ngơi trên giường. Tôi nhìn cô ta khó hiểu, lúc đó rõ ràng là tôi chỉ đá nhẹ thôi, không đến mức bị nội thương như thế. Tracy bắt John hứa không được phạt tôi vì tôi không có tội nhưng ông vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ thù, ông lệnh cho tôi ở cạnh chăm sóc và bảo vệ cho con gái ông đến khi khỏi hoàn toàn, đến cả Matt cũng được điều đến túc trực cạnh giường Tracy.

- Sao ông chủ lại có thể bắt cô chủ nhỏ làm vệ sĩ cho cô chủ được chứ? Tôi thật sự không hiểu ông chủ đang nghĩ gì nữa. – Tom nói khi đi cùng tôi bưng khay thức ăn ra ngoài.

- Đơn giản thôi, vì cô ta là con gái của ông ấy, còn tôi chỉ là một đứa con nuôi được John tiện tay nhận về, kể cả cái tên Tracy ông ta đặt cho tôi cũng vậy. Dù nói ông ta từ bỏ việc tìm kiếm con gái nhưng anh cũng thấy được ông ta vui như thế nào khi tìm lại được cô ta đấy thôi.

- Cô chủ nhỏ, người không nên nói về ông chủ như vậy! – Câu nói vang lên từ Kevin khi chúng tôi đi ngang qua anh.

Tôi cứ thế bước đi về phía nhà bếp mà không nói thêm gì nữa. Theo như lời tôi gợi ý, John đã thay toàn bộ người làm trong nhà, chỉ giữ lại những tay chân kỳ cựu mà ông tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 22: Chương 22