Chương 19: NoName

Chương 19. Chương 19

2,111 chữ
8.2 phút
125 đọc

- Không đâu, chị sẽ không để cho em chết đâu!

Tôi xé vai áo Kim Ngân ra, nhìn kỹ vết thương, xung quanh vết đạn bắn đang dần chuyển sang bầm tím, đạn có độc. Ngay khi suy nghĩ chạy qua trong đầu, tôi cúi xuống hút máu nơi miệng vết thương ra ngoài.

- Đáng lẽ…giờ này…chị phải ở bên Anh mới đúng…sao lại…?

- Đừng cử động nhiều, nếu không độc sẽ lan đến tim nhanh hơn đấy, Tom, liên lạc với Matt đến biệt thự ngay, chuẩn bị xe để về nhà.

- Vâng cô chủ!

Tom quay người bế Kim Ngân lên, bước nhanh về phía thang máy, lướt ngang qua Nguyên tôi nhẹ giọng:

- Anh cũng đi theo đi!

Dường như đến lúc này Nguyên mới hoàn hồn, đi theo tôi và Tom đến thang máy. Ra đến xe, Tom lao nhanh vào vị trí tài xế và khởi động xe, còn tôi ôm Kim Ngân ngồi phía sau cùng Nguyên. Xe chạy được một đoạn thì Tom lạng nhanh về bên trái, cả người chúng tôi theo quán tính bị đẩy hết sang phải, tôi cố ôm Kim Ngân chặt nhất để con bé không bị di chuyển nhiều.

- Cô chủ, họ chặn đường rồi!

Tom nói xong liền phanh gấp lại, giọng Kim Ngân vang lên khe khẽ:

- Giao dịch bị hủy…nên chị bị truy sát sao?

- Tom, đổi vị trí, ôm Kim Ngân chặt vào, hạn chế va đập, người còn lại giữ chắc vào! – Tôi nói như ra lệnh.

- Cô chủ, người lái được không? – Tom quay lại nhìn tôi.

- Nhanh lên! – Tôi hét lớn.

Tom bật người, nhảy ra phía sau, còn tôi luồn lên phía trước, ngồi vào vị trí tài xế, cầm chặt vô lăng trong tay, tôi lấy hơi đầy lòng ngực rồi thở mạnh ra. Đạp mạnh chân ga, cho xe lao thẳng về phía trước, tôi tập trung hết sức vào bản đồ thu nhỏ trên xe, vẽ ra một con đường ngắn nhất về biệt thự.

- Thật không biết rằng cô chủ cũng biết lái xe.

- Khi Micheal chết, tôi đã bắt đầu học lái xe.

Bên phải có một con hẻm nhỏ, vừa đủ chiều rộng chiếc xe, tôi chạy nhanh vào, cho xe lao thẳng với tốc độ kinh khủng hi vọng cắt đuôi bọn họ.

- Tom, kích hoạt lá chắn của biệt thự!

Tom lấy điện thoại ra và lập tức thông báo:

- Lá chắn đã kích hoạt thưa cô chủ, sau mười phút nữa sẽ không thể ra vào trong 3 tiếng đồng hồ.

Tôi gật đầu, tiếp tục cho xe chạy thẳng hẻm nhỏ, hết hẻm sẽ thông ra bên ngoài, thế nhưng chặn trước hẻm là một chiếc xe hơi màu đen. Khi xe tôi chạy đến gần, cửa kính chiếc xe trước mặt hạ xuống, một họng súng gác lên cửa kính nhắm thẳng về phía tôi, người đàn ông kia lên đạn, tôi ra lệnh cho toàn bộ người trong xe cúi sát xuống, viên đạn ghim vào kính chắn gió phía trước, bay thẳng ra kính phía sau, hai tấm kính vỡ nát.

- Tom, khi về đến biệt thự, nhớ nhắc tôi làm kính chống đạn cho toàn bộ xe ở nhà.

- Dạ, vâng!

Tôi ngẩng đầu lên, hắn ta tiếp tục lên đạn, lần này hắn ta không nhắm vào tôi nữa mà nhắm vào bánh trái của chiếc xe, viên đạn được bắn ra, tôi đảo nhanh tay lái, làm chiếc xe rung lắc dữ dội, phần đầu xe bên phải cọ sát vào tường, bể ra và rớt xuống đất, bánh xe trước ma sát vào góc tường, kéo theo bánh sau cũng lao lên tường theo, cả xe nghiêng một góc 45 độ, hai bánh bên trái vẫn ở dưới đất, hai bánh bên phải đã chạy lên tường, thành công né được viên đạn đang nhắm đến bánh trái. Tôi vẫn cho xe lao nhanh về phía trước, chạy đến cuối hẻm, vì xe tôi không chạy thẳng nên chỉ đụng vào đuôi xe của hắn ta chứ không tông trực diện, nhờ đó xe tôi có thể chạy tiếp về biệt thự. Khi xe vừa chạy vào cổng, tấm chắn cũng được hạ xuống, những chiếc xe sau không thấy tấm chắn, cứ thế đâm sầm vào rồi nổ tung. Chạy thẳng vào trong, xe dừng lại, Tom bế Kim Ngân vào trong phòng tôi, cả người Tom và Nguyên đều xây xát do va đập.

- Cô chủ, người không sao chứ? – Matt ôm thùng thuốc chạy đến.

- Tôi không sao, anh kiểm tra cho Kim Ngân đi, cô ấy bị bắn, đạn có độc.

Tom ngồi kiểm tra các vết thương của tôi, sơ cứu nhẹ, Nguyên cũng ngồi cạnh đó, kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không.

- Từ lúc nào mà…?

Câu hỏi của Nguyên dừng giữa chừng, nhưng tôi có thể hiểu được những điều khó hiểu hiện lên trong đầu anh, tôi cũng từng trải qua cảm giác đó.

- Không sao, đừng lo lắng vô ích, tôi quen với những chuyện như thế này rồi.

- Cô chủ, Kim Ngân trúng độc khá nặng, cần phải có thuốc giải, nếu không sẽ…sẽ…

- Cứ nói!

- Sẽ đau đớn đến chết.

- Ông không chế được thuốc giải sao? – Tôi nghiêng đầu nhìn Matt, người đàn ông mà cả John và tôi, thậm chí cả căn biệt thự này đều được ông cứu sống.

- Được, nhưng có thể sẽ mất tối thiểu là năm ngày, còn Kim Ngân, cô ấy chỉ có thể cầm cự được nhiều nhất là ba ngày.

Ngồi im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến khi Kim Ngân ho lên hai cái mới lôi tôi lại hiện thực. Tôi lại gần Kim Ngân, nhìn sắc mặt con bé xanh xao mà tôi đau lòng, nếu không phải con bé đẩy tôi ra thì tôi mới là người đang nằm chờ chết trên giường.

- Tom, chuẩn bị súng đạn, tối nay chúng ta đi lấy thuốc giải.

Tom khựng lại, chưa biết nên trả lời như thế nào thì Kim Ngân đã nắm lấy tay tôi:

- Đừng…mạo hiểm!

- Kim Ngân, em biết tính của chị mà!

Nói xong tôi đứng lên, rời khỏi phòng, không quên dặn Nguyên phải chăm sóc Kim Ngân thật kỹ. Tôi chuẩn bị súng, mang theo đạn để dự phòng, tôi sẽ tấn công vào nơi mà những người bên kia đang cố cướp đi mạng sống của mình.

- Cô chủ, chuyện này…

- Nếu anh sợ, có thể ở nhà!

- Ý tôi không phải như thế, nhưng nếu như có bất trắc gì xảy ra, biệt thự và cả công ty sẽ ra sao?

- Yên tâm, tôi sẽ không sao.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chúng tôi chờ đến lúc lá chắn hết chế độ tự động để có thể ra khỏi biệt thự.

- Chuẩn bị xuất phát thôi!

Tôi và Tom vừa bước ra tới phòng khách thì một người gác cổng chạy vào thông báo:

- Cô chủ, bên ngoài có một người đàn ông xông vào, đòi gặp cô chủ, chúng tôi cản không được.

Người gác cổng vừa thông báo xong, thì người đàn ông ấy cũng đã bước vào tới phòng khách, ông ta bước từng bước với cây gậy chống ở bên tay trái, dắt theo một tên vệ sĩ, mặt cứ hếch lên.

- Cho hỏi…ông là? – Tôi nghiêng đầu hỏi.

Tên vệ sĩ đứng bên cạnh hắng giọng giới thiệu:

- Đây là Giám đốc công ty Dee, chúng tôi muốn gặp Chủ tịch của KD để hỏi tội.

- Hỏi tội? Nếu ông có thể thì xin mời.

Người đàn ông trước mặt giơ súng về phía tôi, tay cầm sung run run hỏi:

- Vì sao cô lại…

Câu hỏi chưa được nói hết, Tom đã chặn trước mặt tôi, tay cướp súng, vệ sĩ của ông ta cũng phản xạ ngay, lao vào ngăn cản, và thế là Tom đánh nhau với người vệ sĩ đó, còn tôi và ông ta đứng sang một bên, ông ta vẫn giơ súng về phía tôi.

- Tôi có không ít kẻ thù, nhưng nếu ông muốn giết tôi hôm nay thì ông buộc phải xếp hàng rồi, hôm nay tôi không có thời gian dành cho ông.

Nói xong tôi lao nhanh vào người ông, giằng co khẩu súng trong tay. Khi cướp được súng, tôi giơ súng về phía trán ông chuẩn bị bắn thì sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt nhưng đanh thép:

- Dừng lại!

Tôi nhận ra giọng của Kim Ngân, nhưng kẻ thù trước mắt không cho phép tôi lơ là với ông ta, ngón tay tôi chạm vào cò súng, bóp nhẹ.

- Chị, ông ấy là cha của em!

Câu nói khiến tôi sững người, thả cò súng ra ngay lập tức, khi vệ sĩ của ông ta thấy tình thế khá an toàn, liền nhảy vào chụp lấy súng nhưng tôi đã nhanh tay tháo ổ đạn ra và đá sang một bên.

- Không nghĩ rằng em lại còn có một người cha vĩ đại như vậy.

Người đàn ông nhìn thấy Kim Ngân được đặt lên xe lăn, ông ta bước nhanh đến, giọng nghẹn ngào gọi “Con gái”.

- Được rồi, mọi người cứ ở đây từ từ ôn lại mọi chuyện, tôi có việc phải đi.

- Chị…cẩn thận!

Tôi quay đầu nhìn Kim Ngân, khẽ nói “Đợi chị” rồi quay mặt ra cổng biệt thự hét lớn:

- Toàn bộ biệt thự nghe lệnh!

Những ai đang làm việc trước mặt tôi đều dừng lại, cúi đầu.

- Trong vòng 3 ngày tới, không cho phép bất kỳ ai gây tổn hại đến những người đang đứng ở đây. Nếu ai không nghe, tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu. Rõ chưa!

- Vâng cô chủ!

Tôi và Tom bước ra khỏi biệt thự, leo lên xe và phóng đi trong đêm.

Sau khi điều tra kỹ càng nơi những người được sai tới khử tôi vào hôm nay, tôi và Tom chạy thẳng đến căn biệt thự ấy. Ông ta là Giám đốc của công ty con thuộc tập đoàn liên doanh với bên Anh. Khi chúng tôi xông vào, đã có sẵn hàng chục vệ sĩ cầm súng chờ. Sau khi hạ gục từng tên một, chúng tôi xông vào phòng tên cầm đầu.

- Cô cũng gan thật đấy, dám xông vào tận đây!

Tôi không trả lời, giơ súng về phía hắn ta, hỏi:

- Thuốc giải đâu?

- Tôi không có, tôi chỉ là tay sai thôi, thuốc độc cũng do ông chủ đưa cho tôi.

- Ông ta đang ở đâu?

- Ở đâu à? Tôi không biết!

Tôi cầm chắc súng, hướng về chân trái hắn bắn hai phát, hắn ta ngã xuống đất, la hét điên cuồng.

- Nói, ông ta đang ở đâu?

Vẫn là sự im lặng bao trùm, tôi hướng khẩu súng về phía chân phải bắn thêm hai phát, hắn ta cắn chặt răng, ôm chân lết vào sát tường.

- Nói!

Hắn ta trợn mắt nhìn tôi, cố gắng không hé răng nửa lời, tôi tiếp tục giơ khẩu súng bắn vào tay phải của hắn, toàn thân hắn run rẩy, thở dốc.

- Được, nếu ông muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi thì tôi sẽ chiều ông, để xem đạn của tôi nhiều hay sức chịu đựng của ông cao.

Tôi giơ khẩu súng lên bắn vào tay trái hắn, hắn lăn lộn vài vòng trên nền đất đầy máu, thều thào:

- Tôi nói…tôi nói…

Sau khi nói cho tôi địa điểm căn biệt thự của người đã sai khiến hắn, tôi ghim một viên đạn vào đầu hắn khiến hắn không còn la lối nữa. Tôi và Tom rời khỏi nơi đó cũng đã là trưa ngày hôm sau, chúng tôi buộc phải nhanh hơn nữa nếu muốn cứu Kim Ngân.

- Cô chủ, người hãy nghỉ ngơi một lát đi, từ lúc ký hợp đồng với LA đến giờ, người đã không nghỉ ngơi rồi.

- Không sao, tôi cầm cự được, trận đánh sắp tới khá nguy hiểm, anh hãy mặc áo chống đạn vô đi.

- Vâng cô chủ!

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 20: Chương 20