Chương 18: NoName

Chương 18. Chương 18

2,200 chữ
8.6 phút
124 đọc

Hôm qua, sau khi công ty KD được công bố trúng thầu thì máy bay của John gặp trục trặc, 5 chiếc máy bay chở hàng bao gồm máy bay của John nổ tung trên không, lúc đó Kevin cũng ở trên máy bay cùng với John. Chuyện xảy ra đột ngột khiến tôi không chống đỡ kịp, tôi cũng cho người tìm kiếm ở những nơi có mảnh vỡ máy bay rơi xuống xem có phát hiện được gì không, nhưng tất cả đều là số không tròn trĩnh. Tôi chỉ có thể xác định được là không tìm thấy xác của John và Kevin, có thể hai người họ vẫn còn sống hoặc tệ hơn là đã bị nổ tung trước khi máy bay rơi xuống đất, Kim Ngân chạy như bay từ cửa phòng khách:

- Chị, em vừa nghe tin, ông chủ với Kevin đã…

Tôi ngước lên nhìn Kim Ngân, tay giơ lên miệng ám chỉ con bé nói nhỏ thôi, Kim Ngân gật đầu, đi tới cạnh tôi rồi ngồi xuống và thì thầm:

- Chuyện này có thật không chị? Chị đã chứng thực chuyện này chưa, có phát hiện được là ai gây ra chuyện này không?

- Chị cũng đã cho người đi điều tra, nhưng máy bay nổ tung chỉ còn lại vài mãnh vỡ, tuy không tìm thấy xác của John và Kevin nhưng cũng không thể hi vọng họ còn sống được.

- Không thể nào! Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?

Tôi ghé sát vào tai Kim Ngân nói nhỏ:

- Ra tay với máy bay của John thì chỉ có thể là người trong biệt thự làm thôi, vì người ngoài sẽ không thể biết được lịch trình của ông ta.

Kim Ngân kinh ngạc há to miệng, sau đó liền lấy tay che lại, ngó tới ngó lui, đảo mắt xung quanh phòng khách.

- Dù cho John đã chết hoặc chỉ mất tích thì chị vẫn phải đi giao chuyến hàng cho đối tác bên Anh, nếu không e rằng chúng ta cũng không yên ổn đâu.

- Tối nay, người bên tập đoàn LA có hẹn ăn tối để ký hợp đồng, nếu chị bận thì để em tiếp họ.

- Bên đó hẹn mấy giờ?

- 7 giờ tối, em cũng đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì sẽ xong nhanh thôi.

- Tối nay chị sẽ đi với em, chị có cảm giác Nick sẽ làm khó em trước khi hợp đồng được ký kết.

- Nhưng còn…

- Không sao, chị lo được, ký hợp đồng xong chị sẽ bay qua bên Anh ngay.

Tối đến, Tom đưa tôi và Kim Ngân đến nhà hàng mà Nick đã đặt sẵn, không ngoài dự đoán của tôi, Nick buộc Kim Ngân phải uống đến say mèm mới chịu buông tha cho con bé, còn tôi thì đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Tửu lượng của Nick khá hơn tôi tưởng tượng nhiều, cô gái có khuôn mặt giống tôi cũng đã gục đầu xuống bàn từ lâu.

- Thật ra tôi cũng không muốn làm khó cô trong lúc khó khăn này, nhưng dù sao đây cũng là một hợp đồng béo bở đối với một công ty vừa đổi chủ, đúng chứ? – Nick cầm ly rượu trên tay xoay xoay.

- Anh biết tôi đang khó khăn à? Tôi khó khăn lúc nào vậy?

- Cha nuôi của cô sống chết không rõ mà cô vẫn bình thản quá nhỉ?

- Ha ha, hóa ra anh đang nói về chuyện đó à? Cũng không gọi là khó khăn lắm đâu, nhưng mà anh cũng nắm bắt tình hình nhanh ghê.

- Tôi lăn lộn chốn giang hồ nhiều năm rồi, chỉ nắm bắt tình hình của những người có tiềm năng thôi.

Đầu óc quay cuồng, người đàn ông tên Nick trước mặt cứ xoay vòng vòng chẳng thể ngồi yên.

- Cô chủ, uống vào sẽ dễ chịu hơn.

Trước mặt là một ly nước Tom đưa cho tôi, tôi cầm lấy và uống một ngụm, Kim Ngân đang gục đầu bên cạnh bỗng nhúc nhích, tay tìm tay tôi ôm như đang ôm gối ôm, miệng lẩm bẩm: “Chị có thể đừng khiến bản thân mình bị thương nữa được không?”

- Con bé say rồi nên nói nhảm, mong Chủ tịch tập đoàn LA bỏ qua cho.

- Nếu mà để bụng mấy chuyện này thì tôi chẳng đáng mặt đàn ông tí nào.

Nick cầm bút lên, ký tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho Tom, anh đứng lên, chỉnh lại áo quần, giơ tay về phía tôi rồi nói:

- Hợp tác vui vẻ!

Tôi chống tay đứng dậy, bắt tay Nick rồi gật đầu.

- Cô chưa bao giờ thắc mắc rằng vì sao John lại chọn cho cô cái tên Tracy à?

- Ý anh là sao?

- Tracy không phải tên của cô, vì sao lại sống dưới thân phận đó?

Những câu nói của Nick luôn không rõ đầu đuôi, khiến người khác phải đau đầu nghĩ câu trả lời. Nick giơ tay xem đồng hồ, cười nhạt rồi nói:

- Tôi rất có hứng thú với cô, hi vọng cô có thể vượt qua mọi chuyện một cách suôn sẻ. Good luck!

Nói xong Nick bế cô gái có khuôn mặt giống tôi rời khỏi nhà hàng, tôi cũng nhanh chóng rời đi, trở về biệt thự để chuẩn bị giao dịch với bên đối tác mà John gặp nạn trên đường đi. Vừa về đến biệt thự, Tom đặt Kim Ngân lên giường rồi đi chuẩn bị trực thăng thì điện thoại tôi reng, là một cuộc gọi ẩn số, tôi bấm nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài:

- Tôi nghe!

- Giao dịch bị hủy, cô hãy đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết thế nào là xem thường chúng tôi.

Chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy, tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tom vào phòng báo với tôi đã chuẩn bị trực thăng xong, nhưng có lẽ không cần đến nó nữa rồi. Tom tìm thấy trên mạng một bản tin thông báo rằng công ty KD và LA đã hợp tác, bên dưới còn kèm một tấm ảnh chụp từ xa cảnh tôi và Nick bắt tay nhau. Thời gian đăng bài là lúc chúng tôi vừa rời khỏi nhà hàng, không thể là một sự trùng hợp được. Nhìn Kim Ngân còn đang say rượu nằm trên giường, tôi liên lạc với bộ phận nhân sự của công ty, đề nghị cho Kim Ngân thôi việc vì không hoàn thành tốt công việc được giao.

- Cô chủ, người làm thế có tàn nhẫn với Kim Ngân không ạ?

- Chúng ta đắc tội với một đối tác không thể xem thường, nếu để con bé ở bên cạnh, e là khó bảo toàn mạng sống.

- Nhưng…

- Đừng nói gì với con bé cả, chỉ cần nói là tôi không hài lòng khi đi tiếp khách mà say mèm rồi nói năng lung tung là được rồi. Anh cho người công khai tin Kim Ngân bị đuổi khỏi công ty luôn đi!

- Vâng cô chủ!

***

Lúc Kim Ngân tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cô cuống cuồng đi rửa mặt, thay quần áo rồi chạy đến công ty, đang chuẩn bị mở cửa phòng thì điện thoại di dộng reng, cô bắt máy, trả lời gấp gáp:

- Dạ, tôi nghe!

- Bây giờ cô mới chịu nghe máy hả, biết mấy giờ rồi không? – Đầu dây bên kia là giọng của Mai Lan.

- Tôi xin lỗi, tôi đến công ty ngay đây.

- Khỏi, cô không cần đến công ty nữa đâu, cô đã bị cho thôi việc rồi, tiền bồi thường hợp đồng sẽ được gửi vào tài khoản của cô.

- Cái gì? Sao lại như thế? Tôi đã làm gì sai mà bị đuổi chứ? Ai là người đuổi tôi?

Trong lòng bực bội, Kim Ngân mở cửa phòng, dậm từng bước chân xuống cầu thang một cách mạnh bạo.

- Cô còn không biết mình làm gì sai và đắc tội với ai à? Đích thân Chủ tịch đuổi việc cô đó!

Bước chân dừng lại giữa cầu thang, Kim Ngân tưởng mình nghe nhầm.

- Cô nói ai cơ? Chủ tịch?

- Đúng vậy, là Chủ tịch, hôm qua cô đi bàn hợp đồng nói năng lung tung khiến Chủ tịch không vui nên đã cho cô thôi việc, tin tức cũng đã đăng khắp các mặt báo rồi, từ giờ sẽ chẳng có công ty nào dám nhận cô đâu.

Cúp máy, Kim Ngân vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là có uẩn khúc trong này, cô sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Bắt taxi đến công ty, cô bấm thang máy lên tới phòng của Chủ tịch. Đẩy cửa bước vào phòng mà không thèm gõ cửa, lên tiếng hỏi thẳng, cũng không thèm để ý trong phòng còn có người khác hay không.

- Chị, chuyện này là sao? Sao lại đuổi việc em?

Người đang ngồi trước mặt Kim Ngân không còn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như bình thường nữa.

- Vì sao vào phòng không gõ cửa?

Kim Ngân nhìn xung quanh phòng, đang có một nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy móc trong phòng, người đó là người cô đã gặp lúc anh ta đi phỏng vấn, cảm thấy người mình xem là chị lại coi mình không bằng một nhân viên bình thường, cô lớn tiếng chất vấn:

- Thưa Chủ tịch, tôi muốn biết mình đã làm gì sai để bị đuổi việc?

- Lí do thì tôi nghĩ cô đã được nghe rồi, từ giờ cô không còn là nhân viên trong công ty nữa, mời cô ra ngoài cho.

Kim Ngân bước tới bàn làm việc, đập mạnh hai tay lên bàn, mắt nhìn thằng người trước mặt để tìm một chút ấm áp quen thuộc.

- Em không tin, nếu chị không nói rõ, hôm nay em sẽ không rời khỏi đây.

- Tom, lôi cô ấy ra ngoài!

Tom bước đến, nói nhỏ với Kim Ngân: “Cô chủ đang bực, cô ra ngoài trước đi”, tâm trạng Kim Ngân lại phức tạp và rối bời hơn. Cô dường như không thể giữ nổi bình tĩnh, một tay quơ hết đồ trên bàn xuống đất.

- Nguyễn Kim Ngân, em đừng có quá đáng!

- Quá đáng? Ai là người quá đáng ở đây hả? Đuổi việc đã đành, chị còn công khai tin tức một cách rầm rộ như vậy, chị nói em phải làm sao đây?

Kim Ngân gần như không kìm nén được cảm xúc, một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi, những tưởng người chị của mình sẽ mủi lòng.

- Tom, lôi cô ấy ra ngoài, từ giờ không cho cô ấy bước chân vào công ty nữa!

- Vâng cô chủ!

Tom bước đến kéo lê Kim Ngân đi, Kim Ngân cố gắng giãy giụa, nhưng sức cô không bì lại với sức lực của Tom. Người nhân viên kỹ thuật bước đến, xô Tom ra lớn tiếng quát:

- Mai Hoa, em quá đáng lắm rồi đó!

Ngay khi câu nói đó được thốt ra, cả căn phòng chìm vào im lặng, đến cả chủ nhân của câu nói cũng thấy mình đã lỡ lời.

- Hay thật, anh lấy quyền gì kêu tôi quá đáng?

- Chị, hai người quen nhau sao? – Kim Ngân lẩm bẩm.

Không giữ nổi sự bình tĩnh, một lần nữa tôi kêu Tom lôi Kim Ngân ra ngoài. Tom gật đầu, lôi Kim Ngân đi nhưng đều bị Nguyên đẩy ra, Tom tung thẳng một cú đấm vào mặt Nguyên rồi lớn tiếng:

- Tôi nương tay với Kim Ngân vì cô ấy là bạn của cô chủ, chứ không phải không dám ra tay.

Nguyên ôm mặt, khóe môi rỉ máu, Kim Ngân mắt ngấn nước nhìn tôi, nhìn con bé khóc, lòng tôi dâng lên cảm xúc bất lực, đột nhiên Kim Ngân bước từng bước đến gần bàn làm việc của tôi. Sau lưng vang lên tiếng kính vỡ, cả người Kim Ngân lao lên mặt bàn, nằm dài và trườn tới chỗ tôi, đẩy người tôi ngã ra sau. Một viên đạn ghim vào vai trái Kim Ngân, dù đau nhưng con bé không kêu ca tiếng nào, tôi nắm tay lôi con bé xuống đất, hất cái bàn lên để mặt bàn quay về phía cửa kính làm lá chắn cho chúng tôi. Tom cũng nhanh chóng lôi súng ra, đứng nhắm về hướng vừa bắn để biết đối phương là người của ai.

Máu trên vai Kim Ngân chảy ướt cả áo, con bé cố gắng nói một câu cho liền mạch:

- May quá… Cũng đỡ kịp… Em sẽ chết, đúng không?

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 19: Chương 19