Sau khi trở về từ nước ngoài, trời cũng đã tối, tôi bước vào phòng ăn thì thấy John và Kevin đang ở đó, trên bàn ăn trống trơn, không có bất kỳ món ăn nào.
- Hiếm khi thấy ông chờ một ai đó như vậy!
John ngước lên nhìn tôi rồi cho người làm mang đồ ăn lên, đồ ăn vẫn đầy ắp như mọi khi.
- Giao dịch suôn sẻ, đối tác gửi lời hỏi thăm đến ông.
- Tốt, ta sẽ nói chuyện với ông ta sau, còn cuộc đấu thầu vào tuần sau, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
- Tuy có chút trục trặc vào hôm qua nhưng mọi chuyện đều ổn.
- Cô chủ, laptop của Phó phòng kinh doanh đã được sửa xong, mọi tài liệu vẫn còn nguyên vẹn, người sửa chiếc laptop đó tên Nguyên.
Tất cả tài liệu vẫn còn nguyên vẹn sao? Dường như có điều bất hợp lý ở đây, đang theo đuổi dòng suy nghĩ thì John lên tiếng:
- Kevin, ta không biết cậu lại có thói quen hỏi tên của cấp dưới trong công ty đấy.
- Vì anh ta là bạn trai cũ của cô chủ.
Kevin vừa dứt câu, John mở to mắt nhìn tôi, lần đầu tôi thấy John có biểu hiện ngạc nhiên lâu đến vậy.
- Hôm qua tôi có gặp anh ta rồi, ông không cần ngạc nhiên đến vậy đâu.
- Con không thắc mắc vì sao anh ta lại vào KD làm à?
- Không, tôi không quan tâm đến vấn đề đó, tôi với anh ta đã chẳng còn gì nữa rồi.
- Hôm nay tôi thấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khi nhìn tình địch của mình. – Kevin nói những từ cuối hơi nhẹ như không muốn John nghe thấy.
Tôi quay sang Kevin ngạc nhiên hỏi:
- Nhìn anh? Tình địch? À là do lần trước tôi nói anh là bạn trai đó sao? Anh ta để ý dai thật đấy!
- E hèm, đến cả chuyện này ta cũng không biết? Kevin, cậu quên mất cậu vẫn gọi ta là ông chủ sao?
Kevin giật mình, quỳ xuống cúi đầu nhận tội, John định đứng lên nói gì đó với Kevin nhưng tôi đã ngăn lại.
- Được rồi, chuyện chẳng có gì to tát, ông rãnh rỗi đến mức không có gì để làm à?
John thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế.
- Cuộc đấu thầu tuần sau, JM không tham gia, vì ta phải ra nước ngoài công tác.
- Bao lâu?
- Nếu nhanh thì khoảng 3 tuần, ta chỉ muốn nhắc nhở con, đừng xem thường khả năng của tên Nick.
Nói xong John đứng lên rời khỏi phòng ăn dù chưa ăn bất kỳ món gì đặt trên bàn, tôi quay sang nhìn Kevin vẫn đang quỳ bên cạnh.
- Đây là lần đầu tiên anh nói những chuyện không nên nói, cứ quỳ ở đó đến sáng đi, Tom, đi thôi!
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì đồng hồ trên tay Kevin kêu lên tiếng “bíp bíp” nhỏ, nhìn Kevin nửa muốn đứng lên, nửa muốn thực hiện hình phạt tôi vừa giao, cuống cuồng trông đến tội.
- Đi đi, bảo vệ John cho tốt, bước ngoặc của KD lần này có ảnh hưởng đến JM, nên cẩn thận hơn.
Kevin gật đầu, đứng lên rồi bước nhanh ra ngoài, tôi và Tom về phòng mình. Tự nhủ với lòng rằng tôi và Nguyên đã không còn gì nữa, nhưng khi thấy anh ta xuất hiện trong phòng họp với vị trí nhân viên kỹ thuật bảo trì máy tính, tôi có ngạc nhiên, nhưng với cương vị của tôi lúc đó, không cho phép bản thân bộc lộ cảm xúc trước cấp dưới của mình nên tôi đã dằn lòng mình lại, giao cho anh ta một bài toán khó buộc phải thực hiện, vậy mà anh vẫn hoàn thành được.
Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cuộc đấu thầu diễn ra tại sảnh của tập đoàn LA, đi cùng với tôi là Tom và Kim Ngân. Khi cuộc đấu thầu diễn ra, Kim Ngân là người duy nhất từ đầu đến cuối mắt mở to miệng há hốc, vì những điều khoản mà công ty khác đưa ra, giống hoàn toàn với bản kế hoạch chúng tôi đem đến.
- Em đừng ngạc nhiên như thế nữa! – Tôi ghé sát tai Kim Ngân nói nhỏ
- Nhưng…nhưng mà…
Tôi cầm lấy bản kế hoạch mà chúng tôi đem đến đưa cho Tom, rồi lấy từ trong túi xách ra một bản kế hoạch khác và đưa cho Kim Ngân xem. Vừa lướt từ trên xuống dưới bản kế hoạch thì tên công ty chúng tôi được kêu lên, Kim Ngân cầm bản kế hoạch bước vào phòng họp với người bên tập đoàn LA một mình. Khi con bé bước ra, mặt thoáng nét buồn, nhưng khi ngồi xuống cạnh tôi, con bé giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng rồi cười toe toét.
- Họ có vẻ hài lòng với bản kế hoạch của chúng ta!
Tôi gật đầu rồi tiếp tục theo dõi những đối tác còn lại. Cuối buổi, bên phía tập đoàn LA thông báo công ty chúng tôi là công ty trúng thầu, những công ty khác hướng ánh nhìn về phía chúng tôi, còn tôi và Kim Ngân được người của phía tập đoàn mời vào phòng họp. Một người đàn ông đã ngồi sẵn ở vị trí chủ trì cuộc họp, nhưng quay lưng ghế về phía chúng tôi. Sau khi chúng tôi ngồi vào ghế đối diện, người tổ chức buổi đấu thầu mới thông báo:
- Đây là Chủ tịch của tập đoàn LA, Chủ tịch, đây là người đại diện bên phía công ty KD.
Chiếc ghế tựa được quay ra, người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi có ngũ quan đẹp, mái tóc xoăn vàng óng làm anh ta trông trẻ hơn nhiều.
- Chào, tôi là Nick, Chủ tịch tập đoàn LA, rất vui được gặp cô.
- Xin chào, tôi là Tracy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty KD, rất vui được hợp tác với anh.
- Cô thật sự là Chủ tịch của KD?
- Anh thấy tôi không giống? – Tôi nghiêng đầu hỏi.
- Haha, giống, giống lắm, tôi thật không ngờ lại có thể giống đến thế.
Hoàn toàn không hiểu câu nói của Nick nên tôi im lặng.
- Cô biết từ khi nào? – Một câu hỏi không đầu không đuôi từ Nick.
- Tôi tưởng hôm nay sẽ chỉ bàn về công việc.
- Thì chúng ta vẫn đang nói về công việc mà, cô biết thủ đoạn đó từ lúc nào?
- Tuần trước! Anh cho virus thâm nhập để xem trước bản kế hoạch và công bố giá của chúng tôi cho tất cả công ty khác.
Câu trả lời vừa dứt, cửa phòng họp mở ra, một giọng nữ vang lên sau lưng tôi.
- Xin lỗi, tôi chuẩn bị trà hơi lâu!
Cô gái ấy bê khay trà đến trước mặt chúng tôi rồi đặt xuống, cảm thấy trong lòng đột nhiên hồi hộp, tôi ngước lên nhìn cô gái trước mặt mình. Cả cô ta và tôi đều sững sờ, chén trà trên tay cô ta rơi xuống bàn làm trà đổ hết ra ngoài. Vậy mà cô ta không mảy may tìm cách thu dọn, chỉ đứng đó nhìn tôi, tôi cũng chẳng buồn tức giận vì trà đổ lên tay áo mình, chỉ ngồi nhìn cô gái trước mặt.
- Giống không? – Câu nói của Nick vang lên, lôi tôi và cô gái trước mặt trở về trạng thái bình thường.
- Nick? Đây là lí do anh bắt chính tay em pha trà mang vào phòng?
Giờ thì tôi mới hiểu câu nói khi nãy của Nick, tôi và cô gái trước mặt giống nhau như một. Ở trong phòng họp này, ngoài Nick ra, ai cũng đều ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Người giống người là chuyện không hiếm lắm, nhưng giống đến như thế này thật là khó tin, đặc điểm khác biệt giữa chúng tôi có lẽ chỉ là cách trang điểm, phong cách ăn mặc và kiểu tóc.
- Phản ứng của hai người khác xa so với tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ cuộc họp đến đây thôi, có lẽ cô Tracy đây cũng mệt vì tham gia buổi đấu thầu hôm nay rồi.
- Anh nói gì? Anh nói cô ấy cũng…tên Tracy sao?
Tôi như không tin vào tai mình, mọi chuyện diễn ra trùng hợp đến mức đáng sợ. Tôi kìm nén cơn run rẩy, quay về phía Nick, trịnh trọng nói:
- Cám ơn anh vì đem đến cho tôi nhiều bất ngờ như thế, tôi sẽ để lại hợp đồng ở đây, nếu có vấn đề gì anh có thể liên lạc với Trợ lý của tôi. Tôi xin phép!
Cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài, cả Tom và Kim Ngân vẫn chưa thể thôi ngạc nhiên về sự việc vừa rồi.
- Quả thật là rất giống, em không tin vào mắt mình luôn ấy!
Tâm trí tôi rối bời, nếu cô ấy giống tôi đến thế, thì có lẽ cô ấy chính là người mà đứa bé năm trước nhắc đến, là nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm to lớn giữa tôi và Nguyên.
- Nếu như một ngày nào đó em cũng gặp một người giống em, em có nên mời cô ấy đi ăn uống rồi trở thành bạn thân với nhau không ta? Nếu ngoại hình giống nhau thì chắc sở thích cũng vậy.
Kim Ngân luyên thuyên một mình suốt đường về, tâm trạng tôi không tốt nên dù muốn đáp lại lời con bé tôi cũng không nói được gì. Hàng loạt kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên lần lượt hiện về.
- Cô chủ!
Khi tôi nghe được tiếng của Tom thì xe đã về đến biệt thự, Tom cũng đã mở cửa sẵn chờ tôi.
- Chị không sao chứ? Sắc mặt không tốt cho lắm. – Kim Ngân lo lắng hỏi.
- Chị không sao!
Tôi bước xuống xe, theo sau là Kim Ngân, bước từng bước về phía cổng biệt thự mà trời đất xung quanh tôi cứ đảo lộn, sau đó mọi thứ trước mắt tối sầm lại.
***
Khi tôi tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau, đầu đau như búa bổ, tôi xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, Tom cúi đầu chào tôi:
- Cô chủ, người thấy trong người thế nào rồi?
- Tôi không sao, anh có thể kể cho tôi rõ hơn về chuyện tối hôm qua được không?
Tom gật đầu, vào phòng tôi và bắt đầu kể:
- Tối hôm qua, khi cô chủ vừa bước xuống xe thì người ngất xỉu, Kim Ngân rất lo lắng cho người, tôi và Kim Ngân đã đưa người về phòng, tôi cũng có nhờ Matt kiểm tra sức khỏe của người, Matt nói người cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu không cơ thể sẽ bị suy nhược.
- Được rồi, kí kết hợp đồng với tập đoàn LA xong, tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ, giờ thì đến công ty thôi.
Tôi đứng dậy, mở tủ chuẩn bị thay đồ thì điện thoại Tom reng lên, sau khi nghe điện thoại xong, Tom quay sang tôi kinh ngạc nói:
- Cô chủ, ông chủ xảy ra chuyện rồi!