Chương 14: NoName

Chương 14. Chương 14

2,532 chữ
9.9 phút
118 đọc

Ngày tuyển vệ sĩ cũng đến, cuộc thi tuyển diễn ra tại bãi đất trống cạnh biệt thự, do yêu cầu của tôi nên không quá nhiều người tham gia ứng tuyển. Tôi cũng tham gia ghi danh với tên là X, khi điền tên mình vào thông tin, mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt khinh bỉ. Vì tôi ít tiếp xúc trực tiếp với những vệ sĩ cấp dưới nên ngoài Kevin, là tài xế kiêm vệ sĩ thì hầu như không ai biết mặt tôi, thế nên tôi thành công trong việc lẻn vào tham gia, hòng quan sát tất cả mọi người.

Tổng cộng có 8 người đăng ký, chỉ có mình tôi là con gái, những người còn lại nhìn tôi như là một kẻ ham vui và hám tiền, vì mức lương tôi đưa ra là một con số cao ngất ngưỡng. Sau khi đăng ký xong, chúng tôi có khoảng 10 phút ngồi chờ, tiếp theo đó, một người tự xưng là giám khảo bước đến tập hợp chúng tôi lại và thông báo:

- Chào mừng mọi người đến tham gia cuộc thi tuyển vệ sĩ hôm nay. Tổng cộng có 8 người nên chúng tôi sẽ cho mọi người bốc thăm để giao đấu theo cặp với nhau. Người bốc trung số một sẽ đấu với số hai và tương tự, chỉ có một cơ hội duy nhất nên nếu thua thì xem như bị loại. Mọi người đã nghe rõ chưa?

Tất cả mọi người đều gật đầu và bước đến bốc số, tôi bốc được số bảy, sau khi đứng vào vị trí, tôi quay sang xem xét đối thủ của của mình. Anh ta nhìn tôi, thở hắt ra rồi cười khinh bỉ. Cuộc đấu tay đôi bắt đầu diễn ra cùng một lúc. Đối thủ của tôi mạnh mẽ lao nhanh đến tôi, giơ nắm đấm về phía mặt tôi, tôi né được, cầm tay anh ta xoay người rồi vật anh ta xuống đất, anh ta tiếp đất bằng lưng, tôi thắng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chỉ cảm thấy đối thủ của mình quá yếu. Sau vòng đấu đầu tiên chỉ còn lại bốn người, bốn người chúng tôi được nghỉ ngơi trong giây lát để mọi người sắp xếp danh sách. Một người đàn ông tiến về phía tôi, giơ tay ra trước mặt:

- Xin chào, tôi tên Lâm, rất vui được biết cô.

Tôi giơ tay, bắt tay anh ta và gật đầu.

- Cô tên gì? Học võ lâu chưa?

- Tôi không có tên, cũng mới học võ gần đây thôi.

- Không có tên? – Một người đàn ông khác tiến về phía tôi và hỏi.

Anh ta vờ như vô tình nghe thấy nên hỏi lại như để bắt chuyện, tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

- Tôi tên Hưng, anh chàng ngồi kia cũng giống cô, không có tên.

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ, người còn lại trong số bốn người chúng tôi, anh ta cúi mặt xuống, như đang muốn nói rằng anh ta không muốn nói chuyện với ai cả.

Chúng tôi được tập hợp lại và thông báo, mỗi người trong chúng tôi phải đấu theo lượt với ba người còn lại, mỗi trận thắng sẽ ghi được một điểm, điều kiện thắng là khiến đối phương ngã ra đất và không thể ngồi dậy sau ba giây.

- Vòng này đặt biệt hơn vòng trước, có thể sử dụng vũ khí!

Trên mặt bàn là các loại vũ khí: súng, dao, kiếm,…

Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu mình thua hoặc thậm chí mất mạng tại đây, thì không biết sau cuộc thi tuyển này, người dành chiến thắng sẽ làm vệ sĩ cho ai đây. Lắc đầu xua tan ý nghĩ bâng quơ, tôi bắt đầu bước vào từng trận đấu.

Trận đầu tiên tôi đấu với người đàn ông tên Hưng, anh ta chào tôi rồi bước đến chọn một con dao ngắn làm vũ khí, trận đấu khá cam go nhưng có vẻ anh ta đang muốn nhường tôi nên tôi là người ghi được điểm. Đối thủ tiếp theo của tôi là người đàn ông tên Lâm, hắn ta tập trung đánh vào vai trái của tôi, có lẽ qua quan sát hắn ta biết tôi luôn tránh bị đánh trúng vai trái, vũ khí của hắn ta chọn là súng nhưng từ đầu trận đến giờ vẫn chưa lên đạn lần nào, các đòn đánh đều dồn hết lên vai trái khiến cơn đau nơi đó bắt đầu đau nhói, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ. Thấy tôi hơi thất thế hắn ta lên đạn, giơ khẩu súng về phía tôi, cảm giác đứng trước họng súng chĩa về phía mình đã quá quen thuộc đối với tôi, tôi đứng yên, nhìn về phía hắn ta, hắn ta cười khinh bỉ, bắt đầu nói:

- Dù cho cô có che giấu kỹ đến đâu thì cũng không qua mắt tôi được. Này anh kia – hắn ta hướng về người còn lại sắp đấu với tôi lớn tiếng – cô ta bị thương ở vai trái, vết thương có lẽ là do súng bắn nên đến giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn, nếu muốn thắng cô ta thì cứ nhắm vào vai trái mà đánh.

Tôi chỉ mỉm cười, dồn hết sự tập trung vào họng súng đang hướng về vai trái mình. Một tiếng súng vang lên, vai trái tôi đau buốt, tôi ôm vai, cả cơ thể theo viên đạn ngã tới phía trước. Viên đạn được bắn ra từ phía sau chứ không phải từ tên Lâm đang đấu với tôi, cụ thể hơn là từ khẩu súng trên tay người đàn ông tên Hưng. Tôi quay đầu nhìn sang người được cho là giám khảo, anh ta trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang hướng khác, vờ như không thấy.

- Không…công bằng! – Cơn đau khiến tôi phải lấy hơi một cách khó nhọc.

- Luật không có nói đến vấn đề này, tiếp tục thi đấu!

Thì ra bọn họ đều cùng một giuộc với nhau, nhưng tôi vẫn không hiểu họ làm điều này vì cái gì. Tôi cắn chặt răng, cố nén cơn đau, đứng thẳng người, lê từng bước chân đến bên chiếc bàn bày vũ khí, cầm lấy một khẩu súng và một con dao, tôi xoay người phóng thẳng con dao đến tim của người đàn ông tên Hưng. Con dao ghim vào ngực anh ta, anh ta không kịp làm gì, ôm ngực ngã lăn ra đất, kêu lên đau đớn rồi chết. Tôi quay sang người còn lại, anh ta cố kìm nén cơn sợ hãi, hai tay giữ chặt súng, không biết là do anh ta đang sợ hãi hay do tôi mất máu khá nhiều nên tôi chỉ thấy khẩu súng trên tay anh ta xoay vòng, không ở yên một chỗ. Tôi dựa vào cạnh bàn để cơ thể không ngã xuống đất, đối thủ trước mặt nhắm vào đầu tôi và bắn liên tiếp hai phát súng, tôi ngồi nhanh xuống, hai viên đạn bay ngang qua đầu, mất hút vào khoảng không sau lưng, tôi giơ súng, hướng về hắn ta và bắn vào đùi, hắn ta ngã xuống ôm chân la hét. Tôi giơ tay vịnh vào cạnh bàn để đứng lên, tên giám khảo nhìn chằm chằm vào tên Lâm, tôi giơ súng về phía tên giám khảo, thều thào:

- Đếm đi!

- Một – Hắn ta lẩm bẩm đếm trong miệng.

- Đếm to lên! – Tôi hét lên.

- Hai, ba! – Đếm xong hắn ta cúi đầu im lặng.

- Tuyên bố đi! - Tôi giơ súng về phía hắn ta hăm dọa.

- Vòng đấu này, X là người chiến thắng!!!

Tôi thả lỏng người, ngồi bệt xuống đất, máu từ vết thương vẫn đang lan ra, ướt cả áo.

- Đừng mừng vội, cô vẫn còn phải đấu với anh chàng tên A ngồi đằng kia.

Tôi quay sang người đàn ông còn lại, anh ta bước đến bàn vũ khí, cầm lên một khẩu súng lục, trực tiếp lên đạn, hướng về tên giám khảo, dứt khoác bắn vào vai hắn ta. Tên giám khảo kinh ngạc, ôm vai lùi về sau vài bước, những người đứng gác xung quanh bước gần đến chúng tôi, giơ súng về phía A.

- Ông nhắm mắt cho qua viên đạn ở vai cô gái kia, thì cũng làm như vậy với viên đạn ở vai ông đi.

Tôi nhìn người đàn ông tên A này, có chút tò mò về cách hành xử của anh ta. Tên giám khảo giận tím mặt nhưng cũng không thể nói gì, đành ngậm ngùi cho qua, hắn dõng dạt tuyên bố:

- Do thí sinh tên Hưng đã từ bỏ quyền thi đấu nên trận đấu tiếp theo là trận đấu giữa A và X. Hai người chuẩn bị, bắt đầu!

Tôi chống tay lên bàn vũ khí, đứng dậy nhìn người đàn ông tên A bằng cặp mắt đề phòng. Anh ta buông vũ khí xuống, bước đến đánh nhau với tôi bằng tay không, tôi lùi về sau né những đòn tấn công từ anh ta. Anh ta không dồn những đòn đánh vào chỗ tôi vừa bị bắn mà phân tán đều, động tác nhanh gọn, dứt khoác, do bị thương và mất máu nhiều nên tôi gần như không chống đỡ nỗi. Tôi bị anh ta đánh ngã, tên giám khảo đếm xong rồi thông báo anh ta là người chiến thắng. Sau khi nghe thông báo, anh ta bước đến đỡ tôi đứng lên, tên giám khảo ôm lấy vai ngồi xuống ghế, những tên đứng gác đặt một tấm vải trắng lên người tên Hưng, còn tên Lâm vẫn nằm lăn lộn ôm đùi dưới đất. Một tên đàn em bước đến ghé sát vào tai tên giám khảo và nói nhỏ, đột nhiên hắn ta đứng lên, một dáng người quen thuộc bước đến chỗ tên giám khảo, tên giám khảo cúi đầu thông báo với người vừa bước đến:

- Cuộc thi đã kết thúc, người chiến thắng là người đàn ông ở đằng kia.

Tên giám khảo chỉ tay về phía chúng tôi, người vừa đến nhìn về phía chúng tôi, gương mặt hớt hải bước nhanh đến, vừa đi vừa cởi áo vest đen ra.

- Cô chủ, sao người lại ở đây?

Kevin nói xong, cũng đã bước đến bên cạnh tôi, khoác áo lên người tôi, xem xét vết thương. Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là tên giám khảo đang đứng đối diện tôi, toàn thân hắn ta run bần bật, miệng há hốc.

- Đến thử tài những người tham gia thi tuyển.

Kevin nhìn toàn cảnh, lạnh lùng ra lệnh:

- Tất cả về phòng khách, ngay lập tức!

Kevin bế tôi lên, bước đi trước, theo sau là tên giám khảo và mọi người.

- Kevin, kêu Matt đến lấy viên đạn ra là được rồi, không cần lo lắng.

- Cô chủ, giờ này Matt đang ở cùng ông chủ, tôi sẽ giúp người lấy viên đạn ra.

Kevin bế tôi thẳng về phòng, đóng cửa, cúi đầu xin phép tôi rồi cởi áo tôi ra. Tôi gần như đã quen với việc này nên không còn cảm thấy ngại ngùng, số lần tôi bị thương lên đến con số hàng trăm, mỗi lần như thế chỉ lo giải quyết vết thương. Viên đạn nhanh chóng được lấy ra, mắt tôi hoa hết cả lên, Kevin tiếp tục cầm máu, sau đó cắt một mảnh vải rồi cột lại, tròng lên cổ tôi rồi gác tay tôi lên để cố định vết thương. Tôi và Kevin trở lại phòng khách, mọi người đều đã tập trung tại đây, tôi bước đến ngồi xuống ghế, im lặng nhìn tên giám khảo. Hắn ta biết tôi đang nhìn hắn, lập tức quỳ xuống van xin:

- Xin lỗi cô chủ…tôi…tôi có mắt mà không thấy thái sơn, không biết người là cô chủ.

- Đương nhiên là ngươi không biết, nếu biết, sao ta có thể xem được màn kịch hay mà ngươi là người đạo diễn chứ?

Tên giám khảo run rẩy, không dám nói thêm câu gì, người đàn ông tên Lâm cũng cắn chặt răng, không dám kêu ca dù máu vẫn đang chảy lênh láng.

- Nói đi, vì sao tổ chức thi tuyển lại không công bằng? – Tôi tra hỏi tên giám khảo.

Tên giám khảo đảo mắt qua nhìn tên Lâm, nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn tôi:

- Người bắn cô chủ là em trai tôi, còn hắn ta là bạn của em tôi, họ đều muốn vào đây làm việc.

- Chỉ vì thế mà ngươi bất chấp tính mạng của người khác?

Tôi nổi giận, giọng nói có phần lạnh lùng làm tên giám khảo sợ xanh mặt

- Xin cô chủ bớt nóng, tôi sẽ chịu mọi hình phạt cô chủ đưa ra, chỉ xin người, tha mạng cho tên kia, hắn ta vẫn còn mẹ già ở nhà.

- Ha ha, lại còn dám đưa điều kiện với ta à?

Tôi đứng lên bước đến gần tên giám khảo đang quỳ dưới đất, ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói:

- Yêu cầu là không được có người thân, là giám khảo mà lại phớt lờ yêu cầu của ta, như thế thì đáng tội gì?

Tôi quay sang tên Lâm, trừng mắt nhìn anh ta:

- Anh yên tâm, tôi sẽ tiễn người nhà của anh theo anh sau khi anh rời khỏi ngôi nhà này

Nói xong tôi đứng lên, bước về lại chỗ cũ và ngồi xuống, dõng dạc tuyên bố:

- A là người chiến thắng, từ giờ anh ta sẽ là vệ sĩ của tôi. Kevin, hướng dẫn chỗ ở cũng như giới thiệu về công việc cho anh ta.

- Vâng thưa cô chủ!

Kevin quay sang người đàn ông tên A, nheo mắt hỏi:

- Người chiến thắng tên gì?

Tất cả mọi người, kể cả tôi đều nhìn về phía anh ta.

- Tôi không có tên, tên của tôi do chủ nhân đặt, xin cô chủ hãy đặt tên cho tôi.

- Được, Kevin, đưa Tom đi tham quan đi, việc ở đây để tôi giải quyết.

Kevin gật đầu, bước đi trước, người đàn ông tên A, giờ đây tên là Tom cúi đầu rồi đi theo sau. Trước khi đi, Kevin để lại trên bàn cho tôi một khẩu súng lục

- Cô chủ, xin…xin tha mạng...

Tên giám khảo cúi đầu van xin tôi. Tôi cầm súng rồi lên đạn, nhắm thẳng vào đầu hắn ta và nổ súng, viên đạn thứ hai ghim vào đầu tên Lâm, xong việc tôi mang theo súng trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 15: Chương 15