Khi tôi tỉnh dậy, đã là hai ngày sau khi tôi đến cứu John, hình ảnh đầu tiên tôi thấy là Kim Ngân ngồi gục bên giường, tay tôi gắn rất nhiều dây truyền dịch. Khẽ cử động người, cơn đau ở vai trái truyền đến khiến tôi nhăn mặt, Kim Ngân cũng cựa quậy người, mở mắt ngồi dậy. Con bé còn đang dụi mắt, nhìn thấy tôi liền hét lên một tiếng “Aaa…”. Cửa phòng bật mở, Kevin bước nhanh vào, mặt hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cô chủ tỉnh rồi!
- Đã bảo em đừng gọi chị là cô chủ mà!
- Cô chủ, người tỉnh rồi, tôi lập tức thông báo cho ông chủ.
Mắt Kim Ngân ngấn nước, con bé nhìn tôi mếu máo:
- Em xin lỗi chị!
Thấy Kim Ngân đột nhiên xin lỗi, tôi khó hiểu, chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức lại ngã xuống.
- Chị đừng cử động nhiều! Matt nói nếu chị cử động thì sẽ rất đau, có khi còn bị tàn phế nữa.
- Chỉ là trúng đạn thôi mà, không đến mức như vậy đâu.
- Không được, em không cho chị cử động, nằm im một chỗ cho em!
Kevin mở cửa bước vào phòng, John theo sau, ông ngồi xuống giường, nhìn tôi lo lắng hỏi:
- Con còn đau không?
- Tôi không sao, vết thương nhỏ này không đáng là gì cả.
- Matt nói con cần phải uống thuốc liên tục để tránh tình trạng xuất huyết.
- Tôi biết rồi!
- Chuyện của KD ta đã xử lý xong, KD giờ như rắn mất đầu, chờ con về tiếp nhận với vai trò là Chủ tịch, Jenny thì bỏ trốn, nhưng con yên tâm ta sẽ bắt được cô ta sớm thôi.
- Bỏ trốn? Cô ta mưu mô hơn tôi tưởng, nhưng để bắt được ông, chắc không phải chỉ mình cô ta nhỉ?
John không nói, chuẩn bị đứng lên đi ra khỏi phòng.
- Tôi ở lại đây hết hôm nay thôi!
- Đây là nhà con, vết thương còn chưa lành, không được đi!
- Đi hay không là quyền của tôi.
- Lúc con bỏ đi, con đã là Giám đốc Trung tâm thương mại Boss, hãy có trách nhiệm đi!
- Haha, trách nhiệm? Xem ai đang nói về trách nhiệm kìa.
Tôi cảm thấy giả tạo, cố chống tay ngồi dậy, vai nhói đau làm tôi thở khó nhọc.
- Cô chủ, người không nên nói như vậy. – Kevin thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng.
- Ta thừa nhận, đã từng tính toán với con, lần này…
- Tôi có nên cám ơn ông vì những gì đã làm cho tôi?
- Ta xin lỗi, ta biết dù cho ta có nói gì con cũng không tha thứ cho ta, nhưng đây là nhà con, ở đây dưỡng thương cho khỏe, sau đó…con có thể đi.
Nói xong John bước ra ngoài, tôi quay sang nhìn Kevin, dự định đuổi anh ta ra khỏi phòng nhưng Kevin đã nhanh hơn, cúi đầu nói:
- Tôi ra ngoài lấy nước cho người.
Trong phòng chỉ còn tôi và Kim Ngân, con bé nhìn tôi bằng cặp mắt sợ sệt, tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn Kim Ngân hỏi:
- Vừa nãy sao em lại xin lỗi chị?
- Do em bịa ra lý do chị bị thương để xin bà chủ cho chúng ta nghĩ, nên mọi chuyện mới xảy ra như thế, cái miệng của em thật là xui xẻo mà.
- Không sao đâu, chị cũng tỉnh lại rồi nè, đừng lo lắng nữa. – Tôi đưa tay xoa đầu Kim Ngân
- Em quyết định rồi, em sẽ ở lại đây để chăm sóc cho chị. Matt nói chị phải dưỡng thương một tháng.
- Lâu vậy sao? Nhưng chị không muốn ở đây.
- Vì sao? – Kim Ngân nghiêng đầu hỏi.
“Cốc cốc”
Kevin gõ cửa rồi bước vào, trên khay đựng ly nước đá, từ khi Micheal vì tôi mà chết, tôi đã chuyển sang uống nước đá thay vì nước lạnh như trước.
- Cô chủ, người nghỉ ngơi cho tốt, sau khi hồi phục, người có thể suy nghĩ về việc quay trở lại làm việc.
- Quay lại làm việc?
- Cô chủ, từ khi người rời đi, đã có rất nhiều thay đổi.
- Nói cụ thể hơn đi!
Kevin quay sang nhìn Kim Ngân như đang ám chỉ rằng những chuyện này Kim Ngân không nên nghe. Kim Ngân thấy thế, bèn đứng dậy, muốn rời khỏi phòng.
- Cứ nói đi, Kim Ngân em ở lại, không phải đã nói là sẽ chăm sóc chị sao?
Kim Ngân giật mình quay sang nhìn tôi, Kevin thấy tôi cho phép anh nói, nên bắt đầu thuật lại mọi chuyện một cách tự nhiên:
- Khi cô chủ rời đi, cũng là lúc ông chủ có cuộc giao dịch đầu tiên với đối tác nước ngoài, họ khá hài lòng nhưng cần nguồn hàng nhiều hơn nữa. Cô chủ cũng biết tính ông chủ rồi, ngoài cô chủ ra ông chủ không để ai đi nhập hàng. Vì thế nên ông chủ thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp cổ đông. Những cổ đông còn lại của tập đoàn bắt đầu có ý định tẩy chay ông chủ vì lí do đó.
- Ông ta đang muốn công khai việc hợp tác với thế giới ngầm?
Kevin không trả lời, chỉ gật đầu. Đó là ý tưởng mà John từng một mực phản đối, sao bây giờ lại thay đổi chứ?
- Được rồi, anh có thể ra ngoài được rồi!
Kevin ra ngoài, chỉ còn tôi và Kim Ngân ở lại phòng, tôi biết vai tôi bị thương nghiêm trọng như thế nào, vết thương này thật sự không phải ngày một ngày hai sẽ khỏi. Dù tên bắt cóc John đã chết, nhưng những kẻ bắn tỉa hôm trước vẫn chưa bị bắt, chứng tỏ Kim Ngân vẫn chưa thể an toàn, thêm Jenny lại còn đang lẩn trốn, khó lòng bảo vệ Kim Ngân nếu không ở bên cạnh con bé, nhưng cũng không có cách nào giữ con bé khư khư bên cạnh mãi được.
- Chị lại ngồi thừ người ra! – Giọng Kim Ngân vang lên lôi tôi khỏi những suy nghĩ hỗn độn.
- Chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Thế giới của chị cũng phức tạp quá ta.
- Ừ, nguy hiểm, sống chết lúc nào cũng không biết được.
- Không sao, em vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc chị.
- Này, dù sao chị cũng là xã hội đen xấu đó, em thật sự không sợ thật à?
- Ha ha, em nói rồi mà, em khá thích những pha kịch tính như thế này với lại em tin chị là người tốt.
Tôi ngồi thẳng người, tiến sát về mặt Kim Ngân khiến con bé giật mình.
- Tin chị thật à?
Kim Ngân chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn tôi rồi gật đầu.
- Vậy về làm việc cho chị đi!
- Hả? Về làm việc cho chị?
Tôi nãy ra ý tưởng để Kim Ngân về làm việc với tôi, như thế có thể đảm bảo an toàn cho con bé.
- Nhưng làm ở đâu?
- Đương nhiên là đến KD làm rồi.
Sau hôm đó, tôi và Kim Ngân không còn ở trọ ở chỗ cũ nữa, cũng đã nghỉ việc tại cửa hàng quần áo. Tôi nằm trên giường khoảng một tuần thì bắt đầu xuống giường vận động, cả công ty KD đều chuyển sang cho tôi quản lý với vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Từ lúc nhận bàn giao đến tận bây giờ, tôi chưa một lần xuất hiện trước toàn bộ nhân viên của công ty, tất cả đều thông qua trợ lý Kevin, những cổ đông còn lại của công ty không ít lần lời ra tiếng vào tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì vì tôi nắm cổ phần nhiều nhất. Thói quen ăn tối với John mỗi ngày cũng đã thay đổi, ông dường như tránh mặt tôi, các bữa cơm chỉ có tôi và Kim Ngân.
- Kim Ngân, chị đưa em vào công ty KD làm việc, sẵn theo dõi tình hình công ty giúp chị nhé!
- Tuân lệnh! Chị muốn em làm gì cũng được mà.
- Trong KD vẫn còn những người từng theo phe của Giám đốc cũ, chị muốn thông qua đó thanh lọc lại công ty, cũng như xem thử có tìm được chỗ của Jenny không.
- Mà Jenny là ai thế?
- Bạn học chung với chị, con của Hiệu trưởng nơi chị từng theo học, ông ta từng là Giám đốc của công ty KD. Cô ta ỷ vào gia thế nên bắt nạt chị.
- Nhìn chị đâu giống như người dễ bắt nạt đâu.
- Ý em là sao? Nói chị hung dữ à?
- À không, em đâu dám nói thế. – Kim Ngân cười nhe răng.
- Lúc mới vào học, đương nhiên là phải khiêm tốn chứ, nếu chỉ là bắt nạt thì không nói, sau đó Jenny còn bắt cóc chị, lại còn có ý định thủ tiêu chị.
Kim Ngân nghe thế, ngạc nhiên há to miệng, sau đó lấy tay che lại.
- Nhưng may là chị được vệ sĩ cứu nên không sao, nhưng anh ta vì thế mà bị Jenny hại chết, trong khi chính cô ta lại thích anh ấy.
- Thì ra là vậy! Vậy chị muốn em vào công ty làm công việc gì?
- Làm nhân viên thực tập!
- Nhân viên thực tập? Chị không để làm chức nào cao hơn một tí sao? – Kim Ngân bĩu môi.
- Ha ha, làm chức thấp thì họ sẽ dễ bắt nạt em, mới dễ lộ mặt chứ.
- Cũng đúng! Nhưng sao nhìn chị có vẻ vui khi thấy cảnh em sẽ bị bắt nạt nhỉ.
- Đâu có, chị biết em sẽ không dễ bị bắt nạt mà!
Vậy là Kim Ngân cũng đã đồng ý vào KD làm việc và quan sát mọi người trong công ty giúp tôi, Kevin là người đưa đón Kim Ngân hằng ngày. Là một nhân viên thực tập, Kim Ngân thường xuyên gặp tình trạng “ma cũ bắt nạt ma mới”, nhưng con bé đều đáp trả lại được. Trưởng phòng của Kim Ngân là một người luôn ghen tị và hay kiếm cớ bắt lỗi Kim Ngân, cô ta luôn nhắc đến chuyện công ty sẽ thêm một lần đổi Chủ tịch, điều đó chứng tỏ cô ta biết điều gì đó mới dám nói thế. Tôi cho Kevin điều tra thông tin của cô ta thì được biết cô ta tên là Mai Lan, gia đình cũng không quá nổi bật, nếu thật sự cô ta có quen biết Jenny thì chắc chắn là dựa trên mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau.
Kim Ngân làm việc ở KD cũng đã được hai tháng, thời gian này tôi ở nhà dưỡng thương, tuy đã có thể vận động mạnh nhưng chưa thể đánh nhau với cánh tay như thế này, hai tháng qua cũng chưa một lần gặp lại John, tôi cũng không muốn biết ông ta đã đi đâu và làm gì dù Kevin vẫn thông báo hằng ngày. Tôi ghét cảm giác bị ông ta tính toán từng đừng đi nước bước.
- Kevin, tổ chức một cuộc thi tuyển về sĩ đi!
- Cô chủ muốn tuyển thêm vệ sĩ sao? Sao người không nói với ông chủ để ông chủ chuyển vệ sĩ qua?
Tôi liếc Kevin không trả lời, Kevin dường như hiểu rằng tôi đang muốn nói tôi không muốn bị thao túng thông qua vệ sĩ nên phải tuyển thêm người. Kevin gật đầu, mở sổ lịch trình của tôi ra xem rồi nói:
- Tối nay tôi sẽ phát thông báo để mọi người ghi danh, cô chủ có yêu cầu gì đối với cuộc thi này không?
- Không cha, không mẹ, không người thân, không bạn bè, biết võ.
- Được, tôi sẽ lập tức đi thực hiện, ngày tuyển chọn sẽ là ngày nào ạ?
- Hai tuần sau khi phát thông báo!
- Vâng thưa cô chủ!
Tôi xoa xoa cổ tay, xoay cổ rồi đứng lên vươn vai để chuẩn bị thực hiện những dự tính trong đầu.