Chương 12: NoName

Chương 12. Chương 12

2,475 chữ
9.7 phút
132 đọc

Hôm đó John được tài xế và một vệ sĩ không phải là Kevin hộ tống đi bàn công chuyện với khách hàng, đang dừng đèn đỏ thì có một chiếc xe dừng lại kế bên xe John, cửa kiếng phía sau hạ xuống, tài xế và vệ sĩ thấy John cũng hạ kiếng sau xuống, hai người trong xe nhìn nhau, sau đó John thay đổi mục tiêu, đến một nhà hàng nằm ở hướng đi khác xa so với dự định ban đầu. Bọn họ cũng chỉ là tài xế và vệ sĩ nên không thể hỏi lí do vì sao John lại thay đổi kế hoạch như vậy. Khi đến nhà hàng, bọn họ được lệnh ngồi ngoài xe chờ, sau đó thì không thấy John ra ngoài cho đến khi nhà hàng đóng cửa.

- Vậy là Kevin cũng đã dẫn người vào đó lục soát nhưng không có dấu vết gì sao?

- Vâng cô chủ, chỉ có camera đặt ở cửa ra vào, ghi nhận hình ảnh ông chủ đi vào nhưng không có trở ra.

- Có biết ông ta ngồi cùng bàn với ai không?

- Là một người đàn ông, cao khoảng một mét tám, đội nón che khuất mặt, áo khoác màu nâu xám dài.

Nói đến đây thì điện thoại tôi reng lên, đây là điện thoại tôi chỉ sử dụng khi giao dịch với các đối tác, Kevin chỉ vừa mang đến cho tôi từ lúc tôi đặt chân về biệt thự, tôi bảo mọi người ra ngoài hết, chỉ để một mình Kevin ở lại. Tôi ấn nút nghe và bật loa ngoài nhưng không có ý định sẽ là người mở lời trước.

- Cô có vẻ không hề lo lắng đến sự an toàn của John nhỉ?

Giọng nam ồn ồn vang lên, rõ ràng là đã dùng phần mềm chỉnh giọng.

- Còn anh lại có vẻ rất nôn nóng để liên lạc với tôi?

- Ha ha, không hổ danh là con gái của John.

- Nịnh hót đủ rồi, anh không biết nếu nói chuyện quá lâu sẽ bị định vị à?

- Cô…

Hắn ta cúp điện thoại, sau đó lại dùng một số khác gọi lại cho tôi.

- Nói đi, yêu cầu của anh là gì? – Tôi vào thẳng vấn đề

- Cô nghĩ tôi cần tiền sao? Tôi đây là muốn dùng mạng đổi mạng, hắn ta đáng chết, tôi sẽ để hắn ta chết trong đau khổ, chết tức tưởi.

Kevin đứng bên cạnh, hai tay đã nắm thành nắm đấm, dường như còn có ý định sẽ trả lời lại hắn ta nên tôi giơ tay lên, chặn Kevin lại.

- Nếu anh đã muốn vậy thì cứ làm, đâu cần phải thông báo với tôi.

Nói xong tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi, Kevin nhìn tôi ngạc nhiên, tôi đứng lên chuẩn bị về phòng, bỏ lại điện thoại nằm chơ vơ trên bàn. Kevin kéo tay tôi lại, tôi liếc nhìn anh:

- Sao? Lo cho ông ta tới mức không suy nghĩ được gì rồi à?

Điện thoại trên bàn đột nhiên báo có tin nhắn, Kevin buông tay tôi, bước đến cầm điện thoại lên xem.

- Hắn ta hẹn khi nào? – Tôi quay đầu hỏi

- Tối mai, 8 giờ!

- Chuẩn bị tiền đi, ngày mai tôi đi cứu người.

- Cám ơn cô chủ!

- Haha, tôi chỉ nói là cứu người, còn ông ta còn sống hay không thì tôi không đảm bảo.

Tôi trở về phòng, Kim Ngân đã ngủ từ lúc nào, tôi cũng thay đồ rồi nằm xuống cạnh để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.

Tỉnh dậy, tôi đã không thấy Kim Ngân bên cạnh, vội mở cửa chạy xuống phòng khách tìm con bé, nhưng khi vừa mở cửa ra đã thấy Kim Ngân đang đứng trước cửa, tay bê một khay thức ăn, chuẩn bị mở cửa bước vào phòng.

- Em đi đâu vậy?

- Em xuống bếp làm ít đồ ăn, đêm qua không ăn được nên đói quá.

- Làm chị lo muốn chết, lần sau cứ ở trong phòng, cần gì thì gọi Kevin.

- Lúc trước chị cũng luôn ở trong phòng vậy sao?

Khựng người, tôi thở dài nhìn con bé:

- Không hẳn, nhưng ở ngoài không an toàn, lát nữa chị sẽ gọi điện xin bà chủ cho chúng ta nghỉ một hôm.

- Em có gọi rồi, em xin nghỉ hẳn một tuần luôn rồi haha.

- Hả? Xin một tuần? Bà chủ cũng đồng ý à?

- Em vẽ ra một câu chuyện lâm li bi đát, rằng chị bị thương, lại chỉ có một thân một mình nên em phải ở bên cạnh chăm sóc. Thế là bà chủ đồng ý ngay, lại còn dặn dò em phải chăm sóc tốt cho chị.

- Hahaha, Kim Ngân ơi là Kim Ngân, em thật là lắm trò. Được rồi, tối nay chị có việc phải ra ngoài, em ở nhà đợi chị nhé!

- Chị đi cẩn thận nhé!

Tối đến Kevin đưa tôi đến chỗ hẹn để giao tiền, trong tin nhắn có ghi rõ là chỉ một mình tôi đi vào nhà kho, nếu phát hiện có người khác lẻn vào thì John sẽ không còn đường về. Tôi cầm vali bước vào trong, trước mặt là tên bắt cóc còn John thì đang nằm ở dưới đất, từ hôm bỏ đi đến giờ tôi mới gặp lại John, trông ông ốm hơn trước nhiều.

- Cô bé, đặt vali tiền xuống rồi đẩy về phía tôi!

Tôi làm theo lời hắn ta mà không hề nói gì hay phản kháng.

- Ngoan ngoãn nghe lời thì tính mạng của ông ta sẽ được đảm bảo.

Hắn ta bước đến vali, mở ra và kiểm tra rồi gật đầu và đóng vali lại.

- Tiền cũng đã đưa rồi, giờ thì thả người được chứ?

- Hahaha cô bé ngây thơ thật, cô nghĩ rằng ông ta sẽ ra khỏi đây dễ dàng vậy sao?

- Vậy anh muốn làm gì thì làm, chẳng phải ông ta cũng không còn sức chống cự sao? Sống chết của ông ta không liên quan đến tôi. Tôi xong việc ở đây rồi!

Nói xong tôi quay lưng bước đi.

- Tracy…con hận ta đến như vậy sao?

Tim tôi bỗng thắt lại, đau đớn đến không thể thở nổi, từ lúc bước vào tôi cứ nghĩ ông ta đã ngất đi, nhưng không phải vậy, ông ấy đã nghe được những gì tôi vừa nói.

- Hận sao? Ông thấy tôi có nên hận ông không?

Tôi quay lại nhìn thẳng mặt John

- Ta xin lỗi!

- Xin lỗi? Ông nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi chỉ hận một điều là không thể tự tay cầm súng bắn chết ông, mà lại phải giả vờ tới đây cứu ông.

- Hai người nói xong chưa? – Tên bắt cóc hét lớn

- Xong rồi, tiền cũng đã giao tới, không còn gì thì tôi đi đây.

- Đứng lại!

Tên bắt cóc ném xuống đất một khẩu súng lục, rồi đá về phía tôi, nói:

- Nếu cô thật sự hận ông ta đến vậy thì bắn chết ông ta đi.

Tôi cúi xuống nhặt khẩu súng lên, kiểm tra đạn bên trong, rồi chĩa súng về hướng John, John đứng lên nhìn tôi, vết thương trên chân đang chảy máu, theo John đã lâu nên tôi biết vết thương này so với ông chẳng là gì cả, chỉ vì ở đây quá đông nên một mình ông không chống đỡ nỗi. Tôi nhìn ông rồi hướng ánh mắt sang tên bắt cóc, hi vọng ông có thể hiểu ám hiệu tôi đưa ra.

- Nếu việc con giết ta khiến cho nỗi hận trong lòng con vơi đi thì ta chấp nhận.

Tôi nắm chặt súng trong tay, bóp cò súng, trước khi bắn, tôi đã kịp đổi hướng súng về phía tên bắt cóc, tiếng súng vang lên, tên bắt cóc ôm ngực ngã xuống, John cướp khẩu súng còn lại từ tên bắt cóc rồi hướng về những tên vệ sĩ xung quanh và hạ gục từng tên một, những tên không có vũ khí hung hăng cầm gậy chạy về phía chúng tôi. Sau khi hạ gục bọn họ, tôi và John dựa lưng vào nhau thở dốc, nhìn chân John vẫn đang chảy máu, tôi hỏi:

- Vẫn đi được chứ?

- Ta vẫn đi được, cám ơn con.

- Không có gì, về thôi, Kevin lo cho ông lắm đấy!

Tôi và John đi cạnh nhau, tiến về phía cửa nhà kho, sau lưng vang lên tiếng lạch cạch, tôi quay về phía sau, chỉ thấy tên bắt cóc đang chĩa súng về phía John và bắn, không nghĩ nhiều tôi xoay người đỡ viên đạn đang bay đến. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ cảm thấy vai trái nhói đau, toàn thân gần như mất hết sức lực, tôi ngồi gục xuống đất, John quay sang nhìn vết thương của tôi, sau đó nhìn chằm chằm vào cây súng mà tên bắt cóc kia đang cầm. Lúc bước vào đây, John chỉ báo hiệu cho tôi rằng tên bắt cóc chỉ có hai khẩu súng lục bên người, vì thế nên chúng tôi mới dàn cảnh để có thể lấy bớt súng từ hắn ta. Không ngờ rằng hắn ta còn giấu một khẩu súng thứ ba, lại còn trang bị áo chống đạn.

- Đối đầu với một tay đáng gờm như ông, buộc tôi phải chuẩn bị kỹ, các người không ngờ tới đúng không?

Hắn ta lên đạn, tiếp tục giơ súng hướng về phía John, loại súng hắn ta dùng chỉ có hai viên, nhưng sức công phá lớn vô cùng, tay John đặt lên vai tôi khẽ run.

- Sợ sao? Trước đây chưa từng thấy ông run như vậy.

Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, hai mắt mờ dần, cơn đau nơi vai trái đang xâm lấn não bộ, đau đến mức tôi chỉ muốn hét lên.

- Viên còn lại là dành cho John, chính ông là người đẩy tôi tới bước đường này, tôi có xuống địa ngục cũng phải lôi ông theo.

John không hề run sợ như lúc nãy, giờ đây đã đứng thẳng người, chân vẫn không ngừng chảy máu.

- Tôi đã nói với ông rất nhiều lần rồi, đừng có gây thù nữa, giờ thì chuốc họa vào thân, lại còn lôi tôi theo. – Tôi cố gắng kéo dài thời gian, phân tán sự chú ý của tên bắt cóc để nghĩ cách thoát thân.

- Còn không phải là vì cô sao? Cô lại nói như bản thân mình vô tôi vậy?

- Vì tôi sao? Tôi nhớ mình không có gây thù với ai cả.

- Hahaha, Tracy ơi là Tracy, cô quên mất cái tên Jenny rồi à?

- Jen…ny? Anh là ai? Có quan hệ gì với cô ta?

Nghe đến tên Jenny, đầu óc tôi tỉnh táo hơn, cố gắng nhìn kỹ gương mặt người phía trước để nhớ xem hắn ta là ai.

- Cô đương nhiên là sẽ không nhớ người như tôi, tôi chỉ là một tên tài xế quèn đưa rước cô chủ của mình đi học hằng ngày thôi. Chỉ duy nhất hôm đó, cô bước vào xe chúng tôi, nói những câu khó hiểu rồi bỏ đi, sau đó thì cả ông chủ lẫn cô chủ đều xảy ra chuyện. Không vì cô thì là vì ai? Hả?

- Thì ra là vậy, nhưng dù sao thì cô ta cũng vẫn còn sống, tôi vẫn chưa giết cô ta mà.

- Cô chủ của tôi điện dại như vậy mà cô còn chưa hài lòng sao? Các người đúng là đáng chết! – Tên bắt cóc gào lớn.

Tôi đứng dậy, cơn đau gần như biến mất, ngước nhìn hắn ta và bước đến. Hắn ta nhìn tôi kinh ngạc, tay run rẩy, miệng há to, buông lỏng khẩu súng trong tay xuống đất.

- Đáng chết sao? Tôi không phải giải thích cho anh vì sao cô ta lại phát điên như vậy, tôi chỉ nói với anh một câu, tất cả đều là cái giá mà cô ta phải trả cho những việc cô ta đã làm.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn ta, tôi khá chắc mắt tôi lại trở nên kì lạ, dù đang tiến về phía hắn, nhưng hắn ta chẳng hề cử động, chỉ đứng đó lắp bắp: “Cô…cô…cô”. Đến trước mặt hắn, tôi giơ tay cầm lấy khẩu súng, hắn ta cũng không phản kháng lại, tôi hướng mũi súng về phía trán của hắn ta, rồi ghé sát mặt hắn hỏi:

- Trong đạn là loại độc gì?

- Chống…đông…máu... – Hắn ta lắp bắp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

- Có thuốc giải không?

- Không…có!

- Vậy thì chết đi!

Tôi nổ súng, hắn ta ngã ra phía sau, một ít máu bắn lên mặt tôi, tôi buông khẩu súng, quay người lại nhìn John, suốt từ lúc tôi bị bắn đến giờ, ông chỉ đứng im lặng quan sát, tôi bước đến gần ông hơn, John cũng chỉ đứng đó không nói gì.

- Lần này…tôi có thể kiểm soát được nó!

Nói xong tôi chớp chớp mắt, cơn đau ở vai ùa về, toàn thân không còn sức lực, ngã xuống đất, John bước nhanh đến đỡ lấy tôi, bế tôi lên và nhanh chóng bước ra ngoài.

- Chân ông…

- Cầm cự được, Kevin đậu xe ở đâu?

- Bên trái, cách đây…khá xa!

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, câu nói cũng không còn rõ ràng nữa.

- Cố chịu một chút, miệng vết thương vẫn còn rỉ máu chứng tỏ lượng độc không nhiều.

- Ở nhà…có một cô bé tên Kim Ngân, vì đang đi cùng tôi lúc Kevin tìm tôi nên cũng bị…truy đuổi, bảo vệ…con bé!

- Đừng lo cho người khác nữa, chú ý bản thân hơn!

- Tôi…buồn ngủ!

- Dù cho có rơi vào tình huống đó, ta sẽ không bắn con.

- Ông…nói gì?

- Là câu hỏi lúc trước!

Câu hỏi lúc trước? Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

“Nếu một ngày, để giữ được mạng sống của mình mà đối thủ buộc con phải chĩa súng về phía ta, con sẽ bắn ta chứ?”

- John…từ khi bước chân về đây…tôi đã xem ông là người thân duy nhất rồi, tôi cũng sẽ…không bắn ông!

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 13: Chương 13