Chương 11: NoName

Chương 11. Chương 11

1,893 chữ
7.4 phút
124 đọc

- Chị Hoa ơi, hôm nay đi ăn đêm không? – Kim Ngân chạy đến khoác tay tôi hỏi

- Ăn đêm sẽ mập lắm nha!

- Nhưng em đói quá, sợ sẽ đi về nhà không nổi! – Con bé mếu máo nhìn tôi.

- Thôi được rồi, đừng nhìn chị bằng cặp mắt như thế, chị sẽ mủi lòng đấy!

- Haha, em có mỗi tuyệt chiêu này thôi, phải áp dụng thường xuyên chứ.

- Được rồi, tôi lại sợ cô quá rồi, lát nữa chị sẽ chờ em, thay đồ nhanh nhé, không là chị bỏ về trước đó.

- Yes, madam!

Từ khi tôi rời khỏi thành phố, tôi về tỉnh nhỏ này sinh sống và làm việc. Do không có bằng cấp nên chỉ có thể làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo nhỏ, nhưng đổi lại cuộc sống lại rất bình yên và êm ả.

- Chị Hoa chờ em lâu không? – Kim Ngân vỗ vai tôi hỏi.

- Lâu, muốn gãy chân luôn rồi nè!

- Xì, đâu có lâu lắm đâu, em đã cố gắng nhanh tay nhanh chân lắm rồi đó.

- Tan làm cùng một giờ đó, mà chị ra đây chờ em cũng được 10 phút rồi.

- Đáng lẽ em ra sớm hơn rồi, nhưng em quên túi xách.

- Ờ, em có khi nào mà không quên, làm chung với em hai tháng rồi, mà số lần em quên túi xách chắc tính tới hàng trăm.

- Haha chị phải thông cảm cho người não cá vàng như em chứ!

- Rồi, thông cảm, giờ thì ăn gì nè?

- Như cũ đi chị!

Nói xong Kim Ngân nhanh chân chạy trước, tôi lắc đầu, cười rồi chạy theo sau. Vào quán, bà chủ nhìn chúng tôi hỏi:

- Như cũ hả hai đứa?

- Dạ vâng! – Kim Ngân nhanh nhảu đáp

- Hôm nay để chị khao nhé! Mới lãnh lương. – Tôi vỗ vỗ vô túi quần của mình.

- Mới đây mà đã được hai tháng rồi sao, cũng nhanh quá nhỉ, nhớ hôm gặp chị lần đầu, bị chị dọa cho hồn phách lên mây, ai đời đi dưới trời mưa, tóc xõa ra lại mặc nguyên một bộ đồ đen.

Nhớ lại hôm đó, sau khi phát hiện mình bị lừa dối, tôi cứ thế đi bộ, đi mãi đi mãi tới khi đụng trúng cô bé đang ngồi trước mặt, thì bị tiếng hét chói tai làm thức tỉnh, đến mức tôi phải giảm âm lượng của máy trợ thính mới không khiến tai khó chịu. Từ bữa đó, Kim Ngân kéo tôi đến ở chung nhà trọ, cũng giới thiệu luôn việc làm cho tôi. Ban đầu tôi cũng dè chừng, vì bản thân vừa nhận ra mình bị lừa đến mức thảm hại như thế này, nhưng khi đến nhà trọ, thấy cô bé một thân một mình nơi đất khách quê người, nhớ lại bản thân mình lúc trước cũng từng lên thành phố, một mình đối mặt với mọi chuyện nên chấp nhận ở lại bầu bạn.

- Chị lại thừ người ra rồi!

- À, nhớ về chút chuyện cũ thôi, ăn nhanh rồi về nữa.

Kim Ngân gật đầu rồi cười tươi.

Hôm sau, tan làm, tôi đang chuẩn bị đi bộ về thì Kim Ngân đứng trước cửa hàng nhe răng cười với tôi.

- Sao nào? – Tôi nheo mắt nhìn Kim Ngân hỏi.

- Hôm nay em rước chị về, chị có muốn đi ăn khuya không?

Tôi cười với con bé rồi gật đầu. Ăn khuya đã trở thành thói quen của chúng tôi mỗi khi tan làm. Trên đường đi đến quán ăn, trước mặt chúng tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc, đang hướng ánh nhìn về phía tôi, tôi vờ như mình không nhìn thấy hắn ta, tiếp tục bước đi. Thấy tôi không có ý định chạm mặt, người đó mở miệng, giọng nói ấy làm tôi đau lòng.

- Cô chủ!

Tôi tiếp tục lơ đi, bước về phía trước mà không hề để ý đến hắn ta. Kim Ngân quay tới quay lui nhìn quanh, trên đoạn đường này chỉ có 3 người chúng tôi, con bé quay sang tôi hỏi:

- Anh ta kêu ai thế nhỉ, hướng anh ta đang nhìn là về phía chúng ta, nhưng em không biết anh ta, chị có quen anh ta không?

- Không, chị không biết hắn ta!

Tôi và Kim Ngân cứ thế lướt qua Kevin.

- Cô chủ, ông chủ mất tích rồi!

Giọng nói vang lên sau lưng, bước chân tôi chợt khựng lại, Kim Ngân quay sang nhìn tôi rồi nhìn Kevin. Cố bỏ ngoài tai tất cả những gì vừa nghe, tôi cứ thế bước đi tiếp.

- Cô chủ, xin người, chúng tôi thật sự hết cách mới phải tìm người.

- Chị, chuyện gì vậy? Anh ta đang nói chuyện với chị sao?

Tôi thở dài, quay sang an ủi Kim Ngân:

- Không có gì nè, cứ kệ hắn ta đi, chắc là tên điên nào đó thôi.

Tôi kéo tay Kim Ngân đến quán ăn nhanh nhất có thể nhưng Kim Ngân buông tay tôi ra.

- Biểu hiện của chị cho em biết chị có quen anh ta, anh ta gọi chị là cô chủ, vậy ông chủ là ba của của chị sao? Ông ấy đang mất tích mà chị không lo sao? Là một mạng người lận đó.

- Kim Ngân, em xem phim nhiều quá nên suy nghĩ lung tung rồi, kệ hắn ta đi, đi ăn thôi, chị đói rồi!

Kim Ngân vẫn buông tay tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

- Về nhà đi chị, xem tình hình ông ấy thế nào. Dù cho có xích mích thế nào đi nữa thì ông ấy vẫn là ba của chị mà.

Tôi nhìn Kim Ngân, con bé không hề biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, từ hôm ấy đến giờ cũng không gặng hỏi, chỉ yên lặng ở bên tôi suốt hai tháng qua, đây là lần đầu tiên con bé khuyên tôi làm một điều gì đó.

- Kim Ngân, em thật ngây thơ, có nhiều chuyện em không hiểu được đâu.

- Cô chủ, tôi thấy bạn của người nói đúng, người nên…

Không để Kevin nói hết câu, tôi liếc anh, đanh giọng hét lớn: “Im miệng!”

Kevin lập tức cúi đầu, không nói thêm lời nào, phát hiện người bên cạnh cũng bị dọa cho sợ hãi, tôi quay sang nhìn Kim Ngân cười nói:

- Xin lỗi vì làm em sợ, chị hơi lớn tiếng, chuyện hắn ta vừa nói chị sẽ giải quyết sau, giờ thì đi ăn thôi.

Tôi kéo tay Kim Ngân đi về phía quán ăn, Kim Ngân ngoái nhìn lại phía sau rồi nói:

- Anh gì ơi, đi chung luôn đi.

Tôi thở dài, nhìn con bé cười tươi như thế tôi cũng đoán được Kevin đã đi theo chúng tôi. Bước được vài bước, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an nên tôi dừng lại, một tia sáng màu đỏ nhỏ đang di chuyển trên người Kim Ngân, tôi kéo tay con bé dừng lại, bước lên đứng chắn trước tia sáng đang nhắm ngay tim Kim Ngân.

- Chị đang làm gì vậy? Sao không đi tiếp?

Ngay lập tức, Kevin chạy nhanh đến, chắn trước mặt tôi.

- Là súng bắn tỉa? Hai tháng qua các người đã đắc tội với ai vậy?

- Cô chủ, người đi trước, ở đây để tôi giải quyết.

Não tôi hoạt động mãnh liệt, luồng suy nghĩ cũng nhanh hơn, tay siết chặt tay Kim Ngân hơn, mắt vẫn nhìn về lưng Kevin, nhẹ nhàng nói:

- Kevin, lái xe đến đây!

- Nhưng…

Một thoáng ngập ngừng, sau đó Kevin rời khỏi vị trí, chạy nhanh đến chỗ đậu xe. Lúc Kevin rời đi, tia sáng màu đỏ lại hướng vào người tôi, tôi đứng đó, ánh mắt nhìn về hướng mà tôi đoán là nơi tia sáng ấy bắt đầu

- Chị Hoa, có thể giải thích cho em biết chị đang làm gì không?

- Cứ đứng sau lưng chị, lát nữa Kevin lái xe đến, thì vào xe với tốc độ nhanh nhất.

Tay Kim Ngân khẽ run, cảm nhận được điều đó, tôi càng siết chặt tay Kim Ngân hơn như để an ủi. Ánh sáng đỏ trước ngực tôi di chuyển lên đến giữa trán rồi đột ngột biến mất, dù hơi khó hiểu với hành động kì lạ này nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, Kevin cũng nhanh chóng lái xe đến nơi, tôi mở cửa kéo Kim Ngân vào xe, Kevin chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Trên xe, Kim Ngân ngồi nhìn tôi e dè:

- Chúng ta đi đâu vậy chị?

Tôi quay sang nhìn Kim Ngân, cười nói:

- Chẳng phải em khuyên chị về nhà sao? Xin lỗi vì lôi em vào những chuyện này.

- Người phải xin lỗi là tôi, có lẽ họ theo dấu tôi nên mới đến được đây.

- Kim Ngân, lát nữa khi về đến nhà, đừng kêu tên chị nhé.

- Vậy, em phải kêu như thế nào? Kêu là cô chủ như anh Kevin à?

- Hả? Kêu gì không kêu, sao lại kêu là cô chủ?

- Em thích, haha, mà chị Hoa, à không cô chủ, cô chủ là xã hội đen à?

Tôi nhíu mày, quan sát biểu cảm của Kim Ngân.

- Em có vẻ bình tĩnh trước những chuyện vừa xảy ra nhỉ?

- Chị quên em là một con nghiện phim hành động à? Mấy pha đấu súng, giết chóc, máu me thế này em không sợ đâu, mà chị là xã hội đen thật à? Là xã hội đen tốt hay xấu thế?

- Xã hội đen cũng chia ra tốt với xấu à? Vậy chị là xã hội đen xấu đó!

Kim Ngân thở dài, dựa lưng vào ghế, ngẫm nghĩ rồi nói:

- Vậy là cuộc sống phía trước sẽ lại có sóng gió rồi, haha thú vị quá đi!

Tôi nhìn Kim Ngân không chớp mắt, lắc đầu ngao ngán.

Xe dừng trước cửa biệt thự, tôi bước vào nơi tôi từng gọi là nhà, người làm vẫn đứng hai bên cúi đầu chào chúng tôi như trước kia. Tôi đưa Kim Ngân về phòng mình và dặn dò con bé không được ra khỏi phòng cho đến khi tôi trở lại, còn tôi trở về phòng khách, ra lệnh cho Kevin đưa những vệ sĩ đi theo John ngày hôm đó đến gặp tôi. Tôi mở laptop của mình lên, thử dò theo định vị trên điện thoại của John.

- Tôi cũng thủ dùng cách này rồi nhưng vô dụng, điện thoại của ông chủ bị quăng ở một nơi rất xa, nhưng khi đến đó mới biết xung quanh chỉ là rừng núi.

Kevin đưa các vệ sĩ đến trước mặt tôi. Nhìn mọi người một lượt, tôi hỏi:

- Hôm đó đã có chuyện gì xảy ra? Kể rõ chi tiết đi!

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 12: Chương 12