Chương 10: NoName

Chương 10. Chương 10

2,492 chữ
9.7 phút
135 đọc

Tối đến, tôi vẫn dùng cơm tối với John như mọi hôm, sau khi ăn xong, tôi ngước lên nhìn John rồi nói:

- Tôi muốn học võ!

- Được, ta sẽ tìm người dạy võ cho con.

- Tôi nghĩ cũng đã đến lúc ông nên kể những chuyện tôi cần biết để có thể sống sót được rồi!

John nhìn sâu vào mắt tôi, gật đầu và bắt đầu kể về ông.

John từng là một trong những cổ đông của công ty KD, nhưng do ông phản đối việc công ty công khai có mối liên kết với thế giới ngầm, nên ông bị mọi người hợp sức đuổi ra khỏi công ty. Đối với ông, việc để thế giới ngầm lấn sân sang ngành kinh tế sẽ khiến mọi thứ không còn đi theo quỹ đạo của nó nữa, vẫn nên tách riêng hai phạm trù này ra. Sau khi rời khỏi công ty, ông không bỏ cuộc, một tay ông thành lập nên JM, bắt tay với thế giới ngầm, thu mua toàn bộ cổ phần của từng cổ đông trong công ty KD, và thế là KD giờ đây trở thành công ty con của JM. JM là công ty thành lập sau KD, một bước trở thành tập đoàn lớn , khiến nhiều người để mắt đến, ý tốt cũng có, ý xấu cũng có.

Thế lực của John ở thế giới ngầm không nhỏ, ông buôn thuốc lá, ban đầu chỉ là buôn cho những doanh nghiệp nhỏ lân cận, dần dần lan sang các tỉnh khác, những lần nhập hàng và vận chuyển đến kho, đều là ông đích thân đi, hiện tại ông cũng đang muốn lấn sân sang thị trường nước ngoài.

- Vì vậy mà vợ và con ông qua đời sao?

- Đúng vậy, họ không thể bảo vệ bản thân, trong khi ta lại không thể bên cạnh họ thường xuyên.

- Vậy còn tôi? Cuối cùng ông cũng không bảo vệ được tôi.

- Ta xin lỗi!

- Không cần xin lỗi, từ giờ tôi sẽ cố gắng bảo vệ chính mình, làm con gái nuôi của ông phải khác với mọi người chứ.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, cũng tham gia các khóa học võ do Kevin giới thiệu. Jenny sau khi biết cái chết của Micheal do cô ta gây ra, đã dần dần hóa điên, cũng không còn đi học ở Học viện nữa. Hiệu trưởng Học viện, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty KD bị ám sát, tôi cam đoan chuyện này là do John làm dù ông không đề cập đến. Cả Học viện bắt đầu đồn đại rằng tôi trả thù Jenny nên đã gây ra chấn động ấy. Một vài người theo dõi hành tung của tôi, sau đó điều tra thân thế của tôi. Sau khi điều tra được, họ đều kinh ngạc, cảm thấy hối hận và ngu ngốc khi đụng vào con gái nuôi của Chủ tịch tập đoàn JM. Những ngày sau đó tôi đi học rất thoải mái, mọi người đều dè chừng tôi, thậm chí có vài người đến trước mặt tôi cúi đầu xin lỗi, nhờ vậy mà việc học cũng tiến bộ hơn, võ công cũng tạm dừng ở mức có thể phòng thân được. Từ hôm đó, mắt tôi cũng không có biểu hiện kỳ lạ như lần Micheal chết nữa, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo của nó.

- Cô chủ, hôm nay đã xong việc, người có muốn đi đâu không ạ?

- Không, về nhà đi!

John bắt đầu thảo luận với tôi nhiều hơn về việc quản lý KD, cũng như những vụ buôn lậu của ông với các đối tác trong nước, dù tôi có không muốn để ý đến những chuyện đó thì nó cũng đã và đang nằm trong đầu tôi rồi, ông muốn tôi phụ giúp ông về các mối quan hệ ở thế giới ngầm.

Thả lỏng dòng suy nghĩ, tôi chống tay nhìn ra ngoài cửa xe hóng gió, quang cảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.

- Kevin, dừng xe!

Kevin cho xe đậu sát vỉa hè và dừng lại, tôi bước xuống xe, gió thổi vào mặt mang đến cảm giác dễ chịu. Cũng đã lâu rồi tôi không trở lại nơi đây, nơi này là nơi tôi và anh chia tay nhau, cũng là nguyên do tôi bước chân vào con đường làm con nuôi của John. Cảm giác bồi hồi xao xuyến vì nhớ lại chuyện xưa dần xuất hiện, tôi tắt máy trợ thính, đắm chìm vào những cơn gió. Một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, tôi mở mắt, bật máy trợ thính lên và quay mặt về hướng đó. Trước mặt tôi là gương mặt mà tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên, đúng, là anh, không ngờ lại gặp anh đúng ở nơi này, trái đất quả là tròn.

- Hoa, Hoa à! Anh biết anh sai rồi! Một năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và tìm kiếm em rất lâu, ngày nào anh cũng đến đây để tìm em, xin em cho anh một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu, có được không em?

Tôi nhìn anh, người con trai tôi từng yêu thương, mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, giờ đây tôi cũng không còn tâm trạng hẹn hò hay yêu đương gì nữa, thế giới của tôi cũng chẳng còn đơn giản như trước, tôi khoác tay Kevin đang đứng cạnh mình, mỉm cười và nói:

- Chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ đây tôi cũng đã có bạn trai rồi, không thể cho anh cơ hội được nữa!

Nghe tôi nói, cả anh ta và Kevin đều ngạc nhiên, nhưng Kevin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn tôi âu yếm, tay anh vỗ nhẹ lên bàn tay tôi.

- Không đúng, em nói dối, em vẫn không tha thứ cho anh vì anh đã hiểu lầm em đúng không? Anh biết mình sai thật rồi, anh xin lỗi em, cầu xin em tha thứ cho anh, cho anh một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em được không?

- Nguyên à! Từ lâu tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. Anh thử nhìn lại anh bây giờ đi, có gì để đảm bảo cho tôi? Điều bây giờ tôi cần là tiền, anh có không? Không có thì tránh qua một bên!

Nói xong tôi kéo tay Kevin trở về xe, không một lần quay đầu nhìn lại.

- Cô chủ, chuyện này…

- Đừng nói nữa, cho xe chạy đi!

Trên đường trở về nhà, Kevin cũng không nói với tôi lời nào, tôi cảm thấy hơi ngại vì hành động vừa rồi với Kevin nên hắng giọng, nói nhỏ:

- Chuyện vừa nãy, xin lỗi vì đã lôi anh vào.

- Không sao, thì ra đó là người yêu cũ của cô chủ.

- Ừ, hôm đó gây nhau với anh ta xong thì đụng trúng John tại đây.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá, không biết nơi này lại khiến cô chủ đau lòng như vậy.

- Không sao, nhưng tôi có một thắc mắc, bình thường đều có tài xế đưa đi, sao hôm đó John lại lái xe một mình?

- Chuyện này….

Nhìn Kevin ấp úng tôi lắc đầu.

- Bỏ đi, ông ấy không cho anh nói mà tôi gặng hỏi thì cũng chỉ làm khó cho anh thôi.

Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng, thật ra tôi cũng không quá để ý đến việc hôm đó John đi đâu, nhưng với thân phận của John lúc đó, đi một mình quả thật rất nguy hiểm, lại không có cả tài xế hoặc một người vệ sĩ nào đi theo. Lắc đầu xua tan những mối nghi ngờ, chuyện của ông ta tôi tuyệt đối không nên dính dáng vào, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đó là kinh nghiệm tôi đúc kết được trong một năm qua.

- Kỳ nghỉ hè sắp tới, con đã có dự định gì chưa? – John hỏi tôi khi chúng tôi đang ngồi ăn tối cùng nhau.

-Vẫn chưa, chắc là sẽ trau dồi thêm kiến thức.

- Thay vì thế, con cũng nên tích lũy thêm kinh nghiệm.

- Ý ông là?

Đi theo John một thời gian, tôi cũng đã bắt đầu hiểu được ý của ông dù không cần nói thẳng. John gật đầu ám chỉ suy nghĩ của tôi là đúng.

- Với chức vụ gì?

- Tập đoàn hiện đã đủ người, nếu con đồng ý, ta sẽ giao Trung tâm thương mại Boss cho con.

- Được, thực tập dựa trên một khu Trung tâm thương mại có vẻ hay.

- Khi nào con sẵn sàng tiếp nhận thì nói với ta, ta sẽ nói Giám đốc hiện tại bàn giao cho con.

- Được, vậy còn chuyến hàng sắp tới, tôi đi cùng ông được không?

Sửng sốt trước lời đề nghị của tôi, John im lặng không nói gì, Kevin đứng bên cạnh sốt ruột nói:

- Cô chủ, tình hình hiện tại chưa phải lúc để cô chủ xuất hiện trước đối tác nước ngoài, mặc dù cô chủ đã quen thuộc hết các đối tác trong nước nhưng nước ngoài là một thị trường lớn và khá phức tạp.

- Vậy anh nói cho tôi xem, khi nào mới là thích hợp?

Kevin im lặng, có lẽ anh ta cũng không có được câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

- Lúc tôi bước chân vào căn nhà này, tất cả mọi thứ đều là do John gây dựng, tôi bay vào hưởng thụ như thế, hai người có biết ánh mắt của mọi người nhìn tôi như thế nào không? – Nhớ lại lần đầu bước chân vô căn biệt thự này, cảm giác yếu đuối chợt ùa về.

- Ta không quan tâm họ nói gì hay nghĩ gì, chỉ cần ta nghe thấy có một lời bàn tán về con, ta đều sẽ…

- Tôi biết, tôi biết ông đã làm gì để họ phải sợ ông như vậy, cũng như đề phòng tôi như vậy, nhưng lúc đó tôi không hề biết, lúc đó tôi chỉ là một đứa con gái ngây thơ không biết gì. Khi đó tôi đã sống dưới danh nghĩa là con nuôi của ông mà không cần phải làm gì. Giờ, khi tôi biết tất cả rồi, để tôi đứng cạnh ông, làm đúng nghĩa vụ là con gái nuôi của ông, trở thành trợ thủ cho ông, có được không?

- Nhưng sẽ rất khó khăn đấy!

- Khó hơn cả những chuyện tôi từng trải qua sao? – Tôi mỉm cười chua xót.

- Tracy, nếu một ngày, để giữ được mạng sống của chính mình mà đối thủ buộc con phải chĩa súng về phía ta, con sẽ bắn ta chứ?

Tôi ngước lên nhìn John, hình ảnh đó lướt qua đầu mình, tôi hoàn toàn không trả lời được.

- Vậy còn ông thì sao?

John đối mắt nhìn tôi, dường như đây cũng là điều ông đang băn khoăn. Tôi đứng lên, cúi đầu chào ông và trở về phòng mình.

Để tiếp quản việc kinh doanh , Kevin đưa tôi đến Trung tâm thương mại Boss tham quan, hóa ra là khu Trung tâm thương mại tôi đã từng gặp Jenny.

- Thế giới này nhỏ bé thật!

- Ý cô chủ là…

- Đây chẳng phải là nơi tôi cảm nhận sâu sắc sự phân biệt và đánh giá con người qua vẻ bề ngoài sao?

Tôi và Kevin đi dạo trong Trung tâm thương mại, chợt nghĩ đến một điều gì đó, tôi khựng lại, Kevin cũng đứng lại theo, quay sang nhìn tôi.

- Cô chủ?

- Kevin, ngay từ đầu, tôi đã bị mọi người tính toán rồi, đúng không?

- Cô chủ đang nói gì vậy?

Cảm thấy lồng ngực khó thở khi đáng lý ra bản thân phải nhận ra điều này sớm hơn.

- Cô chủ, người có sao không? Sắc mặt của người không tốt lắm!

Kevin bước đến đỡ tôi nhưng tôi né tránh, bước lùi về phía sau, không cho anh ta chạm tay vào người mình.

- Cô chủ!

- Nói đi, có phải các người đã tính toán hết mọi chuyện từ khi tôi bước vào căn nhà này không?

- Cô chủ bình tĩnh lại đi, người đang nói gì tôi thật sự không hiểu.

- Cái Trung tâm thương mai này, cả Học viện Quản trị kinh doanh, cả cái lớp tôi đang theo học, tất cả đều là âm mưu của ông ta, đúng chứ?

Hai mắt Kevin mở to, hơi thở có phần gấp gáp nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

- Đừng nói với tôi tất cả chỉ là sự trùng hợp, là các người sắp đặt hết, đúng không?

- Không phải như vậy đâu cô chủ, người thật sự hiểu lầm rồi!

- Vậy thì giải thích cho tôi đi! Vì sao hôm đó lại chọn mua sắm ở đây? Vì sao tôi lại vào học đúng lớp có Jenny? Vì sao lúc tôi bị Jenny bắt nạt, John lại trùng hợp đi công tác? Và vì sao tôi lại bị bắt cóc đúng hôm ông ta trở về mà không phải sớm hơn hay muộn hơn?

Kevin gần như hóa đá, anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cố gắng tìm câu trả lời hợp lí. Đầu óc tôi quay cuồng, hơi thở cũng khó khăn hơn

- Tôi tin mấy người như vậy, hóa ra tất cả chỉ là lừa dối sao?

Tôi quay lưng bước đi, Kevin chạy theo kéo tay tôi: “Cô chủ”. Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng nói:

- Đừng đụng vào người tôi, tôi cũng sẽ không trở về căn nhà đó nữa, nhân tiện tôi cũng phải suy nghĩ xem, chuyện tôi xém bị làm nhục liệu có nằm trong kế hoạch của các người không nữa.

Tôi quay người bước đi, trong lòng đầy thù hận, sao họ có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đau lòng đến mức thở cũng khó nhọc. Hóa ra họ luôn tính toán để biến tôi thành thế này, tàn nhẫn thật.

Lại một lần nữa tôi trở thành người không có nơi nương tựa. Phải công nhận John đã thành công trong việc khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi bỏ đi, rời xa nơi này, di đến một nơi không ai biết đến tôi, bắt đầu lại cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện NoName của tác giả Mây Tím. Tiếp theo là Chương 11: Chương 11