Chương 2: Nó...Là Ai?

Chương 2. Địa Ngục

2,661 chữ
10.4 phút
117 đọc
1 thích

Nó vẫn nhớ mãi khoảnh thời gian đó. Khi mà chiếc xe máy lao nhanh tới gần xe nó cho dù đã kịp bóp thắng nhưng việc hai xe va chạm vào nhau vẫn là điều không thể tránh khỏi, nó té xuống nhưng kịp thời chống tay lại mà lăn vào gầm xe tải gần đó, người dân xung quanh thấy có tai nạn mà chạy ồ ra giúp đỡ nó. Khi nó đứng dậy vẫn rất lạc quan và vô cùng sợ người ta lo lắng cho mình cho nên miệng luôn bảo: "Không sao, không sao, con không sao".

Nó chống tay vào xe tải đứng dậy, khi nó nhìn xuống chân thì một bên giày của nó đã thấm đỏ những giọt máu tươi, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì nghĩ bản thân không bị trầy xước gì nhưng thấy những giọt máu đang tràn ra thấm ướt đôi giày trắng tinh của nó thì đầu óc nó bỗng dưng choáng váng, nó đi không được nữa. Người dân thấy vậy mà dìu nó vào, cởi chiếc giày đã thấm đỏ kia ra xem xét thử vết thương của nó, vết thương rất sâu máu lại chảy ra nhiều. Khi đó, trời nắng nóng vô cùng, nó còn đang mặc áo khoác che đi bộ đồ học sinh vì sợ cảnh sát giao thông bắt khi thấy nó chạy xe máy phân khối cao.

Nó cảm thấy chóng mặt và vô cùng khó thở, loáng thoáng nghe được người dân bảo mau cầm máu lại nếu không nó sẽ ngất đi vì bị mất máu nhiều, họ lấy cho nó cái ghế con để ngồi, một vài chú lớn tuổi cầm lấy bông băng thuốc đỏ chạy ra sơ cứu tạm vết thương của nó. Nó bây giờ không còn cảm nhận được gì ngoài sự choáng váng, trước mắt nó bỗng nhiên tối sầm lại, nó không nhìn thấy gì cả, nó sợ cú ngã ban nãy ảnh hưởng lên não của nó khiến cho tầm nhìn của nó tối đen đi, nó nghe được người dân gọi nó nhưng không thấy được ai nữa vì trước mắt nó bây giờ chỉ là một màu đen thui. Người dân họ bảo nó bị choáng rồi, hỏi nó gọi điện cho cha mẹ được không? Nó gật đầu, cố gắng giữ ý thức cho bản thân không ngất được mà lấy điện thoại trong túi áo khoác ra.

Cũng thật may đúng lúc đó mẹ nó gọi một cuộc gọi tới, nó đưa điện thoại sát lại mắt để nhìn mà bấm nút gọi cho đúng, đầu dây bên kia mẹ nó chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng nó thì thào.

"Mẹ ơi...con bị xe tông..."

"Cái gì? Xe tông ở đâu? Có sao không?"

"Con đau quá...đau...con không thấy gì cả..."

"Trời ơi, bị xe tông ở đâu?"

"Gần...gần nhà máy giấy...."

Nó không biết đây là đâu cả chỉ biết đây là xưởng sản xuất giấy gần trường học nơi làm việc của cha mẹ nó, người dân gần đó nhận lấy điện thoại mà trả lời địa chỉ dùm nó, mẹ nó cảm ơn bảo sẽ gọi cho cha nó ra đón nó ngay. Nó im lặng ngồi trên ghế muốn chợp mắt một lát nhưng ý thức của nó bảo nó không được ngủ, nó cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo dù cho cơn đau nhức kia đang hành hạ. Nó không muốn mẹ nó sẽ lo lắng khi thấy nó như vậy, một lúc sau tầm nhìn của nó đã rõ rệt trở lại nó mới có thể tỉnh táo được một chút, cha nó chạy đến lo lắng xem xét người nó xem còn bị thương chỗ nào không rồi chạy lại xem thử xe, mẹ nó cũng chạy đến mà ôm nó rồi xem xét người nó như cha.

Xe sau cú tông kia đã hư hỏng nặng, cần số không thể đề lên được nữa, cha cũng không còn cách nào mà để lại đó cho người đồng nghiệp kia mang về giúp, mẹ nó đỡ nó lên xe của cha rồi được người dân bảo đưa đi bệnh viện xem thử sao vì thấy vết thương của nó nặng lắm. Cha mẹ cũng cảm ơn rồi chở nó đi đến bệnh viện quốc tế gần một khu trung tâm lớn, nó lúc này đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi cũng không còn cảm giác khó chịu nữa, nó đã bình tĩnh trở lại mà cùng cha mẹ đi vào bệnh viện. Chân của nó không thể đi nên khi đến nơi cũng chỉ có thể đẩy xe lăn dìu nó vào trong, nó nằm trong phòng đợi bác sĩ tới khám, bác sĩ tới lại đẩy nó đi chụp X Quang rồi lại đẩy về phòng. Cha mẹ đứng bên ngoài lo cho tiền viện phí.

Nó chỉ nghĩ là chân nó bị thương nhẹ thôi, có thể do đụng trúng phần mềm nên mới chảy nhiều máu nhưng khi cha mẹ nó bảo nó bị gãy xương rồi phải mổ để lắp lại thì tâm trạng của nó như từ trên cao rớt xuống địa ngục. Nó không tin những gì mà nó nghe, tiền viện phí ở bệnh viện quốc tế vô cùng đắt nên nó được cha mẹ chở ra ngoài khoa chấn thương chỉnh hình vì có người quen ở đó, nó được đẩy vào khu cấp cứu. Nằm trên giường nó vẫn chưa tin nó phải mổ, nó nhìn chân rồi lại nhìn cha mẹ, chân nó không đi được nữa rồi nên nó đã phải nghỉ học buổi chiều hôm đó.

Nằm trên giường bệnh mà nước mắt nó trực trào, nó vẫn không nghĩ chân mình bị nặng như vậy cũng không ngờ sẽ phải đến nỗi đi mổ, nó sợ lắm, nó ghét cái cảm giác đau dù biết đã được tiêm thuốc tê rồi nhưng nó vẫn rất sợ. Cha nó phải lo công việc và em trai nên về nhà trước để lại mẹ bên cạnh nó, bệnh viện có quy định người thân không được ở cùng với bệnh nhân trừ khi nào đã lên phòng nằm, nên mẹ nó suốt đêm ở ngoài canh chừng, nó thì đợi tới gần mười một giờ đêm mới được đẩy lên bàn mổ. Phòng mổ rất lạnh, cả người trên của nó rút cầm cập, một phần vì lạnh và một phần vì nó sợ, nửa thân dưới của nó tiêm thuốc tê nên đã tê liệt hoàn toàn nó chỉ còn cảm thấy như bị một ngàn con kiến bò trong người nhưng nó vẫn sợ.

Dù được chị y tá an ủi, nó cứ thế mà khóc, nó rơi nước mắt suốt cả quá trình phẫu thuật diễn ra mà cơ thể nó vẫn không ngừng run rẩy, vì chỉ là tiêm thuốc tê nên nó nghe được tiếng máy khoan, tiếng đóng đinh ốc vào trong xương của nó. Xương chân nó bị gãy gần ngay hai ngón chân cuối cùng nên phải gắn ốc vít vào, nó luôn động viên bản thân sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Mãi cho đến khi đã mổ xong, nó vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, nó từ nhỏ đã luôn sợ bị đau, nó sợ nhất là đau. Mặc dù đã tiêm thuốc tê nhưng nó vẫn sợ, nó nghe được tiếng khoan cùng tiếng đóng đinh ốc vào, nó nghĩ đây là khoảnh khắc nó ám ảnh mãi nhất trong đời. Nó cùng mẹ nằm viện được ba ngày thì xuất viện về nhà, trong bệnh viện nó nhận ra ở đây bệnh nhân như người nhà với nhau, có lẽ là do họ đồng cảm cùng nhau khi gặp phải những tai nạn mà nó không mong muốn, cha nó những ngày nó nằm viện rất muốn vào thăm nhưng thời gian này dịch bệnh vẫn chưa huyên giảm nên bệnh viện không cho người thân vào thăm chỉ có thể đợi nó xuất viện. Nó biết cha nó nhớ nó lắm, cha nó sợ nó bị làm sao nên muốn nhìn mặt đứa con gái để an tâm hơn nhưng không thể gặp, dường như khoảnh khắc nghe mẹ nó nhắc tới nó cảm nhận được nỗi khổ của người cha, không thể đối diện trực tiếp ánh mắt kia nhưng nó biết cha nó đã khổ lắm rồi.

Ngày nó xuất viện, cha nó tất bật chuẩn bị mọi thứ từ giường nằm đến nạng chống hay là những vật dụng cho nó sử dụng vì nó bất tiện đi lại, cha nó cũng mang laptop từ trên lầu xuống cho nó vì nó vẫn còn học online trong trường và bây giờ nó phải nghỉ một số nơi học thêm vì chân nó không được đi lại nhiều. Cha mẹ nó bây giờ chăm lo cho nó từng thứ một, nó có thể thấy được cha mẹ nó lại già thêm rồi.

Nó nhìn họ, chỉ có thể bất lực.

Nó lại nhìn xuống đôi chân băng bó kia, không thể làm gì.

Đã lớn rồi nhưng nó chưa làm được gì cho cha mẹ, giờ đây lại trở thành gánh nặng của cha mẹ.

Có đôi lúc nó đã suy nghĩ tới một điều...nó có nên chết không? Chỉ cần chết rồi, nó sẽ không còn là gánh nặng của cha mẹ nữa, sẽ không phải ai chịu khổ vì nó nữa, dù sao thì nó tự biết bản thân nó cũng không đáng sống. Nhưng đó đến cùng cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời, nó lấy lại sức sống, suy nghĩ kỹ càng và biết được rằng bản thân phải cố gắng đậu đại học để sau này giúp lại cha mẹ nó.

Nó muốn một ngày được nói ba tiếng: "Con đậu đại học rồi!"

Nó phải nghỉ học mấy ngày để trị cho dứt thuốc tê trong người, nó bây giờ chỉ có thể dựa vào người khác đỡ đi hay làm giúp việc, nó không di chuyển được. Nó rất ngại và có lẽ do chính nhiều thứ trong quá khứ làm ảnh hưởng tâm lý của nó, không hiểu vì sao nó không muốn ai giúp đỡ nó cả. Nhiều lúc nó đùa với bạn bè.

"Tuy tao què, nhưng tao không phế"

Lúc ấy tiếng cười tuy đã rộ lên nhưng nó lại cảm thấy tủi thân rất nhiều. Nhiều lần thấy bạn bè vui vẻ bàn nhau nên đi đâu chơi, nó chỉ biết im lặng mà xem, nó không đi được, nó cũng muốn đi chơi nhưng đôi chân này sao có thể đi được? Nó nhìn bạn bè chụp ảnh rồi vui vẻ đùa nhau khiến nó tủi thân, nó khóc...cũng chỉ biết khóc, nó còn có thể nói hai từ giá như lúc đó nó chạy xe an toàn một chút thì cũng không phải chịu cảnh như bây giờ. Điều là giá nó phải trả.

"Tôi sợ cô đơn, tôi tủi thân...vì sao lúc đó tôi lại chạy ẩu như vậy? Giá như có thể quay lại, tôi không muốn mang vết thương như thế này"

Nó đã gào khóc với một người bạn xa lạ mà nó quen được trên mạng.

"Mấy đứa nói xem...là má vô dụng đúng không?"

Nó đã tự nói với mấy bé thú bông bên cạnh nó như một đứa tự kỉ.

[Tôi không khác gì một phế vật cả! Bao nhiêu kế hoạch bị tôi phá đổ hết rồi, tôi vô dụng quá, con vô dụng! Mày chết đi! Bao nhiêu kế hoạch bị mày đạp đổ rồi! Đồ vô dụng! Vì sao...tôi lại tồn tại chứ?]

Đó là một dòng trạng thái nó đã đăng tải trên mạng xã hội, đáp lại nó vẫn không có một ai. Nó không cần sự thương cảm, nó muốn có người hiểu cho nó.

Cảm xúc ấp ủ trong lòng nay đã tràn ra không giữ lại được, nó đã không thể bình tĩnh nữa. Bạn bè đùa nó, nó cũng đã cáu gắt mắng chửi, cha mẹ nó khó chịu nó cũng khó chịu. Nó đã không còn là nó nữa, đến khi nhận ra nó biết nó đã gây tổn thương biết bao người, nhưng họ chưa bao giờ bỏ rơi nó, họ biết nó rất khổ, nó chịu thiệt rất nhiều và nó cần thời gian để chấp nhận việc này, nó cần được quan tâm. Tất cả đều bị nó gạt tay đẩy đi.

Bây giờ đối với nó, thân thể tồn tại trần gian nhưng linh hồn đã sớm rơi xuống địa ngục. Việc này quá khó khăn với một đứa trẻ lớp mười hai đang kề sát ngày thi đại học, chân của nó mất một năm mới có thể lành lặn hoàn toàn, từ đây đến lúc thi đại học vẫn chưa rút cây đinh ra khỏi xương. Nó tuyệt vọng lắm rồi, đối với nó mọi thứ bây giờ chỉ như là địa ngục trần gian và nó chỉ là một linh hồn bị giam cầm. Căn bệnh trầm cảm dường như quay lại, nó tự thu mình vào mãi cho đến khi nó nhìn thấy...

Ngày mưa, cha nó đón nó từ trường về nhưng mưa rất gắt tưởng chừng như có thể có bão, nó lo lắng nhìn cái chân gãy bó bột của mình, nếu mà dính nước mưa sẽ bị nhiễm trùng. Cha nó cũng hiểu nên đã lấy áo mưa đang mặc mà khoác lên người nó, dùng bao nilon bọc chân nó lại rồi dùng bao đựng áo mưa chùm cặp nó lại. Mọi thứ đều hoàn toàn lo cho nó còn cha vẫn không có gì trên người. Nó sợ cha nhiễm mưa sẽ bệnh vì sức khoẻ của cha nó không giống những người cha khác, cha nó sức khoẻ yếu lại còn mắc nhiều bệnh, một tháng nhập viện chữa trị rất nhiều nên nó rất thương cha.

"Hay ba lấy áo mưa mặc đi? Để con trùm áo khoác được rồi"

"Để ba đi xuống căn tin kiếm xem có bán áo mưa không"

"Ba không khoác gì sẽ bệnh đó"

"Đợi ba xíu"

Cha nó chạy xuống căn tin kiếm áo mưa rồi chạy lên với nó trên người đã khoác áo mưa nilon, áo mưa rất mỏng nó sợ mưa sẽ thấm ướt người cha nó. Nhưng cha nó không quan tâm, vẫn để nó được che chở bao bọc một cách tốt nhất, nhìn bóng lưng người cha luôn dang rộng đón lấy nó, dường như nó đã nhận ra được mục đích sống của nó, nó nhớ lại cái ngày nó nhất quyết phải nói được câu: "Con đậu đại học rồi" cho cha mẹ nó nghe, nó vẫn muốn nói ra câu đó, nó vẫn muốn cha mẹ nghe được.

Có lẽ địa ngục vốn dĩ luôn tồn tại nhưng quan trọng nhất là tùy theo cách suy nghĩ của mọi người, liệu bạn có nhận ra kịp hay không? Địa ngục kia vốn dĩ chưa bao giờ vẫy gọi bạn.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả: Từng hồi ký ức của tác giả đều được tái hiện ở ngay cốt truyện này, chính là ngày bị xe đụng gãy chân mà nói với tác giả nó như một địa ngục, đối với người khác có thể sẽ bình thường nhưng tác giả đang trong thời gian thi cử đai học nên khi bị đụng đến gãy chân hầu như mọi tâm trạng của tác giả đã rơi xuống thứ gọi là địa ngục tâm trí, điều này khiến tác giả tuyệt vọng và chỉ biết nghĩ đến cái chân cho đến khi thật sự nhận ra mọi người luôn bên cạnh và giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện Nó...Là Ai? của tác giả Mèo nhỏ ôm ánh trăng. Tiếp theo là Chương 3: Thiên đường