8
1:30 Trưa, Cái Xác
Peter Walker và Max Ravender trở thành bạn với nhau. Không ai nói về chuyện đó, nhưng họ đều ngầm hiểu như thế. Một tình bạn đơn giản chỉ qua việc quan tâm nhau thường lại dễ dàng sâu đậm và trở thành bạn thân nhanh hơn so với những tác động trung gian khác.
Peter chậm rãi tháo cái băng trên tay mình ra, để lộ những vết nhám đỏ lợt viền đen bao quanh khiến cho Max ngồi cạnh bên phải gắt lên: “Cái quái gì khiến cậu bị thương như thế? Tự đấm vào tường chắc?”
Cái nhăn mặt ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Peter. Cậu cảm thấy hơi khó chịu vì bị đoán trúng, nhưng rồi chỉ thở dài và nói bằng giọng buồn bã: “Ừ, chính xác rồi đấy. Làm nhà tiên tri đi bạn hiền.”
“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”
“Một vài chuyện, nói sao nhỉ: khó chịu. Có lẽ vậy. Ý mình là đôi lúc ta sẽ chịu đựng, rồi tới một lúc nào đó cũng phải xả đi cơn giận như xả van khí như mấy cái nồi hơi, hoặc không thì cái nồi sẽ nổ.” Peter nói trong lúc đứng dậy và đi tìm một vài thanh củi với độ thẳng vừa phải. “Và khi mình tức giận, buồn bã, căng thẳng, rồi thì đấy, cái gì đến cũng phải đến. Mình tìm một chỗ nào đó để dộng vào trút giận.”
Max trợn mắt nhìn theo lưng cậu bạn, rồi dịu lại và trở nên thông cảm dù cậu không biết nguyên nhân chính xác, nhưng theo suy đoán, hẳn là nó phải rất đau buồn.
Sau một lúc, Max hỏi bằng giọng e ngại và không chắc chắn. “Mình, cậu biết gia đình mình chứ?”
“Ừ, biết. Ravender – một cái họ không phải quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải là không được nhiều người biết tới. Cha và mẹ cậu đều là những nhà truyền giáo và thuyết giáo người Do Thái, làm việc tại nhà thờ. Về nghề nghiệp chính của họ thì... mình không biết.”
Max cảm thấy như gia đình mình bị một kẻ theo dõi và tung hết mọi thông tin ra cho mọi người trong thị trấn biết. Nhưng, ai mà lại không biết tới gia đình cậu khi mà mẹ cậu thường xuyên gõ cửa vào nhà của bất cứ ai chỉ để được mời ăn một ít bánh quy, uống ít sữa (trong tâm trạng của người chủ là muốn đá bà khỏi cửa) và xin quyên một ít tiền cho nhà thờ. Cậu cảm thấy nghẹn lòng, nhưng đó không phải một cơn khóc kéo tới, mà là sự phiền muộn như xuyên qua óc và ép buộc cậu phải đưa ra đôi mắt thất thần nhìn về rừng cây.
“Cha mình làm trong xưởng gỗ,” Max buộc miệng nói, nhưng cậu không muốn dừng lại, cũng không hối tiếc vì đã kể những chuyện về gia đình mình cho Peter – chắc chỉ hơi tội lỗi một chút. “mẹ của mình là một nhân viên kế toán làm việc tại ngân hàng trong trung tâm. Mức lương của cả hai người đều khá khẩm, vừa đủ để sinh hoạt ăn uống, và đôi lúc vui chơi. Mình cũng muốn làm gì đó, nhưng chả biết làm gì. Mẹ mình hầu như không cho mình tiền, còn cha thì có nhưng ông cho ít, thường thì phải làm việc nhà ông mới cho.”
Peter nở một nụ cười, không buồn nhìn về phía Max. Cậu nhặt nhạnh một cành gỗ khá thẳng nằm trên đất, bề ngang của nó cũng vừa đủ tiêu chuẩn để làm một cái nẹp. Giờ thì, cậu cần thêm một cành nữa. Peter bẻ hết mấy phần lỉa chỉa không cần thiết và tiếp tục tìm kiếm xung quanh, đôi lúc quay lại và nhìn Max đang u sầu ôm lấy cánh tay bị bong gân, mắt quan sát cậu, chẳng có chút hứng thú nào trong đôi mắt đen sâu hoắm bao la nỗi buồn đấy.
Một khoảnh khắc loé lên đầy bất ngờ: Peter cảm thấy nỗi đau với việc chia tay của cậu thật nhỏ bé.
“Được rồi, vậy cậu đồng ý trả lời được rồi chứ?”
“Gì?”
“Nguyên nhân nào khiến cậu tự đấm tay vào tường?” Max vặn hỏi, cái cau mày thấy rõ rệt trên trán. Peter không thích bị vặn hỏi như thế, và cậu cũng không thích một người bạn mới của mình lại đi hỏi kiểu này. Dù vậy, cậu đoán rằng Max có lẽ không phải vì tò mò, mà là vì quan tâm tới cậu, tới nắm tay của cậu. Nói cho cùng, Peter cũng là người quyết định tháo cái băng gạc trên tay mình để dùng nó nẹp cánh tay cho Max, vậy nên cậu ta mới lo lắng và muốn tìm hiểu nguyên nhân.
Cậu cảm thấy cái bông tai thánh giá như đang thầm thì: Cứ nói đi, nói cho cậu ta biết và cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cậu hẳn cũng phải rất hiếu kỳ về việc tại sao cậu ta lại ngồi đây khóc với đống vết thương đó đúng chứ? Để xem: những vết bầm tím trên hai cánh tay. Khóc thúc thít một mình. Những chuyện riêng tư về gia đình của cậu ta. – chỉ bấy nhiêu đó cũng đã làm cho Peter tò mò. Nỗi sợ tội lỗi dấy lên khiến cậu chỉ muốn thét vào bất cứ nơi đâu xung quanh mình: Ôi Chúa! , dù vậy, cậu vẫn muốn biết lý do.
Rồi Peter trả lời lại bằng giọng đầy thất vọng: “Thế là không công bằng đấy, cậu Ravender. Mình chưa được biết nguyên nhân cậu ngồi đây, thế mà cậu lại muốn biết vết thương này có từ đâu trong khi cậu không nói cho mình biết tại sao cậu lại bị những vết bầm tím trên tay.” Cậu thở ra một hơi dài chán nản, rồi mừng thầm vì đã tìm ra được một thanh gỗ khác.
Tuyệt! Peter nghĩ, nhưng không thể hiện bất cứ điều gì lên trên mặt của mình. Mà dù sao, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu nẹp tay cho một ai đó. Với việc là một cựu thành viên của một nhóm nhảy, cậu hẳn phải biết cách bó bột sơ đẳng để phòng hờ với bất cứ tai nạn nào như gãy tay hay chân để có thể sơ cứu kịp thời trước khi xe cấp cứu được gọi tới.
Cậu bước trở lại chỗ Max ngồi, cố nhịn cười với gương mặt nửa hụt hẫng, nửa bực bội của Max.
Max nghiến răng, muốn lao tới và banh miệng của Peter bởi cậu chắc rằng cậu ta đang thầm cười đểu mình vì đã không cạy miệng cậu ta ra được một chữ nào.
Với những câu chuyện nặng nề về cuộc sống riêng tư, dù chưa chia sẻ cho nhau, nhưng họ nhận ra rằng mỗi người đều sẽ cảm thấy thoải mái khi nói về nó trong lúc này hay lúc khác, khi mà hai người họ gặp nhau và ngồi cạnh để trò chuyện với nhau.
Khi ở trường, Max và Peter hầu như giao tiếp rất ít, cứ mỗi lần mặt đối mặt thì chỉ bằng những chuyện tầm phào, thế nhưng chả ai biết được họ lại hợp cạ và thân thiết tới vậy khi trò chuyện riêng một mình.
“Nếu mình nói rồi thì cậu cũng sẽ nói, đúng chứ?” Max hỏi với vẻ không chắc chắn, hơi nghiêng đầu.
Peter giơ ngón cái: “Tất nhiên. Được rồi, đưa cánh tay bị bong gân cho mình để mình nẹp nó trong lúc cậu kể nào.”
“Có lây bệnh truyền nhiễm gì không đó?”
Cả hai cười phá lên.
Max gạt nước mắt rồi chậm rãi đưa ra một cách khó khăn, mắt nhìn vào đôi tay vừa vươn ra của Peter để nắm và kéo tay cậu lại gần. Thế nhưng, khi Peter bắt đầu dùng hai cành cây để nẹp tay Max, cậu giựt tay mình về: “Này, nó có đau không vậy?”
“Hửm, đau hay không thì thử đi rồi biết.” Peter nói châm chọc, nhưng khi thấy cái chau mày lo lắng của Max thì cậu lại lắc đầu. “Thế quái nào cậu lại bị những vết bầm tím đó rồi mà còn sợ cái vụ này vậy?”
Max nhìn xuống cánh tay mình: những vết bầm của vụ đánh nhau giữa cậu và băng của thằng Holloway. Những dấu tích khó phai, có thể nói là thế. Nó sẽ mau lành, nhưng vết thẹo trong ký ức cậu thì không thể biến mất được. Hai chuyện này khác nhau, cậu nghĩ. Việc chịu đựng bị đánh khác với chuyện này. Max bực bội vì cậu không sợ bị đánh, nhưng lại sợ cơn đau nhói lên trong lúc nẹp tay.
“Ai biết được?” Max gắt lên và nhìn Peter bằng đôi mắt bực bội. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bực tức như thế. “Mình chưa bao giờ gãy tay và cũng chưa bị nẹp tay. Hừ!”
“Được rồi. Không sao. Sẽ chỉ nhói lên đôi chút rồi dịu lại nên cậu cũng không cần phải sợ đâu. Đưa tay cho mình.” Peter thiện chí giơ tay lên trước mặt cả hai, như thể đang chờ đợi một cái bắt tay. Cái rồi, khi Peter mất hết kiên nhẫn với sự chần chừ Max thì cậu tặc lưỡi, nắm cổ tay cậu ta rồi kéo về phía mình.
“A!” Max bất ngờ.
“Ở yên đó!”
Peter nhanh chóng nẹp tay của Max lại bằng hai thanh gỗ xiêu vẹo (đã được cậu cố hết sức có thể để tìm gỗ thẳng nhưng chẳng thấy) rồi dùng băng gạc, chậm rãi quấn chặt lại từ cổ tay cho tới khuỷu tay. Trong tiến trình đó, Max có ối! lên một cái vì đau, nhưng chỉ thế thôi. Sau khi cố định lại cái băng gạc bằng những đường thắt, Peter đứng dậy và bước tới chiếc Solis của Max, dựng nó lên rồi bước về phía lối đi tiến ra con suối Ternon trong sự ngơ ngác của cậu bạn mình.
“Này, đi đâu vậy?” Max nói, nhưng Peter không quay lại mà vẫn bước tiếp, buộc cậu phải đứng dậy và đuổi theo nhanh chóng, hoặc là mất luôn chiếc xe. “Quỷ tha ma bắt cậu đi, Walker. Khốn kiếp! Trả lại chiếc xe cho tôi!” Cậu vừa chạy, vừa thét lớn trong khi cánh tay phải bị nẹp vỗ lạch bạch vào ngực và thấy Peter đang đứng trước một dòng suối dần trở nên yên dịu, không còn chảy mạnh mẽ như trước đó.
Peter Walker chỉ muốn để cho Max Ravender bất đắc dĩ phải đuổi theo mình với mục đích là chọc tức cậu ta, thế nhưng, cậu không ngờ bản thân lại phải chứng kiến cái khung cảnh quái quỷ kia.
Phía bên kia con suối – bề rộng từ đây sang đó khoảng hai tới ba mét – là một con nai chỉ còn ba chân đang nằm thở hồng hộc trên đất: máu nó chảy ròng ròng từ những vết răng hình tròn chi chít trên người, một khoanh thịt đỏ hỏn ở bên chân sau bị xé nát, tại đó chỉ còn lại phần bắp đùi cùng khúc xương trắng đục nhô ra, ngọ nguậy qua lại. Máu thấm đẫm bên dưới lớp cỏ nơi nó hoá thành một lớp màu nâu đậm sắc. Một mảng thịt ở mông đã bị cắn và xé toạc mất, để lộ phần xương trắng đục sâu bên trong cùng lớp thịt cơ săn chắc đỏ quạch như bị lồi lên xung quanh. Cái bụng rỉ máu của nó phập phồng lên xuống đầy mệt mỏi như thể đã phải vác cái thân bị thương chạy hàng trăm mét – bằng ba cái chân còn bình lặng.
Quan sát một lần nữa, Peter thấy rằng một bên gạc của nó bị gãy.
Con nai đột nhiên kêu rú lên âm thanh kinh hoàng trước khi trút hơi thở cuối cùng, rồi ngã đầu xuống như thể buông xuôi trước tử thần: không còn chút động tĩnh nào nữa. Bụng nó không còn phập phồng lên xuống, chân không còn cựa quậy, và miệng nó há ra trong khi đôi mắt nhìn về phía con suối.
Đôi mắt đen sâu tưởng như đang dần trở nên nhạt đi sau cái chết, chúng hướng về phía hai người trẻ tuổi bên kia con sông.
Max đã đứng cạnh Peter từ lúc nào và nhìn thấy thứ mà cậu chắc chắn là nó sẽ luôn in sâu vào đầu cậu cho tới lúc chết, tựa như những bức tranh hoạ lại địa ngục của các hoạ sĩ nổi tiếng.
Cả hai không nói gì, đứng nhìn một lúc lâu, rồi Peter quyết định để chiếc Solis lại vào tay của Max và bước tới. Cậu nâng ống quần của mình lên, cẩn thận đặt chân xuống mặt nước hơi lành lạnh cuối Hè, sắp chuẩn bị chớm Thu. Một vài chiếc lá rụng dần lảo đảo trên mặt nước, khẽ chạm vào chân cậu, lướt qua và trôi dềnh dàng về bên trái để tiếp tục chuyến hành trình. Peter nhận ra rằng mình cũng vẫn phải bước đi hoặc chuyện này sẽ chẳng tới đâu cả.
Khi chân cậu nhấc bước, dòng nước rẽ nhánh sang hai bên tạo nên tiếng dạt dào thì giọng nói của Max cất lên đầy vẻ lo âu: “Này, cậu tính qua bên đó hả?”
Peter quay lại, hai người nhìn nhau và cậu nhún vai. “Còn sao nữa? Hoặc là làm lơ, hoặc là xem coi con nai này tại sao lại bị thương tới như thế. Chỉ vài phút thôi, rồi tụi mình sẽ đi. Cậu thấy sao?”
Max không nói gì, chỉ chau mày nhìn Peter: “Lỡ thứ gì đó đã xé xác con nai quay lại thì sao? Một con gấu hay một đàn sói, ai biết được chứ? Cậu không thấy nó nguy hiểm à? Trở lên đây đi, tụi mình có thể báo cho cơ quan kiểm soát động vật về chuyện này mà.”
“Và rồi khi quay trở lại thì cái xác con nai cũng chẳng còn.”
Lời đáp lại của Peter khiến Max cứng họng. Cậu cố tìm xem còn bất kỳ lý do nào để Peter không phải đi qua bên đó và đặt mình vào sự nguy hiểm hay không. Nhưng rồi, Peter đã quay đầu bỏ đi mà chẳng đợi một câu nói nào nữa từ cậu. Max nghiến răng, cảm giác bồn chồn lo lắng cứ liên tục vây hãm cậu, khiến cho tóc gáy cậu dựng lên và ngứa ngáy không nguôi. Tức chết đi được mà. Không thể nghe lời mình được ư?
Max nhìn chiếc Solis mà cậu đang giữ, một thoáng dự định bỏ chạy: quay đầu, leo lên yên, đạp bàn đạp, phóng vào trong những bụi cây cùng với những thân cây và lần tìm con đường quay trở lại thị trấn. Thế nhưng, đôi chân cậu như bị điều khiển bởi ai đó, một bên nhấc lên, chậm rãi hạ xuống dòng nước yên ả và lành lạnh tựa như nước của bất cứ con suối nào mà cậu từng thích thú chơi đùa trên chúng.
Bất giác, cậu đột nhiên rùng mình, tiếp tục bước xuống chân còn lại và để chiếc Solis nằm xuống bãi cỏ cạnh bờ suối.
Lạy Chúa Kito! – Max, một kẻ không thich đọc Kinh Thánh, giờ đây lại chỉ muốn giơ dây chuyền thánh giá và ôm cuốn Kinh Thánh trước bụng mình như một thánh vật bảo vệ bản thân trong lúc đuổi theo Peter đã di chuyển gần tới bờ bên kia.