2
30-7-2013, 10:00 Sáng
Với một vài nỗ lực nhỏ, cùng với những gì tựa như cách mà anh em nhà Wright đã mang tới một phát minh có tính lịch sử cho hãng hàng không các sân bay trên toàn thế giới, Peter đã có thể buông bỏ được một sự thật rằng: cậu bị đá – chia tay. Ôi Chúa lòng thành! Cậu cảm thấy nhục nhã và có hơi bực bội với cái sự thật cậu buông bỏ quá nhanh với thứ cảm xúc đấy. Như thể, chúng chỉ như một cuộc chơi nhẹ nhàng mà cậu có thể nhanh chóng gạt bỏ được để tìm một thú vui khác. Thế nhưng, đấy là mối tình đầu của cậu. Đáng ngạc nhiên thay, cậu lại đang đứng trong nhà vệ sinh, trong một tiệm tạp hoá cùng với các khớp tay đau nhói của bàn tay phải.
Buông bỏ cái quái gì khi mày lại đang tự hành xác bản thân thế này hả, Walker? Thằng ngu! Xuống địa ngục đi! Cậu lại tự chửi mình, gần như không đếm được tổng số lần chửi rủa trong hai tiếng trở lại đây, vào cái lúc mà Susan Beams đã quyết định nói ra cái lựa chọn khả dĩ mà cô nghĩ là đúng nhất với lời đề nghị, thậm chí là đe doạ từ cha mình: chia tay với thằng oắt Peter Walker; một thằng quậy phá nhuộm tóc, đeo bông tay, xăm một cái cánh ở giữa lưng – không quá lớn; kéo dài từ xô vai bên này qua xô vai bên kia, trông như cánh Icarus bị cháy với vòm lửa xung quanh, chưa bao giờ bị thấy bởi giáo viên hay mẹ của cậu – và là một mảnh ghép cá nhân trong nhóm The New Dancer World ở thị trấn Milton.
Nhóm The New Dancer World không nổi tiếng như cái tên, nhưng cũng có chút tầm ảnh hưởng ở thị trấn với những lần diễn trong sân khấu trường hoặc đôi khi là cả trung tâm mua sắm, và giữa đường phố vào những buổi đêm.
Peter đã xin rút khỏi nhóm.
Tay cậu đau rát khi tiếp tục dộng mạnh vào tường thêm một lần nữa, với toàn bộ sức lực còn sót lại. Peter đổ đầy mồ hôi trên trán, miệng thở phì phò như một con chó cùng với tâm trạng bực bội. Sự hành xác bản thân này thật chẳng đáng chút nào – cậu biết rõ điều đó, nhưng cậu vẫn làm. Susan đã bỏ rơi cậu, vì cha mình, cô ta đã nói lời chia tay với cậu dù cho họ đã quen với nhau trong gần sáu năm, kể từ cái lúc vẫn còn đang học tiểu học. Được rồi, có bao nhiêu cặp đôi lại có thể yêu nhau tới như thế? Có bao nhiêu cặp đôi quen nhau từ hồi tiểu học vào những năm 2005-2010 kia chứ? Và, hiện tại là 2013, hẳn là sẽ còn nhiều cặp chớm nở, chóng tàn, hoặc bền vững. Peter và Susan đã bền vững nhiều năm, và cũng chia tay chỉ trong phút chốc. Liệu cô có đau đớn khi nói ra những lời đó? Liệu cô có cảm thấy hối tiếc sau khi quay lưng bỏ đi, cho tới khi khuất bóng nhau thì mới quay đầu lại để chẳng nhìn cái ĐÉO MẸ gì cả? Chó đẻ thật!
Peter nghĩ: Mình sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới bản thân được. Mình sẽ không được vác cái bản mặt chó chết này về và trình diện mẹ mình rồi nói rằng: “Con vẫn ổn.” bằng sự giả tạo.
Cậu đưa tay mình lên, nhìn vào nắm đấm tay phải đang đau rát, chảy máu và bị tét những mảng da bên ngoài. Máu không quá nhiều. Sau khi chúng chảy hết, tiếp theo sẽ là nước vàng nhơn nhớt được điều tiết và chảy ra để tránh nhiễm trùng. Chắc vậy, theo như chút kiến thức ít ỏi mà cậu nhớ được từ việc lơ là trong học tập trong tiết Sinh Học.
Trước mặt cậu, vách tường cạnh một cái buồng vệ sinh dành cho nam chẳng hề hấn gì sau những cú đấm, có chăng nó chỉ bị dơ một xíu vì máu cậu vấy lên đấy. Trông như thể nó đang chế giễu cậu, phát ra những âm thanh sỉ nhục và đùa giỡn với những chuyện vừa xảy ra với cậu: Peter đã bị ĐÁ! Peter đã bị ĐÁ! Mày là một thằng ngu ngốc và thua cuộc! Mày ngu ngốc và thua cuộc! Ha ha ha ha ha!
Peter không kiềm chế được bản thân. Cậu trợn mắt lên tức giận, dộng thẳng vào bức tường một phát nữa với toàn bộ sức lực và khiến cho bức tường bị nứt một đường nhỏ – có tiếng Rắc ?. Tiếng cười vẫn không dừng lại: Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
“Khốn kiếp!” Cậu nói khẽ, không phải nói với bức tường như đang giễu cợt cậu, mà là đang nói với chính cậu. “Mày là một thằng ngu ngốc, Peter Walker.”
Rồi cậu bỏ đi về phía cái lavapo gần đó. Từng ngón tay của bàn tay phải cậu kêu lên đau đớn, kinh hoàng.
3
Tiệm Tạp Hóa, 10:30 Sáng
Giờ đây, Peter chỉ ước là trước đó mình đã không dùng bức tường để trút giận, mà – thay vào đó – dùng một cái gối có lẽ sẽ tốt hơn.
Trước mắt cậu là một dãy những cái kệ cao của tiệm tạp hoá chất những loại bánh và nước ngọt, bên trên là cánh quạt trần đang quay, cạnh bên là ánh đèn huỳnh quang sáng tới nỗi có thể chiếu sáng mọi ngóc ngách của cả tiệm mát lạnh với hai cái điều hoà mở ở hai bên đầu.
Cậu đã nhìn nhận sự thua cuộc của mình một cách đau đớn, và sẽ cố buông bỏ nó một cách chậm rãi như vết thương trên tay cậu vậy. Chúng sẽ lành lại sau một khoảng thời gian và có lẽ sẽ có thẹo.
Peter mím môi, bước đi quanh các kệ hàng và tìm kệ chứa những lọ và hộp thuốc. Cậu lấy một hộp đựng chai thuốc sát trùng, bông băng và băng gạc; rồi bước tới quầy tính tiền, sau đó rời khỏi tiệm tạp hoá.
4
Công Viên Milton, 11:00 Trưa
Peter bước đi trên đường phố của trung tâm thị trấn, không nhanh, mà cũng không chậm, chỉ bước đi như thế và suy nghĩ về một số chuyện vẩn vơ. Khuyên tai trên vành tai trái cậu lúc lắc theo từng nhịp bước đi cùng với cây thánh giá lủng lẳng trong khuyên. Đôi lúc, con người ta quên mất sự hiện diện của những loại đồ trang sức trên người mình. Thật kỳ lạ khi cậu nhận ra và cảm nhận được toàn bộ những thứ mà cậu mang trong người: 30$ và sáu mươi xu trong túi. Cái khuyên tai như đang cố trấn an cậu, mặt dây chuyền hình đầu lâu giấu sau cái áo thun đen như thì thầm to nhỏ với cậu, chiếc quần bò cậu mặc như đang tự bản thân mình giãn ra để cậu có thể thoải mái hơn. Peter rất cảm kích vì điều đó. Và rồi, cậu nghĩ mình như thể đã bị điên.
Khi bước qua một ngã rẽ của công viên thị trấn, từ xa, cậu thấy bóng dáng của người bạn trong nhóm Dancer mà cậu vừa mới chia tay cách đây không lâu. Đó là Eddie Keating, một anh chàng có mái tóc đen, xoăn phồng. Cậu ta có một làn da vàng châu Á và thân hình săn chắc, khá cao ráo. Gương mặt cậu trầm tư khi nhìn lũ vịt đang bơi lội dưới hồ nước trong lúc đang đứng trên cây cầu nhỏ bắt qua con suối bên dưới. Hồ nước ở công viên của trung tâm thị trấn không lớn, nhưng nó đủ để lũ vịt có thể chơi đùa. Dòng suối bắt ngang từ bên này qua bên kia mặt hồ thực chất là của con suối Huffle chảy dài xuyên qua cánh rừng Ternon và tới được đây. Đứng nhìn từ trên cao xuống, trông nó như một mạng lưới chằng chịt trước khi có những mái nhà cao tầng được dựng lên từ việc đô thị hoá vào nhiều thập kỷ trước. Thị trấn này rồi cũng sẽ được phát triển và trở thành một khu của Philadelphia khi thành phố dần được mở rộng hơn.
Các toà nhà cao tầng dạo đây cứ mọc lên như nấm ấy, cậu nghĩ. Thế nhưng cậu biết rằng rồi nó cũng sẽ tới một giới hạn.
Peter không thích lắm về chủ đề này. Cậu không thích khói bụi từ những chiếc xe thải ra, đặc biệt là ở thành phố lớn như New York hay Manhattan, và cậu cũng không thích việc những khu rừng như Busklunkey và Ternon rồi cũng sẽ bị chặt bỏ không thương tiếc, những dòng suối sẽ được ngăn lại bởi đập nước và những cây cầu thế này cũng sẽ bị phá bỏ.
Khốn kiếp thật!
“Eddie.” Peter gọi một cách gần gũi khi bước lên đầu cầu, không quá năm bước thì đã tới giữa cây cầu, nơi mà Eddie Keating đang đứng.
Cậu ta chậm rãi quay gương mặt mình lại. Eddie không có bấm khuyên tai, không nhuộm tóc và cũng không có một hình xăm nào trên người dù là ở chỗ kín. Có thể nói, cậu ta như một con cừu trắng đứng giữa những con cừu đen trong nhóm Break-dance. Tại trường, theo Peter nhớ thì Eddie cũng không hay dính tới những rắc rối, và điểm số của cậu ta thì nằm ở mức khá ổn.
“A,” Eddie nhướn lông mày. “Petey.” Cậu ta nở một nụ cười với Peter, hơi nghiêng đầu về bên trái, sau đó xoay người và tựa trên lan can cầu làm bằng đá, tay này đặt ở khuỷu tay kia. “Mình nghe nói cậu vừa rời khỏi nhóm.”
Peter không nói gì. Cậu nhón chân, ngồi xuống lan can cạnh Eddie, sau đó xoay người ra ngoài, thả chân xuống không khí, cách mặt nước không quá một mét và đung đưa. Eddie cũng làm theo. Hai người nhìn đàn vịt kêu lên và cố tìm những con cá bơi lảo đảo để đớp. Peter bỗng muốn lấy một viên đá dẹp và ném chúng.
Đột nhiên Eddie nói: “Mình sắp phải chuyển đi.”
Peter ngạc nhiên. “Thật ư?”
“Đúng vậy. Mẹ mình tái hôn, và mình phải chuyển đi cùng bà tới California, cùng với cha dượng. Thật chán nhỉ! Ý mình là hôn nhân á. Mình thích ở đây. Thích thị trấn này. Và mình thích những người bạn mà mình đã quen thân ở trường lẫn bên ngoài. Anh Robert thật sự rất vui nhộn; chị Sydney thì khỏi phải nói rồi, nếu có một tay sát nhân đeo mặt nạ Ghostface thì chị ấy cũng hành cho ra bã[1]. Đúng ngầu luôn, cái mái tóc Choppy Bob trông như Drew Barrymore hồi thập niên 90 đó.”
[1] Sydney là họ của nhân vật chính trong bộ phim Tiếng Thét, kẻ sát nhân thường đeo mặt nạ Ghostface.
“Tóc cậu cũng thế thôi, Perm[2].”
[2] Tên kiểu tóc của Eddie.
Eddie cười chế nhạo. “Nghe vui đấy anh bạn. Trông mái đầu vòi voi của cậu cũng không khá hơn đâu.”
“Này, mốt một thời của thập niên 80 đấy, đùa gì vậy?” Tóc của Peter thường được cậu vuốt lên theo kiểu Pompadour màu vàng nên Eddie và nhiều người thấy trông nó như thân của một cái bánh sừng ăn chung với cà phê kiểu Pháp.
Và Peter cũng biết điều đó.
Eddie chau mày, chú ý tới bao nilon mà Peter đang cầm. “Này, mua thuốc, bông băng với băng gạc làm gì vậy? Bị thương ở đâu hả?”
Peter cũng không ngần ngại mà đưa vết thương ở những đốt ngón tay của cậu, được hình thành từ việc đấm vào tường nhà vệ sinh như thể đó là một cái bao cát – có điều, cứng hơn gấp nhiều lần: “Bị thương một chút thôi.”
“Một chút của cậu đấy hả? Như bị cán qua bởi bánh xe vậy.”
“Có cần nói quá như thế không?”
“Có. Có chứ. Thế nào? Có phải tại vụ của Susan Beams không? Đừng hỏi tại sao mình biết. Trước khi cậu xin rút khỏi nhóm nhạc, mình đã thấy cậu và cô bạn nói chuyện với nhau ở trước con hẻm.”
Đúng là Eddie tới sau cậu vài phút – có lẽ là để tránh cậu nghi ngờ việc cậu ta đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu và Susan Beams ở trước con hẻm lớn – điểm tập trung của nhóm The New Dancer World tại trung tâm thị trấn. Đó là một con hẻm có bề ngang năm mét, cách trung tâm mua sắm Milton khoảng vài chục mét, nằm ngay mé trái đi ra phía sau giữa một khách sạn và ngân hàng T-Mil Gardens.
Peter thở dài. Đứng từ đây cậu có thể thấy được toà nhà thị trưởng ở phía xa được bao quanh bởi một khoảng đất với những cây sồi được tỉa tót đầy thẫm mỹ cùng với những bụi rậm vòng quanh. Giữa mặt tiền, một đài phun nước nhỏ với những viên đá đặt vòng tròn, giữa đài là một bụi cây được cắt thành hình hai cánh thiên thần trông rất khéo tay, nhưng cũng thật là lạ.
“Nhìn coi kìa. Cậu cũng không hơn gì mình đâu, Eddie.”
“Ừ, hai chúng ta đều có chuyện buồn nhỉ.”
Eddie cười với Peter, và cậu cũng cười đáp lại.
5
11:53 Trưa
Cả hai ngồi tại một băng ghế gỗ ở công viên, cạnh bên là đèn đường. Eddie đã giúp Peter đổ thuốc sát trùng lên vết thương, chặm nó rồi đeo băng gạc dùm. Cơn đau rát khi đổ thuốc sát trùng không khiến Peter kêu than, cơn đau trong lòng cậu thật chí còn gấp nhiều lần.
Cậu và Eddie Keating ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau tầm một tiếng. Khoảng mười hai giờ trưa, cú điện thoại như thể là còi báo tin cho Eddie rằng, cậu sẽ phải quay trở về nhà để soạn đồ và đi vào hôm sau. Và đúng là thế, Eddie và mẹ cậu ta nói chuyện một lúc, rồi cậu ta tắt máy, thở dài và liếc nhìn Peter một cách buồn bã.
“Tạm biệt!” Peter chân thành nói, gượng cười.
Và rồi, hai người tạm biệt nhau, hứa hẹn với nhau rằng nếu có cơ hội thì họ sẽ gặp lại.
Và họ không bao giờ có thể gặp lại nhau nữa.
Cho tới sau này, Peter có vô tình đọc được một trang báo có nói về việc Eddie Keating và một vài người khác đã chết vì một vụ bạo động bắt giữ con tin bởi một tù tội giết người trốn chạy tại trường học Muweka Ohlone tại San Jose, California.