Chương 1: Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi

Chương 1. Phần Một: Thế Giới Câm Lặng - Khởi Đầu Cho Ác Mộng [1]

4,112 chữ
16.1 phút
585 đọc
15 thích

Hy vọng chưa bao giờ được thấy tại Thiên Đường. Tôi đến đây để dẫn dắt bạn qua bờ còn lại; bước vào bóng tối vĩnh hằng; bước vào lửa thiêu và bước vào băng giá.

– Dante Alighieri

Thứ Hai, ngày 8 tháng Bảy, 2013

1

Cơn mưa sẽ không bao giờ dứt nếu nó đã bắt đầu cho tới khi trời trở sáng.

Những giọt mưa rơi từ bầu trời âm u tĩnh mịch khiến cho thị trấn dần trở nên ẩm ướt. Chúng làm thấm đẫm mặt đường, trên các mái đua và dốc mái. Cùng với cơn mưa là hàng sa số lưỡi gió thổi trong thinh không, cuốn bay cỏ lá mục cùng với chất thải xuống đường phố, trôi theo rãnh nước vỉa hè chảy cuồn cuộn róc rách và rẽ ngang vào miệng cống.

Đôi lúc người ta còn nhận ra được thứ mùi kinh khủng từ việc phân huỷ xác chết dưới ống cống chảy xiết, nhưng sẽ chẳng ai thừa nhận mình đã ngửi ra được mùi đấy mà chối bay chối biến. Đó chẳng phải là chuyện của họ. Một cái xác động vật nào đó (có thể chết do quá già, hoặc bất kỳ tác nhân vật lý nào) trôi theo đường ống thì cuối cùng nó cũng bắn thẳng ra sông Schuylkill sau khi đạt vận tốc 14 kilomet/giờ.

Trên thực tế, những gì họ nghĩ là đã ngửi ra mùi xác chết, đấy chỉ là mùi phân trộn lẫn với nước tiểu và lá cây mục. Đôi khi sẽ có một con chồn hay cáo rơi xuống cống nước thải và chết do ngạt thở hoặc thiếu thức ăn, nhưng đó là một chuyện khác rồi.

Và đấy là Milton, một nơi mà bạn sẽ phải ao ước có thể sống từ lúc nhỏ. Mang bao hoài niệm và cả những ký ức tuổi ấu thơ. Đâu đó trên bầu trời, lũ bồ câu đã biến mất, chui rúc vào tổ hoặc mấy hốc cây ở công viên để giữ cho cánh mình không bị ẩm ướt, chờ đợi cho cú sải cánh chao lượn, bám vào dây điện ngay khi mà cơn mưa chấm dứt, theo sau đó bình minh tới với thị trấn.

Cơn mưa này đã trải qua một tuần liền rồi, ngày nào cũng mưa to như thế. Người dân lúc nào cũng phải trong tâm thái thấp thỏm, chờ đợi với một cái ô bên tay hay áo mưa được cất trong túi xách, hoặc bất cứ đâu có thể giữ chúng cho tới khi những giọt mưa đầu tiên rơi.

Milton vẫn chưa có điện.

Nguyên nhân chính để dẫn tới sự việc trên xảy ra vào khoảng chập tối hôm trước, một cơn dông khác – lớn và có vẻ nguy hiểm hơn so với hôm nay – kéo tới và mang theo đó là tia sét từ bầu trời đã đánh vào nhà máy phát điện của thị trấn. Hậu quả là toàn bộ khu dân cư Cũ và Mới mất điện và có lẽ cần tới một tuần sau thì mới có thể sửa được.

Người chịu ảnh hưởng cũng không nhỏ từ cú sét đánh đấy là lão Grady Turner, sống ở khu dân cư Mới của Milton. Sau khi hoàn thành công việc tại xưởng gỗ phía bên kia trung tâm thị trấn, lão trở về nhà và đi ngang nhà máy điện ở đường Cortland thì một tia sét rạch dọc xuống bầu trời, nó đánh thẳng vào nhà máy và làm cho một vùng đường kính xung quanh bị ảnh hưởng, kéo theo Milton trở nên tối đen như một cái hũ đột nhiên đóng nắp. Vào cái lúc định mệnh đó, xui xẻo cho Grady Turner vô tình bị ảnh hưởng từ trường điện rối loạn bởi nhà máy và bất tỉnh.

Xui xẻo không ngờ.

Và rồi, khi mà nguồn sáng của thị trấn vẫn chỉ là những ánh nến tối tăm được thắp trong nhà – một vài ngôi nhà sử dụng máy phát điện, dù rằng việc mua một cái máy như thế không phải là quá khó khăn, nhưng phải nói rằng nó sẽ ngốn lấy kha khá lượng xăng dầu cùng với túi tiền để mua nhiên liệu cho việc duy trì tính năng phát điện – những ánh nến lập lờ đấy, chúng đã trở nên quái lạ và u ám hơn so với thường ngày. Và đối với mấy căn nhà bị bỏ hoang lâu năm, không hề gì khi đèn của chúng vô dụng và điện thì đã bị cắt từ lâu.

Bên dưới đường lộ bị chặn lại để không một chiếc xe nào được đi ngang qua là những thiết bị dùng để phòng ngừa cây cối chết và đổ sụp xuống, ở gần đó, năm thanh chắn mang dòng chữ KHU PHỐ CASSANDRA. ĐƯỜNG CẤM được đặt chắn ngang đường để cảnh báo những ai có ý định lái xe vào đây. Khi người ta nhìn qua những thanh chắn đó, phía trước là một con đường đang được tu sửa dang dở bị cơn mưa quét ngang.

Mặt đường trải đầy nhựa đường màu đen gồ ghề, những con xe lăn và xe rải nhựa đường đã được dời đi khi mà bên Garitterot Technology – công ty phân phối xây dựng thuộc chi nhánh ở thị trấn – nghe được từ kênh thời sự TWC[1] thông báo về cơn mưa đáng ghét này, rằng nó sẽ không kết thúc trong vòng một tháng nữa. Như thế, việc sửa sang lại con đường Cassandra sẽ bị đình trệ rất lâu và mang tới bao rắc rối, cũng như khó khăn cho người dân khi phải đi lại bằng xe. Với đó, chi phí phát sinh có thể thêm tới hơn ngàn đô la.

[1] The Weather Channel: Kênh dự báo thời tiết của Hoa Kỳ.

Hai bên bãi cỏ trên vỉa hè, những chiếc xe hơi đã được đậu vào trong sân của mặt tiền các hộ gia đình, hầu hết chúng đều được phủ bằng mấy tấm bạt. Trông có vẻ những chiếc xe đấy đang phải chống chọi lại cơn mưa, và chủ của chúng thì ở trong nhà, sống bằng việc thắp sáng ánh nến như hồi những năm bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng[2]. Đôi lúc ta có thể thấy một vài đốm lửa đỏ, hoặc mấy cái đèn điện được sạc trước lúc cúp điện và rọi ra ngoài, rồi quay trở vào trong.

[2] Được biết tới vào những năm 1944 tuy thắng trận trong Thế chiến II nhưng phe đồng minh phải đối diện với vấn đề nghiêm trọng, thậm chí còn hơn cả chiến tranh: thảm hoạ kinh tế, khi hầu hết nền kinh tế đã hoàn toàn tê liệt. Vì vậy, để hàng triệu dân châu Âu không chết đói vì thiếu lương thực và nhiên liệu, các quốc gia đồng minh và Mỹ buộc phải ngồi lại với nhau tại Hội nghị Bretton Woods để bàn các giải pháp nhằm “tái thiết châu Âu”.

Khi mà ánh sáng trắng từ chiếc đèn trong một ngôi nhà nào đó ở cuối ngã rẽ đường Lumer sang Karchub được thu lại vào trong nhà, một vài tiếng vỗ lạch bạch của đế giày dẫm vào các vũng nước mưa vang lên. Chúng bị lấn át bởi tiếng mưa rì rào, nhưng vẫn có thể nghe thấy được từ người đang chạy. Một cậu trai tuổi vị thành niên, cao ráo. Cậu ta rẽ sang đường cạnh bên, tay vỗ vào cột đèn giao thông chết yểu, khiến cho cây cột đèn giao thông ba màu rung lên và giũ những giọt mưa trên người nó xuống đất, sau đó là hàng trăm giọt mưa khác lại tiếp tục bám vào.

August Martinez cảm thấy trán mình hơi nóng, có lẽ là do đã dầm mưa và chạy dưới mưa như thế này. Sức đề kháng của cậu luôn tốt nên không thể nào bệnh bất chợt như vậy nên chắc là do tình trạng nhiệt cơ thể tăng. Mũi cậu khi thở ra rồi sẽ không còn nóng như lúc này nữa, nhưng thay vào đó nó lại khô tới khó chịu. Nhưng đây là cơn mưa của Milton. Cậu hít thở sâu, tưởng như bị nghẹt mũi, nhưng rồi nó lại thuận lợi tới khó tin. Nhờ vào cú hít thở đấy, động lực để August có thể đi tiếp dưới cơn mưa lạnh.

August mặc một cái áo mưa màu xanh biển – màu yêu thích nhất của cậu – trùm lấy cái áo cotton màu đen bên trong. Trên chiếc áo in hình một con báo hồng một tay cầm thùng sơn, tay kia cầm chổi quét sơn. Cậu mặc quần bò màu nâu dài tới bắp chân, có chút ẩm ướt do nước bắn lên. Nước mưa không thể tấn công vào trong người cậu, vì thế nó sử dụng cơn gió để khiến cậu chùn bước. Cơn gió khiến cho August hơi run rẩy vì lạnh, cái lạnh của cơn mưa đang liếm qua da thịt cậu bên trong bộ áo mưa mỏng.

Ôi trời, chắc Nolan sẽ mắng mình thậm tệ cho xem! August thở dài và lắc đầu, tiếp tục đi trên con đường Karchub, một vài giây sau thì cậu đã dừng lại trước mặt tiền của hộ gia đình Goodweather. August bước lên những bậc thang chỗ mái hiên và bấm chuông cửa, một lúc sau thì có tiếng chân người đi ra mở cửa. Đó là một cậu trai trẻ, bằng tuổi nhưng lại nhỏ con hơn cậu. Lòng cậu dâng lên cơn lũ dopamine[3] mạnh mẽ, với đó, cậu đã phải kiềm chế lắm và không ôm cậu ta vì cái áo mưa mà cậu mặc hiện đang ướt nhẹp.

[3] Hormone Hạnh Phúc của con người.

“Tại sao cậu lại tới? Mình đã kêu là không được tới nhà mình mà.” Đôi mắt của Nolan tựa viên đạn muốn bắn xuyên đầu August. Viên đạn màu xanh biển của cậu ta nhìn cậu với vẻ hậm hực mệt mỏi. Nhiều người trong lớp không thích làm Nolan bực, chỉ tổ chuốc hoạ mà thôi. Chắc là chỉ có thằng Gus Holloway với đám đồng bạn của nó mới dám làm thế. Và rồi cậu sẽ giúp cho Nolan đấm vỡ mặt chúng nó ra, sau đó cả hai sẽ chạy trước khi tụi nó kịp đánh trả.

“Mình nhớ cậu.” August nở một nụ cười và thấy được mắt của Nolan hạ xuống, sau đó thở dài và né ra để cậu đi vào trong nhà.

August cởi cái áo mưa rồi giũ nó, treo nó bên ngoài lan can hiên nhà để cho ráo nước trước khi Nolan đóng cửa lại. Chỉ khi đóng cửa và tiếng mưa đã dịu bớt bên kia những lớp tường dày, August mới có thể nghe được âm thanh du dương từ chiếc máy phát nhạc của cô Olive đang được bật ở phòng khách. Bài nhạc mà nữ ca sĩ Tanya Donelly đang hát nghe có vẻ không hợp trong mùa mưa cho lắm, và chắc là cô Olive chỉ vừa mới mở nó lên cách đây không lâu.

Tiếng nhạc đã tắt, August có thể nghe thấy rất rõ.

Rồi cậu nhìn Nolan vẫn đứng đấy, đang nhìn cậu. Cả hai dù rất thường xuyên gặp nhau, nhưng August thấy như thế vẫn là không đủ. Đôi tay dài của cậu choàng tới, ôm chặt lấy Nolan. Mũi cậu cọ vào mái tóc của Nolan và cậu ta không có vẻ gì là phản đối. Cơ thể của Nolan nóng hơn so với mức bình thường. Cậu ta bị sốt nên đã nghỉ học suốt mấy bữa nay. Đã thế hôm qua là ngày nghỉ nhưng August còn phải bận chút việc với chị Tessa nên không thể đến tìm cậu ta được.

“Cẩn thận mẹ của mình.” Cái rồi Nolan nhắc nhở, nhưng giọng nói lại rất nhỏ, như thể không muốn mất đi khoảnh khắc này. “Bà ấy sẽ không vui khi thấy cảnh này đâu. Mà cũng có thể, bà ấy sẽ nghĩ đây là ‘Một sự ôm ấp giữa hai người bạn thân’ chăng?”

August có thể nghe thấy tiếng tim cậu và tim của Nolan đang đập gần như đồng nhất với nhau, khiến cho âm thanh của cơn mưa bên ngoài đã bị mờ đi bởi sự hạnh phúc dấy lên trong lòng. “Chắc vậy, mình nói rồi, mình nhớ cậu. Suốt mấy ngày nay cậu bị bệnh nên mình không được gặp cậu. Mình nhớ cậu. Nhớ khủng khiếp. Nhớ tới trầm cảm luôn?”

Trầm cảm? ” Nolan rời khỏi cậu một cách chậm rãi. “Quái thật đấy! Và còn bao nhiêu câu nhớ mà cậu muốn nói đây?” Cậu ta cười nửa miệng, nụ cười khiến tim August nảy một nhịp, nhưng đấy là nhịp của sự trêu đùa.

“Nếu muốn, mình có thể nói cho tới khi nào cậu chán phải gặp mình luôn.” August cười với câu đùa bỡn của mình.

Âm thanh đổ vỡ đột nhiên phát ra từ phía nhà bếp khiến cho cả hai giật mình, nhìn về phía gần cuối hành lang. Olive Goodweather, với vẻ đẹp lai Á-Đông được tô điểm và gần như truyền lại hết cho Nolan, ngó ra ngoài hành lang từ phòng khách. Cô quay sang nhìn cả hai đang đứng ngay phía cửa chính.

“Chào con August.” Cô Olive nói.

“Con chào cô.” August đáp lại nhanh nhảu.

“Hẳn tiếng lúc nãy là do thằng Shaun bày ra.” Olive lắc đầu chán nản, rồi bước về phía nhà bếp ở cuối hành lang. August và cả Nolan có thể nghe thấy tiếng bà nói lớn, vọng xuống tầng hầm bên dưới. “Này Shaun, con mà còn gây ồn ào nữa là mẹ sẽ cấm túc con luôn đấy.” Sau đó cô quay trở lại – trước khi bước vào phòng khách – nói với đứa con trai lớn của mình. “Nè Nolan, có bánh và nước trái cây trong tủ lạnh đấy, nhớ mời August.”

“Vâng, thưa mẹ!” Cậu ta nói, và August có thể thấy rằng Nolan đang phải nín thở cho tới khi mẹ cậu khuất sau lối vào phòng khách.

Nolan quay sang August. “Cậu lên phòng trước hay đợi mình...”

“Ra nhà bếp trước đi.” August nhanh nói, đẩy cơ thể nhỏ con của Nolan đi trước và cậu bước theo sau.

“Nhớ mình tới vậy ư?” Giọng của Nolan mang vẻ châm chọc, để cho August đẩy lưng đi.

August cũng đáp lại với vẻ giễu cợt. “Không gặp được mặt cậu trong chỉ một giây, mình sẽ điên lên mất.”

“Cậu đóng phim drama gia đình được đấy.”

Cả hai bước ngang qua phòng khách, nghe và thấy được bà Olive đang kéo một cái ghế về phía cây đàn piano đặt tại góc nhà. Cả hai đoán là bà đang chuẩn bị luyện tập lại trước khi tay nghề mình bị mai một dần. Từng ngón tay thướt tha chạm vào phím đàn, và August chỉ thấy được phím đầu tiên được ấn xuống. Tiếng kêu trầm thấp vang khắp tầng trệt. Ngay khi phòng khách khuất dạng, cậu và Nolan đã nghe được tiếng đàn bắt đầu đánh lên những hình nốt, tạo thành một giai điệu khởi đầu. Nó dừng lại đúng vào lúc cả hai bước vào nhà bếp, và bài Mendelssohn đã được lựa chọn.

Đột nhiên Nolan rùng mình một cái rồi hắt xì. Cậu đã không biết rằng đây chính là bài nhạc sẽ làm cho cậu ám ảnh cho tới về sau, ngay cả khi cậu đã lớn và trưởng thành với sự thành đạt của bản thân. Bài nhạc của Cirri[4] – nó được cất lên vào cái ngày mà em cậu mất tích, một trong những ký ức mà bản thân Nolan muốn quên đi nhất, và nó vẫn sẽ luôn nằm trong tâm trí cậu.

[4] Giovanni Battista Cirri: Một nhạc sĩ người Ý.

Nolan nhón chân, cố lấy hộp bánh ritz đặt trong cái tủ được đóng trên cao ở chỗ gian bếp và buộc August phải cười một cái rồi đưa tay lấy nó dùm cậu – và ngay lúc đó ngón tay Nolan đã chạm tới hộp bánh rồi.

“Cám ơn.” Nolan nói một cách bực bội, mở hộp bánh ra rồi đổ chúng vào dĩa đặt trên gian bếp, cạnh bên là bếp điện không ghim chuôi. Sau đó cậu quay sang tủ lạnh, lấy một hộp sữa trái cây, đổ ra ly rồi cất vào. Nolan đặt hai ly sữa cùng với dĩa bánh vào khay đựng và cả hai đi lên tầng một.

Phòng của Nolan vẫn sáng đèn. Khi nãy nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu đã chắc mẩm là August vì cậu ta vừa mới gọi điện thoại và báo là mình sẽ qua sớm để thăm Nolan. Nolan mường tượng August sẽ tốc lăn cả bàn và phóng như bay khỏi trường học nếu nghe phong thanh cậu nhập viện khi cơn sốt trở nặng.

Nolan ngồi xuống giường và August nhảy thẳng lên sau khi đặt khay bánh và hai ly sữa xuống bàn học cạnh bên giường. Cậu ta thở ra một hơi dài, rồi than thở, kể lể rằng hôm nay không có Nolan thì cậu ta đã phải chết sống chết dở thế nào với bài kiểm tra toán. Và tất nhiên, August có kể về chuyện của mình vào những ngày trước nữa.

Chuyện đó khiến cho Nolan bất ngờ một phen.

“Cậu... đánh nhau với Gus?” Cậu nheo mắt hỏi August, có vẻ hơi bực bội sau khi nghe xong.

“Khều nhẹ qua lại thôi.” August bĩu môi, một loại gương mặt mà chỉ thể hiện với Nolan, còn đối với những người khác: người lạ thì cậu ta luôn trầm tính, khá điềm tĩnh và lạnh lùng; còn với bạn bè thì có chút cù nhây, vui vẻ (Nolan vẫn thường chứng minh August được lập trình như một người máy qua cách đối xử phân biệt rõ ràng đó). “Nếu không phải là bốn đánh một, thằng đó có mơ mới thắng mình.”

“Có bị thương không?”

August chỉ xuống giữa hai bắp đùi và Nolan đá vào hông cậu ta một cái. Thế nhưng August lại chẳng có vẻ gì là đau đớn. Nolan cố giữ bình tĩnh với cái bản mặt bỡn cợt đấy của cậu bạn rồi hỏi lại, giọng trở nên lạnh băng: “Có bị thương không?”

“Ừm... có một chút. Tụi nó thụi mình vài quả vào bụng.” August nói một cách dửng dưng, như thể đây là chuyện thường ngày. Và tất nhiên, cái thái độ đó khiến cho Nolan càng thêm khó chịu, thế nhưng August luôn trêu chọc cậu như thế nên cậu cũng chẳng thèm bận tâm tới nó. Nếu là hồi đó, cái lúc mà cả hai chưa thân thiết tới thế này, cậu sẽ đấm thêm một quả vào mũi August.

“Ai gây chuyện trước?”

Vâng, Nolan Goodweather được định nghĩa bằng công tư phân minh. August nghĩ rồi nói. “Tụi nó gây chuyện bằng miệng, mình trả lời lại bằng nắm đấm.” Sau đó cậu quan sát nét mặt của Nolan, thấy cậu ta chỉ thở ra một hơi dài chán nản. Cậu đã sợ rằng Nolan sẽ không thích một kẻ bạo lực như cậu. Phải nói là luôn luôn sợ. Thì hiện tại đơn sẽ đúng hơn thì quá khứ đơn.

“Sao không...” Nolan bèn dừng câu nói lại. “Ừ quên, tụi nó có bao giờ nghe ai đâu chứ. Mà thằng Gus nói gì khiến cho cậu bực?”

Nolan bất ngờ khi August cau mày lại, ra vẻ khó chịu với câu hỏi.

“Không cần quan tâm đâu.” August xua tay và việc đó khiến Nolan thêm tò mò.

“Quy tắc Một, Không bao giờ nói dối người mình yêu.” Nolan nói với giọng lạnh băng, cậu ta lật mình và nắm úp lên người August, nhìn cậu bằng ánh mắt không có lấy một cảm xúc. “Nó đã nói gì?”

August nghiến răng, ôm lấy hông Nolan và ngồi bật dậy một cách dễ dàng. August vẫn để Nolan ngồi lên đùi mình và đầu cậu cao hơn cậu ta một khoảng. “Nếu là vậy thì mình thà không yêu cậu.” Giọng nói của August mang vẻ rất nghiêm túc.

Nolan nhìn August bằng đôi mắt xanh dương như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. “Nhưng cậu vẫn là người yêu của mình.” Nolan thật sự rất muốn biết, và August thì dường như suýt chửi thề một cái (cậu có hơi nhép miệng lên từ “khốn kiếp”) vì tính cố chấp này của cậu ta.

“Gus đã miệt thị cậu.” Nolan bất ngờ khi August gục đầu vào cái bụng của cậu ta và chậm rãi hít thở, như thể đang tận hưởng hơi nóng toả ra từ cơ thể cậu ta. “Thằng đó chửi cậu là một thằng đồng tính khốn kiếp!”

Nolan nhận thấy cả cơ thể của August đang run lên bần bật, nắm tay siết chặt lại, trông thật đau đớn. Nolan chắc rằng nếu cứ để như thế này thì August sẽ điên lên và gây chuyện với Gus một lần nữa, cậu không muốn cậu ta làm thế.

Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi và đang dần lớn hơn, như thể nó sẽ không dừng lại cho tới hôm sau. Nolan tựa đầu mình vào bên gáy của August, choàng tay ôm cậu ta và hôn nhẹ vào má cậu ta một cái: “Cậu đừng bận tâm tới lời của thằng đấy. Một thằng khốn trượt vỏ chuối suốt hai năm liền. Cậu nghĩ năm sau tụi mình sẽ gặp nó nữa ư?”

“Mình không biết nữa.” August nói. “Nhà nó nằm trên đường Baraway mà nhỉ.”

“Và con đường đó dẫn ra trung tâm, cách thị trấn năm phút chạy xe.” Nolan tiếp lời, nở một nụ cười và tách cậu với bộ ngực săn chắc do chơi thể thao của August ra xa nhau. “Chúng ta đôi lúc sẽ chỉ gặp nó trong trường chứ không còn thường xuyên giáp mặt trong lớp nữa.”

“Cậu nói có lý.” August gật đầu.

“Nếu đánh nhau với nó,” Nolan nói thêm. “thì cậu chắc chắn đã mắc bẫy khiêu khích của nó rồi.”

“Đúng vậy, nếu lỡ lúc đó mà có cậu. Thậm chí mình còn xử hết bốn tụi nó...” – Nolan thở dài với câu nói của August – “Thế nhưng mình sợ cậu sẽ liên luỵ.” Đúng trọng điểm rồi đấy, Nolan nghĩ khi câu nói của August đã xong. Và với lý do đó, nó sẽ khiến August không đánh nhau nữa. Nhưng tất nhiên là rủi ro nằm ở việc Nolan có thường xuyên ở cạnh cậu ta hay là không.

Nolan hít sâu một hơi rồi nghĩ tới thằng em Shaun của mình sau chuyện bí mật tại trường mà August đã nói cho cậu biết.

Trong những ngày qua Nolan đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên cho August biết về việc đó hay không. Cậu cảm thấy thật ích kỷ và là minh chứng cho việc cậu chưa bao giờ tin tưởng cậu ta thật lòng cả. Từ lúc nhỏ rồi Nolan. Đã từ lúc nhỏ rồi. Giọng của em trai cậu vang lên chậm rãi.

Chuyển biến tâm lý bất thường của Nolan lập tức được August nhanh chóng bắt được. “Có chuyện gì vậy?”

Có nên nói? Có nên nói không? Nolan nghĩ nhanh. Tiếng đàn dưới nhà đã dừng lại, và rồi tiếp tục là bản Moonlight Sonata sầu lắng – một bản nhạc của Beethoven – cất lên. Nó khiến tâm trạng của Nolan càng chùng xuống hơn nữa. Cậu ôm chặt vào cổ August, giữ như thế để tránh cho cậu ta nhìn thấy giọt nước ngưng tụ từ khoé mắt cậu chảy xuống.

Nolan bình thản nói: “Không, không có gì.”

Sự bình thản đó làm bản thân Nolan bất ngờ và khiến cậu không nhận thấy rằng bản nhạc Moonlight đã tắt từ lúc nó vừa cất lên sau vài giây ngắn ngủi, cũng như việc cửa phòng của Nolan hé ra một khoảng đủ để một người nhìn qua bằng một đôi mắt buồn bã.

Bạn đang đọc truyện Nơi Địa Ngục Vẫy Gọi của tác giả Nguyễn Nhật Long. Tiếp theo là Chương 2: Khởi Đầu Cho Ác Mộng [2]